Chuông Bạc Huyết Tế (Ma Tôn Nàng Vì Cái Gì Không Vui)
Đăng vào: 12 tháng trước
"A.
" Cố mẫu đột nhiên cười lạnh thành tiếng, ngữ khí cao ngạo, thái độ không nhượng bộ chút nào, ngược lại còn hung hăng hơn một chút: "Ta tưởng là ai, hóa ra là Tôn Tam lang, luôn mồm nói ghét bỏ bọn ta, vậy sao trước đó còn làm mấy chuyện trộm yếm, đồ lót của bọn ta chứ?"
Cố Kinh Mặc nghe thấy tiếng nói của mẫu thân thì giật mình, bưng tô mì cứng lại tại chỗ, giống như làm sai nên động cũng không dám động, thậm chí không dám quay đầu lại nhìn nương của mình.
Người kia thấy Cố mẫu tới thì nghiến chặt răng, nhanh chóng chuyển động ròng rọc kéo nước, nhấc thùng ra rót nước vào trong thùng của mình, sa sầm bỏ đi.
Lúc này có người cười nói: "Hắn còn từng làm chuyện như vậy?"
"Lại chẳng vậy ư, nam nhân có mấy tên tốt, có vài người suốt ngày nhắc đến ái thê, không phải cũng sẽ trộm vòng tay bạc của lão bà cho tỷ muội chúng ta sao?"
Người kia liền nhìn quanh một chút, hắn nói dối là hắn làm mất rồi, nếu bị rêu rao ra ngoài, nương tử nhà hắn chắc sẽ lột da hắn.
Cố mẫu lúc đi lại đong đưa, dáng người xinh đẹp, ý vị mười phần: "Bản thân là cái thứ gì, chính mình không rõ ràng sao? Sao không cân nhắc mình có bao nhiêu cân lượng? Còn tới nhục nhã người khác, ta nhổ vào! Đồ chó nhà ngươi cũng xứng!"
Nàng đến đứng bên cạnh Cố Kinh Mặc, nhìn thấy Cố Kinh Mặc bưng tô mì đứng tại chỗ, cũng không răn dạy, mà chỉ nói: "Về sau tìm nơi yên tĩnh mà ăn, ăn xong thì mau đem tô trả lại.
"
"Được.
"
Hai nam nhân nhục mạ Cố Kinh Mặc đều sầm mặt bỏ đi.
Cố mẫu cũng không ở lâu, vòng qua Cố Kinh Mặc đi vào trong dòng người, chắc là muốn đến chỗ khách nhân hầu rượu.
Cố Kinh Mặc hồi lâu mới hoàn hồn, bưng tô mì đến chỗ hẻo lánh, ngồi xổm ở cạnh góc tường ôm tô mì ăn cho xong, trông như ăn mà không biết vị gì.
Nàng vẫn đang nghĩ mẫu thân có nghe câu nói kia hay không, có tức giận hay không.
Tiếc là, nàng không có dũng khí hỏi ra, cũng không xin lỗi mẫu thân, ăn hết mì liền trả tô lại cho chủ quán.
Lúc này Huyền Tụng mới thấy được cửa hàng, chẳng qua là một sạp hàng nhỏ, trước sạp hàng chỉ có một cái bàn vuông, nơi đó không cho phép đứa trẻ bẩn nhue Cố Kinh Mặc tới ngồi, sẽ ảnh hưởng tới buôn bán.
Cố Kinh Mặc vô thanh vô tức tới, lại lặng yên rời đi, còn bị khách hàng khác thấy được, nói với chủ quán: "Chén này phải rửa cho cẩn thận, ai biết đứa trẻ bẩn như thế trên người có bệnh gì hay không.
"
Cố Kinh Mặc nghe thấy định xoay người mắng, lại nhìn thấy bà chủ nhìn về phía nàng như năn nỉ, nàng chỉ có thể im lặng, sợ bản thân làm ảnh hưởng bà lão buôn bán, về sau bà ấy sẽ không bán mì cho nàng nữa.
Trước đến nay vào ban đêm Cố Kinh Mặc đều không tới gần chỗ ở của mẫu thân, bình thường đều ở trong kho củi.
