Đăng vào: 12 tháng trước
Chương 42. Bẩm sinh.
Đồng hồ điện tử trêи đầu giường báo đã ba giờ sáng, Chu Đình Vũ ngồi trêи giường lại không hề buồn ngủ, cay đắng và nỗi thống khổ nén trong lòng khiến cô càng tỉnh táo.
Đèn phòng khách bên ngoài đã tắt từ lâu, cô gái sát vách đã tiến vào mộng đẹp mấy phút trước, bên ngoài cửa sổ yên tĩnh, không có tiếng gió thổi, trong căn phòng với không gian lớn này, chỉ còn lại một người mất ngủ.
Thích... con gái ư?
Đầu ngón tay khẽ xoa nhẹ bờ môi, Chu Đình Vũ lâm vào hồi ức.
Cô còn nhớ rõ cô gái ngồi bên trái dãy thứ hai cạnh cửa sổ trong phòng học những năm học ở Mỹ. Cô ấy có mái tóc vàng kim đặc thù của người phương Tây, đôi mắt màu hổ phách, sống mũi cao và bờ môi căng mọng, lúc cười lên gương mặt sẽ có lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Hình như là từ ngày đầu tiên nhập học, mình đã chú ý tới cô gái cao gầy này, ánh mắt bướng bỉnh và khóe miệng khẽ nhếch của cô ấy tràn ngập thần bí, khiến bạn không đoán được cô ấy đang suy nghĩ gì.
Mỗi lần học bài mệt mỏi ngẩng đầu lên nghỉ ngơi, Chu Đình Vũ luôn bắt được ánh mắt của cô ấy. Cô ấy chỉ im lặng ngồi bên cửa sổ, dùng đôi mắt xinh đẹp ấy nhìn mình, thấy vậy Chu Đình Vũ cảm thấy cực kỳ ngại ngùng.
Cậu là cô gái phương Đông đẹp nhất mình từng thấy, cười lên có hương vị ánh mặt trời, mình thích ánh nắng.
Tờ giấy kia qua tay nhiều người truyền đến bàn mình, Chu Đình Vũ bị dòng chữ Hán nguệch ngoạc trêи tờ giấy chọc cười, ngẩng đầu lên, thấy cô ấy làm biểu cảm nghịch ngợm ở xa xa.
Lúc tan học cô ấy tự nhiên chặn mình lại, dùng tiếng Trung không lưu loát giới thiệu với mình, này, xin chào, mình là Susan, tên tiếng Trung gọi là Tô San, mình rất thích văn hóa Trung Quốc, lúc nào rảnh cậu có thể dạy mình chữ Hán được không?
Chu Đình Vũ không thể phủ nhận, cô thích sự ngay thẳng thẳng thắn của đối phương, cũng bị nhiệt tình của đối phương nhiễm. Vì bị thành ý của cô ấy làm cảm động, vậy nên mỗi tuần sau khi tan học đều làm cô giáo tự phụ đạo cho cô học sinh hiếu học này.
Không nhớ được là bắt đầu từ khi nào, cảm giác tâm tình của cô đã dần dần thay đổi, cô ấy vẫn dùng đôi mắt hấp dẫn người kia nhìn mình, nhưng Chu Đình Vũ đã không thể thản nhiên đối diện. Thích đi cùng với cô ấy lại dễ dàng vui vẻ, rồi lại cảm thấy vô cùng lo lắng mỗi khi hai người ở riêng với nhau, điều này khiến Chu Đình Vũ phiền não rất lâu.
Mãi đến ngày ấy, sau khi tan học phòng học trống không, Chu Đình Vũ kết thúc giảng bài thu dọn sách chuẩn bị rời đi, lại bị Tô San nắm cổ tay.
"Sao vậy?"
Cô vô cùng kinh ngạc quay đầu lại, giây tiếp theo đã bị đè vào góc bàn, ánh mắt Tô San nhìn cô chăm chú với nhiều tình cảm mà cô đã từng thấy rất nhiều từ Tề Chính, nóng bỏng đến nỗi gần như làm bỏng Chu Đình Vũ.
"Thích... con gái chứ?"
Giọng nói dịu dàng của Tô San vang lên trong không gian phòng học không có một bóng người cực kỳ rõ ràng, như là đang hỏi Chu Đình Vũ, hoặc là đang tự lẩm bẩm. Những ngày học tiếng Hán với Chu Đình Vũ, cô ấy đã có thể phát âm rõ ràng được một vài chữ.
Không đợi Chu Đình Vũ phản ứng, Tô San cuối người xuống chặn lại đôi môi cô. Loại cảm giác xa lạ này khiến tim Chu Đình Vũ đập rộn lên trong mắt đầy kinh ngạc, nóng bỏng và kịch liệt trêи môi càng làm cho cả người cô nóng rực chân tay luống cuống.
Cửa phía sau phòng học vang lên một tiếng thật lớn, Tề Chính xông vào kéo Tô San ra sức đẩy ngã cô, tiếng hét tức giận khiến màng nhĩ của Chu Đình Vũ phát đau: "Mày cút cho tao! Biến đi! Em ấy là của tao, bọn tao bên nhau lâu rồi, mày đừng có đụng tới bạn gái tao!"
Đến tận bây giờ, Chu Đình Vũ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt Tô San ngồi dưới đất vô cùng tủi thân lại thất vọng tột cùng, vào giây phút ấy, cô cảm nhận rõ ràng sự đau lòng của chính mình.
Sau đó bản thân liền bắt đầu tránh né Tô San, một lần Tề Chính ngã bệnh, cô xin nghỉ học hai ngày, sau đó lại đi tới lớp học, cô gái ấy đã biến mất. Cô không hỏi người khác Susan đi đâu, cũng cảm thấy mình vốn không có tư cách hỏi cô ấy đi đâu.
Cũng từ khi đó, cô hoang mang về nhận thức của bản thân đối với tình cảm, từ lúc đầu bài xích kháng cự đến cuối cùng là thừa nhận, đã trải qua rất nhiều đêm đấu tranh.
Cô dần dần hiểu ra, có thể tại Tề Chính, càng nhiều hơn là lý do tại tình yêu gia đình.
Những kỷ niệm chàng trai kia trong vòng tròn cuộc sống của mình, lảo đảo lắc lư chẳng bao giờ rời đi, anh cũng rất thích khi chia sẻ với mình về một ngày hạnh phúc, mãi đến năm tuổi biết yêu liền tỏ tình với mình.
Chu Đình Vũ lúc còn nhỏ không rõ ý Tề Chính nói, cô tưởng rằng bọn họ sẽ vĩnh viễn sống chung như anh em gái. Vì vậy cô đã trốn chạy trong cơn hoảng loạn, nhưng vào đêm đó, Tề Chính và cha mẹ anh lại xuất hiện trong nhà.
Hai người và bốn phụ huynh vui vẻ ngồi trêи một bàn, Tề Chính ân cần gắp rau cho mình, thái độ sốt ruột làm bốn phụ huynh buồn cười.
Cô nhớ rõ Lâm Ngọc Chi vỗ vai mình nói: "Đình Đình à, Tề Chính là đứa trẻ tốt, các con lớn lên với nhau từ nhỏ, thằng bé tốt với con mẹ thấy hết, sau này, để nó chăm sóc con đi, mẹ thấy nó là người xứng nhất đấy."
Vì vậy dưới ý định tác hợp của hai bên phụ huynh, đoạn tình cảm hồ đồ ấy được mọi người công nhận. Đến năm tuổi lớn hơn chút nữa, Tề Chính liền công khai quan hệ của hai người là bạn trai bạn gái với người ngoài. Chu Đình Vũ quen nghe theo sắp xếp của cha mẹ, từ ban đầu đã không nói được lời nào đến cuối cùng là mất đi quyền lên tiếng, tất cả mọi người cho rằng bọn họ bên nhau.
Cô đã từng cho rằng có thể mình cứ vậy mà cùng Tề Chính trải qua cả đời bình thản nhưng không mất đi tình cảm ấm áp, bây giờ nghĩ lại thấy mình ngây ngô và trẻ người non dạ cỡ nào.
Cô đỡ trán nhắm mắt lại, chỉ là bây giờ, kết quả với Tề Chính là gì đã trở nên không còn quan trọng, Chu Đình Vũ phải làm chính mình, khôi phục dáng vẻ vốn có của mình, mặc dù phần tình cảm ấy không được đối phương chấp nhận, cho dù bị từ chối khiến cô sinh ra rất nhiều cảm xúc xấu không nói ra được.
Hàn Linh Hi nói rất rõ mình không phải kiểu người cậu ấy thích, người bản thân thích, vậy cậu ấy thật sự thích Lôi Dương sao?
------------------------------------------
"Chị Linh Hi, em phát hiện gần đây dưới mắt chị có vành mắt đen kìa."
Vương Tuấn cau mày cẩn thận nhìn kỹ mặt Hàn Linh Hi: "Còn có chút tiều tụy nữa, có phải buổi tối ngủ không ngon không?"
"Đi, đi đi, tên ranh xấu xa, chuyện không liên quan đến cậu đừng có xía vào, còn nữa, tôi đã nói đừng gọi tôi là chị!"
"Ấy, không phải, quầng thâm mắt của chị thật sự rất nghiêm trọng đó, em đã nói với chị phụ nữ quan trọng nhất là bảo dưỡng, không phải bình thường chị..."
"Vương Tuấn, tôi đếm tới ba cậu biến ngay lập tức cho tôi, hoặc không là tôi tức giận một hai ba đi!"
"Đừng đừng đừng, cùng lắm thì em đi mà, thật là, ban ngày nóng nảy thế làm gì chứ..."
Hàn Linh Hi đuổi đi con ruồi tự bu Vương Tuấn biến mất, lúc cúi đầu không nhịn được ngáp một cái. Lấy gương ra nhìn gương mặt mất đi ánh sáng rực rỡ của mình, thở dài nặng nề.
Ngủ không ngon, trời mới biết không phải cô không ngủ ngon, mà là gần như không thể ngủ.
Vốn tưởng rằng làm rõ mối quan hệ mập mờ với Chu Đình Vũ, để hai người ai về chỗ ấy, sẽ như bỏ được tảng đá lớn nhất trong lòng. Nhưng trái tim lại như có từng lớp gạch đè lên nhau từ làn sóng này đến làn sóng khác, làm thế nào cũng không thể thoải mái được.
Vừa nhắm mắt thì lại nhịn không được nhớ những chuyện liên quan đến mình và Chu Đình Vũ, có lúc còn có thể nằm mơ thấy cô, khó trách người ta nói ban ngày suy nghĩ đêm nằm mơ. Loại tâm tình và trạng thái hỏng bét này khiến Hàn Linh Hi đau khổ không chịu nổi, buồn bực rất muốn đập đổ ném mọi thứ.
Rốt cuộc mình muốn thế nào?
"Linh Hi, Tiếu tổng có đây không?"
Đột nhiên Chu Đình Vũ xuất hiện khiến Hàn Linh Hi hoảng sợ, lập tức nói lại: "Ừ, anh ấy ở đây, cậu đi thẳng vào gặp anh ấy là được."
"Ừm, được, cám ơn."
Chu Đình Vũ gật đầu, cầm tài liệu gõ cửa văn phòng Tiếu Mặc.
Ở chung như vậy không phải rất bình thường rất tự nhiên rất hài hòa à, không phải là mình bảo Chu Đình Vũ làm như thế sao, vì sao trong lòng lại có nhiều cảm giác mất mát như vậy, còn có cả phiền muộn không giải thích được nữa chứ!
Cô giơ hai tay che mặt nhắm mắt lại, ngồi trêи ghế nói linh tinh thôi miên mình: "Đúng, nhất định là gần đây ngủ không ngon mới có thể như vậy, là do thiếu ngủ không đủ dưỡng khí lên não nên mới sinh ra ảo giác..."
Ring ring ring... ring ring ring...
Điện thoại đã vang lên ring ring nhắc nhở có tin nhắn từ lúc nãy, tâm trạng Hàn Linh Hi không tốt vốn không có đọc, có lẽ người gửi tin nhắn không đợi được đến khi trả lời, liền trực tiếp gọi điện qua.
"Alo?"
"Alo, Hàn Linh Hi, là anh, anh là Lôi Dương đây."
Đầu dây bên Lôi Dương rất yên tĩnh, cẩn thận nghe còn có tiếng chim hót.
"Em đang bận à, anh gửi tin nhắn cho em, không thấy em trả lời."
"À, xin lỗi, vừa rồi em đang ngẩn người, không chú ý điện thoại vang lên, anh tìm em có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì..., là muốn hỏi em ngày mai có rảnh không, anh muốn hẹn em đến sân cầu lông đánh cầu." Lôi Dương cười nói, "Gần đây thời tiết khá đẹp."
Đánh cầu lông?
Đánh cầu lông, thời tiết nóng như vậy, đánh cầu lông gì, Hàn Linh Hi ghét nhất làm mấy chuyện rèn luyện thân thể này, mỏi tay đau chân người rã rời lại còn bị ra mồ hôi cả người, không có chuyện gì tự dưng làm khổ bản thân làm gì.
Cô há miệng vốn muốn trực tiếp từ chối, nghĩ lại, không phải mình muốn quay lại con đường đúng "quỹ đạo" à, không phải người đàn ông này là "mẫu hình lý tưởng" mình nhìn trúng lúc đầu à, không phải trước đây bị trật chân nặng nghỉ ở nhà mấy ngày vì tiếp cận anh ta à, cứ vậy mà từ bỏ chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
"Ừm... Hình như mai em không có hẹn gì, chúng ta đi đánh cầu lông cũng được." Một tay Hàn Linh Hi cầm điện thoại một tay xoay bút máy, "Đi đâu chơi? Có xa lắm không?"
"Không đâu, anh biết gần nhà có một chỗ, là hội viên lâu bên đó, có thể bình thường em không chú ý nên không biết thôi. Đợi mai anh lái xe đưa em đi."
"Ừ, vậy được, em biết rồi."
Điện thoại vừa tắt, Chu Đình Vũ liền đi ra từ văn phòng của Tiếu Mặc, cô đóng cửa lại phát hiện Hàn Linh Hi đang nhìn mình chằm chằm, ngạc nhiên hỏi: "Làm sao vậy?"
"Hả, sao vậy, không làm sao hết, thì nhìn bừa thôi à..."
Hàn Linh Hi vốn không ý thức được mình nhìn Chu Đình Vũ trong vô thức, cô lầm bầm quay mặt qua chỗ khác, nâng cằm hý hoáy điện thoại, làm bộ mình hoàn toàn không để ý.
Chu Đình Vũ đứng tại chỗ không đi, cô nhìn Hàn Linh Hi giật giật đôi môi muốn nói gì đó, đến lúc sau lại từ bỏ, nhấc chân rời đi, nếu đối phương đã nói khôi phục như trước, cần gì cô phải cố ý làm phiền thêm nữa.
***
Tác giả: Được rồi, vấn đề khó đã được giải đáp, Chu cô nương từng thích con gái, là một cô gái nước ngoài...