Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 67. Người che mưa chắn gió.
"Sao rồi, vậy có thoải mái hơn chút nào không?"
"Ừ, thoải mái hơn nhiều."
Hàn Linh Hi nằm lỳ trêи giường, vùi mặt vào gối, phát ra giọng nói mơ hồ không rõ. Cả ngày nay các cô liên tục thay đổi dáng và tạo hình, thay mấy bộ trang phục, thế nào cũng có chỗ nhϊế͙p͙ ảnh không hài lòng, chụp rất nhiều, cuối cùng những cái có thể lựa chọn sàng lọc lại không tới một nửa. Thì ra công việc nhìn như vẻ vang lại không thoải mái như trong tưởng tượng, bất kỳ việc gì cũng phải cố gắng đánh đổi ngang nhau.
Bắp chân đau nhức được Chu Đình Vũ xoa bóp với lực vừa phải, cảm giác khó chịu ở bắp thịt đỡ hơn rất nhiều, Hàn Linh Hi thỏa mãn nhắm mắt lại. Hưởng thụ đối xử đặc biệt này.
Lực chú ý của Chu Đình Vũ ở trêи bắp chân của cô, ngón cái tăng thêm lực vuốt ve trêи bắp chân của cô, chậm rãi dời xuống mắt cá chân, tiếp đó ấn vào lượn quanh trong lòng bàn chân của chân Hàn Linh Hi.
Cơ ở bắp thịt lập tức bị nhéo một cái, đau đến nỗi khiến Hàn Linh Hi hét lên: "Á, đau đau đau..."
"Cảm thấy đau mới hiệu quả được, nếu không ngày mai cậu sẽ bước đi rất khó khăn." Chu Đình Vũ ra tay không hề nhẹ, nét mặt nghiêm túc. Sức khỏe của Hàn Linh Hi kém như thế, đánh cầu lông thôi mà còn không có thể lực theo kịp, hôm nay còn mang giày cao như vậy đứng cả ngày, không thể không bội phục tinh thần chuyên nghiệp của cô mà.
Dáng vẻ trong ảnh của cô khắc sâu ấn tượng với Chu Đình Vũ, là gương mặt quen thuộc ấy, lại hoàn toàn khác dáng vẻ thường ngày khi ở cùng với cô. Khi thì quyến rũ động lòng người, khi thì dịu dàng như nước, khi thì xinh đẹp lạnh lùng cao quý, ngọn đèn vừa phải làm cô nổi bật, Hàn Linh Hi xinh đẹp đến mức làm người khác kinh ngạc thán phục.
Độ mạnh yếu trêи đùi biến mất, Hàn Linh Hi cảm giác có một đôi tay bò lên bờ vai, đôi tay mềm mại của Chu Đình Vũ nhẹ nhàng vuốt ve hai vai cô, mỗi một lần đều làm giảm bớt cảm giác mệt mỏi của cơ thể. Chắc là cậu ấy hiểu biết rất rõ các huyệt khác nhau trêи cơ thể, nên có thể luôn nắm bắt chính xác?
Tay Chu Đình Vũ vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, ấn bộ phận sau lưng, nơi cột sống bị xương ngón tay cô đè lên, sinh ra từng cơn tê dại.
Người này... rõ ràng bây giờ không phải xoa bóp đường hoàng cho mình mà. Đang muốn quay đầu lại, phía sau lưng bỗng bao trùm lên trêи nhiệt độ không thuộc về mình, còn có cả trọng lượng không thuộc về mình.
Chu Đình Vũ ôm Hàn Linh Hi từ phía sau, vén mái tóc tán loạn của cô lên, cúi đầu hôn xuống cổ cô.
"Giờ có cảm thấy tốt hơn không?" Cái tay bên dưới rút ra, Chu Đình Vũ nhàn nhã chống đỡ thân thể nằm bên cạnh cô, bàn tay vuốt nhẹ trêи mái tóc dài của cô, dường như tất cả phát sinh vừa rồi đều là ảo giác.