Chỉ vào buổi sáng lúc không có khách, nàng mới từ cửa hông tiến vào nhà, đi vào trong giúp dọn dẹp, nói không chừng còn có thể nhặt được chút đồ đánh rơi, có lẽ có thể ăn một chút thịt dư lại, đó đều là những thứ ngày bình thường nàng không được ăn.
Đợi thu dọn xong, Cố Kinh Mặc đi ra ngoài thì có người gọi nàng lại: "Tiểu Cố Cố!"
Nàng dừng bước lại quay đầu nhìn sang, vô cùng không hiểu, không biết các nàng gọi mình làm gì.
Một nữ tử xinh đẹp hỏi: "Có phải ngươi cũng tới học chữ?"
Một người khác mặc y phục màu tím, cũng nói: "Đúng thế, nữ nhi của Cố Nhi sao có thể không biết chữ chứ, năm đó có thể lên làm đầu bài, không phải cũng là vì nàng ấy có thể ngâm thơ, đối chữ sao? Về sau ngươi cũng có thể! "
Nhắc đến cái này làm Cố Kinh Mặc trong nháy mắt phẫn nộ, rống với các nàng: "Ta không thèm học!"
Lúc này, Cố mẫu một đêm chưa về từ ngoài cửa đi đến hỏi, mấy nữ tử liền nói: "Cố Nhi, nữ nhi nhà ngươi lúc nào cũng không chịu học chữ, còn bẩn như vậy chạy khắp nơi, sao lại như vậy chứ?"
"Con bé không muốn học, cần gì phải ép buộc?" Cố mẫu xoa trán của mình, tựa hồ vô cùng mỏi mệt không muốn để ý tới bọn họ.
Cố Kinh Mặc ngẩng đầu nhìn Cố mẫu đi về phía nàng, trong lòng nàng lại đột nhiên thấy khó chịu, cũng không biết lúc ấy nghĩ thế nào, quay đầu chạy ra ngoài.
Cố mẫu không gọi nàng lại, cũng không có ngăn cản, trực tiếp lên lầu.
Cố Kinh Mặc trốn đi, nhô đầu ra vụng trộm nhìn mẫu thân, trong lòng tính toán chờ tâm tình mẫu thân tốt hơn thì đi tìm mẫu thân, bây giờ mà tới, tất nhiên sẽ bị quở mắng.
Lúc Cố mẫu lên lầu Huyền Tụng mới chú ý tới, bên hông Cố mẫu đeo một cái linh đang màu bạc.
Đây là tiểu tâm cơ của Cố mẫu, lúc đi qua đi lại trong viện linh đang sẽ vang lên, hấp dẫn sự chú ý của khách, như vậy còn có thể bán nhiều thêm đôi chút.
Cái này! Cùng với linh đang Cố Kinh Mặc thường xuyên phát bên ngoài giống nhau như đúc.
Buổi tối.
Nơi này khác với nơi bình thường, càng về đêm thì càng náo nhiệt.
Đêm khuya huyên náo, trong viện đèn đuốc sáng trưng, đèn lồng màu đỏ vốn là vui mừng, ở chỗ này lại lộ ra vẻ mập mờ kiều diễm, phối hợp lụa đỏ và bản đàn cũng là một phen phong tình.
Trước đến nay Cố Kinh Mặc không ra khỏi cửa vào ban đêm, nàng trốn ở trong kho củi nghe thấy thanh âm bên ngoài lúc nào cũng buồn nôn.
Cũng không biết có phải tiếng càng lớn sẽ làm khách vui vẻ hơn không, những nữ nhân kia lúc nào cũng la đến lợi hại, xen kẽ chính là tiếng cười hèn mọn của nam tử, thỉnh thoảng còn có những lời ô uế truyền đến.
Tuổi Cố Kinh Mặc không lớn lắm, nhưng hiểu nhiều hơn đứa trẻ bình thường nhiều, có lẽ đứa trẻ lớn lên ở hoàn cảnh này đã không có tôn nghiêm.
Lúc này có người đẩy cửa tiến đến, người chưa vào chỉ hướng bên trong nói một câu: "Mẹ ngươi bị người ta trút rượu, ói khắp nơi, ngươi đi thu dọn đi.
"
Cố Kinh Mặc lề mề đứng dậy, mới đi ra liền bị ghét bỏ: "Làm sao lại bẩn như thế? Thay y phục khác sạch sẽ rồi hãy vào, nếu quấy rầy khách nhân ngươi gánh được trách nhiệm sao?"
Cố Kinh Mặc chỉ có thể nghe lời tới bên cạnh ao, dùng nước ao rửa mặt.
Rửa sạch sẽ thì trở lại trong kho củi, tìm mấy bộ y phục đều không có cái nào ra dáng, thế là từ tầng dưới cùng lấy ra một bộ.
Đây là một kỹ nữ khác cho nàng, vừa vặn với nàng, nhưng mẫu thân vừa thấy liền kêu nàng ném đi, nàng không nỡ bỏ nên đem giấu đi.
Nàng nghĩ, hôm nay là vào để quét dọn, mặc một lần chắc mẫu thân sẽ không trách tội đâu nhỉ?
Thế là nàng nhanh nhẹn thay.
Có bé gái nào không thích y phục sạch sẽ vừa người chứ?
Nàng cũng không muốn làm đứa trẻ dơ bẩn.
Nàng ra ngoài thò đầu ra nhìn một hồi, mới tìm thấy khoảng trống trong đám người, nhanh chóng lên lầu.
Giờ phút này có thể ẩn ẩn thấy được, căn cốt Cố Kinh Mặc cực kỳ tốt, thân thể cực kì linh hoạt, còn rất biết tìm kiếm thời cơ, băng qua đám người cực nhanh, lại không dễ bị người khác phát giác.
Nàng đứng ở cửa mẫu thân nghe một hồi, xác định bên trong không có khách nhân nào, mới đẩy cửa đi vào.
Vừa vào quả nhiên ngửi thấy mùi tanh tưởi, nàng không chần chừ, ngay lập tức thu dọn.
Kỳ thật tửu lượng của Cố mẫu vô cùng tốt, chỉ là hôm qua đi tới chỗ khách nhân tiếp khách, hẳn là đã gắng gượng, nàng ấy đã uống không ít, hôm nay lại bị người ác ý rót rượu, mới chật vật như vậy.
Cô Kinh Mặc thu dọn sạch sẽ tương đối, đổi chậu nước khác, dự định dọn lại sàn lần nữa thì có người đẩy cửa đi đến.
Người tiến vào dáng người hơi lùn, còn không cao bằng nữ tử bình thường, đầu tóc có chút thưa, dẫn đến phát quan* hơi loạn, chỉ búi một bó tóc nhỏ mà thôi.
*Dùng để cài tóc của nam
Xương gò má của hắn hơi cao, mũi không phải tẹt, tiếc là lỗ mũi quá rộng quá dày, bờ môi hơi quá cỡ, xấu xí còn dầu mỡ.
Người này sau khi vào thì thò đầu nhìn, tựa hồ là đang tìm kiếm Cố mẫu, đúng lúc nhìn thấy Cố Kinh Mặc, hai mắt liền phát sáng.
Tiểu cô nương bốn, năm tuổi, mặt mày tinh xảo, làn da trắng sứ như bánh ngọt, làm cho người ta hận không thể cắn một cái.
Ánh mắt của hắn khiến Cố Kinh Mặc thấy cực kì không thoải mái, lập tức nói: "Nàng ở trong phòng ngủ rồi.
"
Nói xong, bưng chậu nước đi ra ngoài.
Tiếc là, nàng chưa thể rời đi, bị nam nhân ngăn cản.
Coi như thân thể nàng linh hoạt, nhưng rốt cuộc chỉ là một đứa bé, người kia còn chặn cửa, nàng không thể ra được.
"Nàng ta ngủ hay không không liên quan, ngươi đến bồi thúc thúc, ngươi tên là gì?" Nói xong liền muốn ôm lấy Cố Kinh Mặc.
Cố Kinh Mặc lách mình né tránh, muốn ra ngoài nhưng lại bị ngăn lại, nàng dứt khoát dùng chậu nước trong tay hất lên người nam nhân, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài.
Nàng chạy ra, trong phòng lại truyền đến tiếng nói tức hổn hển của nam nhân kia: "Bắt nó lại cho ta!"
Cố Kinh Mặc bị người hầu của nam nhân bắt được, ném trở lại trong phòng.
Nàng bị doạ, nhìn thấy nam nhân đi tới thì lách qua hắn muốn né tránh, lại bị nam nhân tát một bạt tai: "Tiểu tiện nhân, ở hoàn cảnh này còn giả vờ thanh cao, ngươi có biết lão tử là ai không? Chỉ cần lão tử không cao hứng, có thể làm cho kỹ viện này ngày mai biến mất ngay!"
Cố Kinh Mặc bị đánh một bạt tai thì cả người đều choáng váng, nhưng vẫn bò trốn ra.
Tiếng động này kinh động đến Cố mẫu, nàng đi tới thấy cảnh này đầu tiên hơi giật mình, lập tức hoàn hồn, cười đón: "Trần viên ngoại, ngài tức giận với một đứa bé làm gì, không phải thiếp tới rồi sao?"
"A, vốn chỉ là muốn cùng con bé trò chuyện, ai biết nó lại không biết điều như vậy, ngươi rửa sạch nó đưa lên giường cho ta, lão tử hôm nay liền để nó nếm thử lợi hại của nam nhân!"
Sắc mặt của Cố mẫu khẽ biến, nhưng vẫn khuyên nhủ: "Cần gì chứ, một đứa bé thì có thể có tư vị gì, thiếp hầu ngài.
"
"Cút mau, ngươi cũng hoa tàn ít bướm, tiểu oa nhi này mới có ý tứ! Ta cũng có thể nếm chút mới mẻ.
"
Cố mẫu nhìn Trần viên ngoại một chút, Trần viên ngoại tựa hồ đã hiểu tâm tư của nàng, đóng cửa sổ duy nhất trong phòng lại, ngoài cửa là tùy tùng của hắn.
Nàng lại nhìn Cố Kinh Mặc, sau đó dắt tay Cố Kinh Mặc mang Cố Kinh Mặc vào phòng trong.
Cố Kinh Mặc nghĩ mẫu thân thật sự muốn tặng nàng cho người kia, vùng vẫy kịch liệt, lại thấy mẫu thân ngồi xổm người xuống, nhỏ giọng nói với nàng: "Đừng sợ, nương ở đây.
"
Cố Kinh Mặc trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, gật đầu.
Cố mẫu đưa nàng vào nơi khuất bên ngoài nhìn không thấy rồi đi ra, mặt cười vẫn cười quueesn rũ: "Trần viên ngoại, chúng ta đi ra ngoài uống hai chén trước, chờ một lúc đứa bé liền lau sạch sẽ.
"
"Lừa gạt ai chứ, muốn ta ra ngoài để nó chạy trốn, ngươi có thể lau không? Không thì để ta tự mình làm.
"
"Đừng nói như vậy chứ, chúng ta cũng quen biết đã lâu! "
"Ngươi cút ra!" Trần viên ngoại cho Cố mẫu một bạt tai, "Ngươi cũng cút ra ngoài chờ đi.
"
Cố mẫu đưa tay chạm vào gương mặt bị đánh đến nóng bỏng, cười: "Ngài là quyết tâm rồi?"
"Bớt nói nhảm.
"
Cố mẫu vẫn cười, lại quay đầu nhìn Cố Kinh Mặc nhìn một cái, sau đó đưa tay sửa soạn tóc dường như đi ra phía ngoài.
Trần viên ngoại còn tưởng nàng muốn rời đi, lập tức cười dâm đi vào gian trong, lúc đi ngang qua Cố mẫu, Cố mẫu lại rút ra trâm cài tóc của mình đâm thẳng vào ngực Trần viên ngoại.
Cố mẫu lần này cực kỳ tàn nhẫn, đâm xong liền đi tới cửa ra vào treo khóa cửa lên.
Trần viên ngoại hét thảm một tiếng làm tùy tùng của hắn xông đến, tiếc là không cách nào phá cửa, chỉ có thể dùng sức xô cửa hết lần này đến lần khác, cánh cửa lung lay sắp đổ.
Ngoài cửa còn có tú bà tiếng kêu chói tai: "Chuyện gì thế này?"
Cố mẫu đi vào trong phòng, dùng bàn tay đầy máu tươi vẫn đang run rẩy mở ván giường lấy ra một cái hộp đưa cho Cố Kinh Mặc: "Đây là tiền chuộc thân nương để dành cho con, con cầm trước.
"
Con gái của kỹ nữ cũng thuộc sở hữu của kỹ viện, muốn rời khỏi cũng cần chuộc thân.
Cố mẫu đẩy nữ nhi bị doạ sợ hãi đến bên cửa sổ, đưa hai cây trâm trong tay cho Cố Kinh Mặc: "Chạy đi, rời khỏi thành, đừng quay trở lại.
"
Cố Kinh Mặc cũng biết các nàng gây ra chuyện lớn, lôi kéo tay áo mẫu thân khóc khẩn cầu: "Nương! Chúng ta cùng đi! Có một mình con sợ lắm!"
"Con ngậm miệng!" Cố mẫu nhìn cánh cửa sắp bị đụng nát, nâng nàng lên trên bệ cửa, "Chỉ khi con sống thật tốt, mọi việc hôm nay ta làm mới có ý nghĩa!"
Cố Kinh Mặc khẽ giật mình, đột nhiên ngộ ra, nắm chặt hai cây trâm dính máu cùng cái hộp nhỏ trong ngực, nhảy cửa sổ rời đi.
Lợi thế linh hoạt của Cố Kinh Mặc lúc này được phát huy, nàng thả người xuống đã nhảy ra rất xa, còn có thể nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Cố mẫu nhìn Cố Kinh Mặc trốn đi xa mới thở dài một hơi, không kìm được nước mắt rơi rào rạt.
Cửa cuối cùng cũng bị phá ra, Cố mẫu tuy có kinh hoảng, nhưng vẫn thản nhiên nói: "Là ta giết hắn!"
Tuy tùng của Trần viên ngoại thấy được thi thể chủ nhân, phản ứng đầu tiên chính là bắt Cố mẫu, nhất thời không ai nhớ rõ trước đó trong phòng còn có một đứa bé, không ai nghĩ đến muốn đuổi theo.
Cố Kinh Mặc chạy vội trên đường phố vắng vẻ.
Phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân, giày rơi mất một chiếc cũng không nhận ra.
Huyền Tụng vẫn luôn không xa không gần theo sát bóng dáng nhỏ bé kia, nhỏ gầy như vậy, đơn bạc như vậy, còn bất lực như vậy.
Thậm chí hắn muốn chạy qua an ủi, tiếc là, hắn không làm được bất cứ chuyện gì, đây đều là chuyện đã xảy ra không cách nào thay đổi được.
Nàng không lập tức ra khỏi thành, mà chưa từ bỏ ý định đi tìm người quen biết, dùng sức đập cửa sân, sau một hồi người kia mới sửa sang y phục đi ra, thăm dò nhìn ra ngoài: "Sao ngươi lại tới đây?"
"Van cầu ông, đi cứu mẫu thân ta.
"
Nàng nhớ kỹ người này, người này đã từng chung tình với mẫu thân mình, ngay cả nàng cũng tiếp nhận, thỉnh thoảng sẽ mang cho nàng chút điểm tâm ngon.
"Mẫu thân ngươi thế nào?" Người này buồn bực hỏi, ánh mắt lướt qua hay cây trâm trong tay Cố Kinh Mặc.
"Mẫu thân giết Trần viên ngoại, ngươi có thể! "
Người kia nghe câu này lập tức đóng cửa lại, về sau Cố Kinh Mặc gõ cửa van nài như thế nào, người kia cũng không ra ngoài.
Lần đầu tiên nàng ý thức được, nam nhân thực sự! Không phải không biết sợ là gì.
Cố Kinh Mặc chỉ có thể ôm đồ đi cầu người khác, lúc này những người kia thấy máu trong tay Cố Kinh Mặc liền đoán được không phải chuyện gì tốt, cũng đều đóng cửa không màng.
Nàng không có biện pháp, chỉ có thể đi cầu đồ tể tàn nhẫn nhất, hi vọng hắn có thể đi cứu mẫu thân, còn dâng hộp trong tay ra.
Đồ tể nhìn tiền bạc trong hộp một chút, có chút do dự, thế là hