Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc Chu Khánh Di đi lấy đồ ăn, có không ít học viên cũng lục tục đi vào trong nhà ăn, nhìn thấy Tô Minh thì người nào người nấy đều tỏ ra cung kính chào hỏi, sự cung kính này xuất phát từ tận đáy lòng bọn họ.
Rất nhanh, Chu Khánh Di đã bê rất nhiều món ăn về.
"Cảm ơn" Tô Minh nói một câu cảm ơn.
"Giáo tôn, hì hì, anh đừng cảm ơn tôi, tôi đây là đang nịnh nọt anh, muốn anh giúp riêng cho tôi đó." Chu Khánh Di cười nói.
Tô Minh đương nhiên biết, nhưng anh lại không hề thấy phản cảm, người có ý chí tiến thủ là điều tốt, hơn nữa, Chu Khánh Di rất thật thà,
“Buổi chiều, tôi sẽ đi đến sân luyện võ để xem bình thường mọi người tu luyện, huấn luyện thế nào, sau đó, nếu như còn thời gian tôi sẽ hướng dẫn cho cô”, Tô Minh vừa ăn vừa nói: “Đúng rồi, chiều nay, cô sắp xếp vài người đi chợ thuốc Nam lớn nhất ở Đế Thành mua ít được liệu về đây, đại khái cần mua khoảng ba mươi loại dược liệu, mỗi loại cần 500 kg”.
“Hả?”, Chu Khánh Di giật mình ngẩn ra.
500 kg? Mỗi loại cần đến 500 kg? Khoa trương quá đi.
Tô Minh không hề giải thích, tiếp tục ăn cơm.
“Giáo tôn, tôi biết rồi”, Chu Khánh Di không dám nghi ngờ Tô Minh, nhất là Diệp Mộ Cẩn đã từng dặn dò, tất cả mọi thứ, đều phải nghe theo lời của Tô Minh.
Tiền sử dụng hàng tháng của Viện võ đạo nhà họ Diệp đều lấy từ nhà họ Diệp, mỗi tháng đại khái cần khoảng mười triệu, chỉ đủ để chi trả cho những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của viện võ đạo chứ không dư ra được bao nhiêu.
Nhưng, nếu như Tô Minh đã mở lời, cho dù đám học viên bọn họ phải bỏ tiền túi ra thì họ cũng đồng ý, nếu vẫn không đủ thì sẽ đi tìm Diệp Mộ Cẩn.
“Tiền không đủ thì lấy ở chỗ tôi, tôi không thiếu tiền”, Tô Minh đột nhiên nói, đối với Tô Minh mà nói, tiền chỉ là con số, nếu anh muốn thì chỉ cần tiện tay đi chữa bệnh cho một ai đó là đã có thể lấy được mấy chục triệu thậm chí cả trăm triệu tiền khám bệnh.
Trong chiếc thẻ VIP đen cầu vồng của anh bây giờ còn có một hai chục tỷ, tiêu đến mấy đời cũng không hết.
Bên chỗ ông già hình như còn có nhiều tiền như dãy số thiên văn thì phải? Ông già có tiêu đến mười đời còn chưa hết, chỗ đó cũng coi như là của mình rồi, thứ mà Tô Minh không thèm để ý đến nhất có lẽ chính là tiền.
Hơn nữa, lần này đến nhà họ Diệp làm Giáo tôn nửa tháng, Diệp Mộ Cẩn sẽ để mình đi vào Linh tuyền một lần, theo mức độ tu luyện công pháp khủng khiếp của mình, chỉ cần đi vào Linh tuyền một lần đã đủ để có thu hoạch cực lớn.
Nói như vậy, việc bỏ ra mười triệu thì những gì mà anh có được, rõ ràng là sự khác biệt giữa một giọt nước và một đại dương mênh mông, giá trị của thứ mà bản thân anh kiếm được đâu chỉ dừng ở mức nghìn vạn lần?
“Thế sao được? Giáo tôn, tự chúng tôi có thể giải quyết được”, Chu Khánh Di vội vàng nói.
Tô Minh không nói thêm gì nữa, lúc anh ăn cơm thường không thích nói chuyện.
Ăn xong cơm.
“Đi lấy cho tôi giấy và bút”, Tô Minh nói.
“Vâng”, Chu Khánh Di vội vàng đứng dậy đi lấy giấy bút, mặc dù đây là nhà ăn nhưng xung quanh cũng có thêm cả những khu như siêu thị, có thể mua được ở đó.
Rất nhanh, Chu Khánh Di đã trở lại.
Tô Minh cầm giấy bút bắt đầu viết.
“Cỏ Bách Linh, cỏ Bạch Đầu, Tử Quế, Xích Ma, Xuyên Sơn Long, Đơn Đao Căn, Đăng Lồng Hoa, Địa Huyết Hương, Phong Mao Cúc…”.
Tô Minh viết từng vị thuốc ra.
Chu Khánh Di vừa tập trung quan sát lại vừa khó hiểu ngẩn người, bởi vì những tên thuốc này cô ta chưa từng được nghe đến, chỉ biết đó là tên của vị thuốc Nam mà thôi.
Mặt khác, cô ta rất rung động, bởi vì nét chữ của Tô Minh, mặc dù anh viết rất tuỳ ý, rất đơn giản nhưng cũng rất đẹp.
Dù cô ta không hiểu gì về thư pháp nhưng nét chữ mạnh mẽ, bộc lộ rõ tài năng như thế này thì cô ta vẫn có thể nhìn ra được.
Độ tuổi mới chỉ khoảng hai mươi mà trên con đường võ đạo đã đạt được những thành tựu nghịch thiên, đến cả chữ viết cũng đẹp đẽ như vậy, lại còn biết y thuật kỳ diệu nữa, anh ấy có phải là con người nữa không?
Chu Khánh Di tập trung quan sát Tô Minh, nhìn chằm chằm anh rồi khuôn mặt đột nhiên ửng hồng, cô ta lại cảm thấy Tô Minh giờ phút này đang nghiêm túc viết chữ thật là đẹp trai, vẻ đẹp trai mà có thể khiến lòng người rung động, con tim loạn nhịp.
Nhưng, Chu Khánh Di không dám có ý nghĩ vượt quá bổn phận, cô ta không dám tranh người đàn ông của Diệp Mộ Cẩn.
Cô ta cảm nhận được Diệp Mộ Cẩn cũng có chút ái mộ với Tô Minh.
Rất nhanh.
Tô Minh đã viết xong.
Anh đưa tờ giấy cho Chu Khánh Di.
“Cô đi sắp xếp trước đi, tôi sẽ tự đi ra sân luyện võ, đợi cô sắp xếp xong rồi thì đi đến sân luyện võ tìm tôi”, Tô Minh đứng dậy, rời đi.
Chẳng bao lâu sau.
Tô Minh đã đi đến sân luyện võ.
Tô Minh tìm một góc khuất ngồi xuống, sau đó yên lặng quan sát từng người một trên sân luyện võ.
Quan sát xem bọn họ tập luyện thế nào, tu luyện ra sao.
Trên thực tế, khi Tô Minh đến thì đã có rất nhiều học viên nhìn thấy, bởi vậy bọn họ lại càng cố công tu luyện.
Tô Minh chỉ yên lặng nhìn, không hề đưa ra bất cứ ý kiến nào, như thể anh chỉ là một người đến xem.
Mãi cho đến khoảng một hai tiếng sau, đại khái vào khoảng hai giờ chiều, khi mặt trời đạt đến mức nóng nhất trong ngày, gió ấm thổi nhè nhẹ trong tiết trời thu, có một số người đã sắp gủ gật.
“Giáo tôn, sắp xếp xong rồi, muộn nhất tối nay, ba mươi vị thuốc mỗi loại 500 kg sẽ được mang đến viện võ đạo”, Chu Khánh Di quay trở lại, trên khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn lấm tấm chút mồ hôi mang theo vẻ đắc ý và giành công, hàm răng trắng bóc, nụ cười trong sáng mang đến cảm giác mát mẻ như dòng suối ngày hè.
Tô Minh giữ tầm mắt của mình trên người cô ta lâu hơn, cô nhóc này vậy mà rất xinh đẹp cũng có chút khí chất.
“Đi theo tôi”, Tô Minh nói, đứng dậy đi về phía giữa sân luyện võ, Chu Khánh Di ngoan ngoãn đi theo phía sau.
Cùng lúc đó, bên trong sân luyện võ, tất cả các hoạt động tập luyện, tu luyện của học viên đều dừng lại.
“Tất cả mọi người yên lặng, nghe tôi nói”, Tô Minh cất lời, giọng nói không hề to nhưng đủ để lọt hết vào tai của tất cả học viên có mặt trong sân.
Tất cả mọi người đi về phía Tô Minh.
“Tôi yên lặng quan sát mọi người tu luyện và tập luyện gần hai giờ đồng hồ, có muốn biết cảm nhận của tôi là gì không?”, Tô Minh nói.