"Cậu cố ý."
Hàn Linh Hi nói ra một câu với giọng nói buồn bực, con ngoan khôn khéo được lòng người trong mắt người ngoài, lại xấu xa không hề thua người khác. Rõ ràng là đang trêu cợt, lại khiến người ta không tìm được lý do trách cô.
Chu Đình Vũ cười thầm, sát lại gần chia sẻ chung chiếc gối với Hàn Linh Hi, nhắm mắt lại ngửi mùi hương trêи tóc cô. Ý tứ đùa cợt này chỉ là nhất thời, biết Hàn Linh Hi thật sự mệt mỏi, cô cũng không nỡ giày vò Hàn Linh Hi, nếu không rất có thể ngày mai cô gái này đến cả sức đi bộ cũng không có.
Lật người đổi hướng, Hàn Linh Hi dựa vào cổ Chu Đình Vũ, ôm eo cô, đối phương rất phối hợp ôm cô vào lòng, một tay vỗ nhè nhẹ phủ lên lưng cô. Cô hưởng thụ ôm ấp đơn giản như thế, ấm áp mà lại đáng tin, thoải mái khiến người ta có thể ngủ thϊế͙p͙ đi trong vòng vài phút, nhưng biết người nọ tỉnh, thì không muốn bỏ cô mà tự mình chìm vào mộng đẹp một mình.
"Những cô gái hôm nay, đều rất trẻ tuổi." Hàn Linh Hi khẽ nói đến, "Khiến mình có chút ghen tị. Mình thấy được mình đã từng trong các cô bé ấy, các cô bé ấy lại thấy được bản thân sau này trêи người mình, mình rất sợ sau này già rồi sẽ thay đổi hoàn toàn, trở thành người mà bản thân không nhận ra."
"Sinh lão bên tử, đây là quy luật tự nhiên, không có ai tránh được. Cũng bởi vì thanh xuân rất khó bảo tồn, mới có vẻ trân quý." Chu Đình Vũ nhẹ nhàng trả lời, "Không sao, có mình bên cậu."
"Chỉ sợ mình lớn tuổi xuống sắc, đến lúc đó cậu sẽ không cần mình nữa."
"Khả năng này rất nhỏ." Chu Đình Vũ khẽ nhéo chóp mũi của Hàn Linh Hi, "Bây giờ mình có thể nói cho cậu biết, sẽ không có một ngày như vậy, trừ khi cậu đẩy mình ra trước."
"Chu Đình Vũ, hứa hẹn là phải chịu trách nhiệm đó."
"Đây không phải là hứa hẹn, chỉ là làm phân tích thôi."
Các cô đã qua cái tuổi tình yêu bằng tai rồi, đều hiểu rõ nếu như hứa hẹn mà không thể thực hiện, cuối cùng đều sẽ hoàn toàn biến thành lời dối trá. Thay vì ảo tưởng tương lai tốt đẹp sau này, không bằng nắm chặt hạnh phúc trong tầm tay, dù sao cho dù là bất kỳ kết quả nào cũng cần có rất nhiều tiền căn để tích lũy.
Khi trượt đầu ngón tay vào mái tóc Hàn Linh Hi, Chu Đình Vũ nhớ đến hành động kỳ lạ ban ngày của cô, "Hôm nay lúc ghi hình ở nhà xưởng, cái cô bé tên Chu Manh Manh đó làm gì với cậu?"
"Không làm gì cả, nhϊế͙p͙ ảnh bảo bọn mình dựa gần thêm chút, mình không có thói quen gần sát với cô gái khác, nên lúc cô ấy đến gần mình thì phản xạ có điều kiện đẩy cô ấy chút thôi."
Hàn Linh Hi không có ý định nói thật, Chu Manh Manh chỉ là một cô bé 19 tuổi, nhiều lắm thì chỉ làm việc khác người, hành vi cử chỉ hơi kỳ lạ, cho chút sắc mặt cảnh cáo rồi thôi, nếu như ngay cả cô nhóc này thôi mà không giải quyết được, nói ra không phải hoàn toàn làm trò cười cho người khác à, cô là cái loại Bạch Liên Hoa dễ bắt nạt đấy à?
"Có phải thế không?"
"Nếu không thì có thể thế nào, cậu đừng suy nghĩ quá phức tạp. Đúng rồi, có chuyện nói với cậu nè."
Cô ngẩng đầu nói sang chuyện khác, "Hôm nay mẹ cậu có gọi cho mình, hỏi tình huống gần đây của cậu."
Chu Đình Vũ không có tỏ vẻ nghi hoặc, cô rũ mắt cuộn lọn tóc của Hàn Linh Hi, bình tĩnh thong thả trả lời: "Mẹ cậu cũng gọi cho mình."
Biết ngay là sẽ vậy mà.
Hàn Linh Hi đau đầu vỗ trán, khỏi phải hỏi, nhất định là hỏi thăm Chu Đình Vũ mình có lui tới với ai không thôi, mục đích trước đây hai bà mẹ này tác hợp cho hai cô ở chung là để tìm một gián điệp hai mặt, xếp người có thể tin được vào làm nội ứng cho mình, chỉ là có tính toán tốt mấy đi nữa, sẽ luôn có sai lầm, hai người ăn ý mấy chục năm, nằm mơ cũng không thể ngờ được, cô sẽ biến thành dạng quan hệ này với Chu Đình Vũ di.
"Dì Phượng Lan sắp xếp ứng cử viên xem mặt cho cậu, cậu muốn đi gặp không?"
"Chu Đình Vũ, đây là cậu muốn đẩy mình vào vòng tay của người khác phải không." Hàn Linh Hi cảm thấy bất mãn với thái độ của Chu Đình Vũ, sao lại là câu nghi vấn, sao có thể là câu nghi vấn, không phải lúc này cô nên không khách khí nói một câu "Cậu là bạn gái của mình từ lâu đã là người của mình không cho đi" sao?
"Cậu muốn để mình đi?"
"Tất nhiên không phải." Chu Đình Vũ kiên nhẫn giải thích, "Nhưng cậu không cho dì ấy một nguyên nhân hợp lý, dì ấy sẽ cứ vậy mà bỏ qua cho cậu ư?"
Trong điện thoại, Trương Phượng Lan khen đối phương như đóa hoa (???), dường như mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn chỉ thiếu Hàn Linh Hi, chỉ cần cô gật đầu hai người có thể kết hôn ngay lập tức, bà còn ám chỉ Chu Đình Vũ hỗ trợ khuyên Hàn Linh Hi nghe lời, Chu Đình Vũ nghe vậy thì buồn bực trong lòng, ngay cả khi cô có thể ảnh hưởng đến quyết định của Hàn Linh Hi, nhưng trong vấn đề này, lại không muốn để cô nghe lời.
"Mình sẽ từ từ nói chuyện này với mẹ." Hàn Linh Hi không muốn tiếp tục đề tài này, mặc dù ý định ban đầu của mẹ là vì tốt cho mình, nhưng loại thiện chí không suy nghĩ đến cảm xúc của người trong cuộc này tương đương với sự ép buộc trá hình, khiến lòng người ta không thoải mái.
Mẹ mình có tính cách không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ, đừng thấy bà Trương đối đãi hòa ái dễ gần trước mặt người khác, thật ra sau lưng đã làm không ít chuyện bán đứng con gái ruột thịt của mình, lần này không thể được như ý, không biết ở nhà sẽ nghĩ gì đây.
Tình cảm với Chu Đình Vũ đang vui vẻ hạnh phúc, con đường phía trước lại không thuận buồm xuôi gió. Đừng nói bản thân mình làm thế nào, từ lúc Chu Đình Vũ còn nhỏ Lâm Ngọc Chi đã sắp xếp hết cho cậu ấy rồi, ôm nhiều kỳ vọng với cậu ấy như vậy, có thể chấp nhận cậu ấy thích con gái sao?
"Đình Vũ, Tề Chính vẫn còn liên lạc với cậu chứ."
Chu Đình Vũ lắc đầu, "Lúc anh ấy quay về Mỹ có gửi một bưu kiện cho mình, chỉ là vài câu hỏi thăm ân cần, thuận tiện kèm theo thông tin địa chỉ mới của anh ấy. Sau đó bọn mình không có liên lạc thêm. Sao đột nhiên cậu lại nhắc đến anh ấy?"
"Không có gì, mình đang nghĩ, chắc chắn cha mẹ cậu cực kỳ thích Tề Chính, mới có thể yên tâm giao cậu cho anh ta chăm sóc." Giọng nói của Hàn Linh Hi có chút chua, "Cha mẹ người ta đều lo con cái yêu sớm, ba mẹ cậu thì ngược lại, giựt dây cho anh ta theo đuổi cậu. Nếu cậu không giác ngộ, bây giờ hai người đã kết hôn từ lâu rồi nhỉ."
"Ý của ba mẹ mình không có nghĩa là ý của mình." Chu Đình Vũ dở khóc dở cười, cô không hiểu đột nhiên Hàn Linh Hi nói thế này là có ý gì, "Mình lại chưa từng nghĩ sẽ làm con ngoan cả đời."
Hàn Linh Hi hừ một tiếng, "Chỉ có điều anh ta làm áo cưới đó cho cậu, đúng là rất đẹp, rất hợp với cậu. Cẩn thận tỉ mỉ như vậy, làm mình tin trước khi anh ta thay lòng từng có suy nghĩ ở trong đầu là tha thiết muốn cưới cậu bên nhau cả đời. Đáng tiếc, cậu không dùng được."
"Đã là chuyện của quá khứ rồi." Chu Đình Vũ nháy mắt, "Cậu muốn thấy mình mặc áo cưới à?"
"Tất nhiên muốn thấy rồi. Có điều phải là lúc gả cho mình cơ." Hàn Linh Hi vung tay chỉ chỉ miêu tả cho Chu Đình Vũ, "Lúc chúng ta kết hôn phải cùng nhau mặc áo cưới, phải là loại váy kéo thật dài kìa, tốt nhất là có một chiếc xe tiếp khách xa hoa còn có cả pháo hoa kép thật to, khắp nơi đều là hoa hồng." Cô xoay người xích lại gần mặt của Chu Đình Vũ, đe dọa: "Cậu cũng biết con người mình rất keo kiệt đấy, nếu như ngày đó người đứng bên cạnh cậu không phải mình, đợi đến khi người chủ trì nói chú rể có thể hôn cô dâu, mình sẽ xông lên xé rách miệng của tên kia, rồi kéo cậu bỏ trốn."
"Linh Hi... mấy cái cậu nói không giống như cặp vợ chồng mới muốn kết hôn, ngược lại có vẻ giống như công ty làm lễ khai trương vậy." Chu Đình Vũ bị lời cô nói chọc cười không ngừng, sau khi cười xong, vươn tay sờ mặt cô, "Yên tâm, chúng ta sẽ không đến mức bị bức hôn đâu, chỉ cần khi mình đến dắt cậu đi, cậu đồng ý đi theo mình là được."
Hàn Linh Hi nhìn vào đôi mắt của Chu Đình Vũ, đọc được sự nghiêm túc trong con ngươi của cô. Thứ hấp dẫn mình cho tới giờ ngoài tinh tế tỉ mỉ, dịu dàng, săn sóc của cậu ấy, còn có cả phần cảm giác an toàn đặc thù kia nữa. Chu Đình Vũ muốn làm người che mưa chắn gió, lúc cần, cậu ấy sẽ vì mình mà vượt mọi chông gai, mở ra con đường phía trước.
Không thể đoán trước được tương lai, nhưng vào giây phút này, cô nguyện ý đón lấy tay Chu Đình Vũ đưa tới.
***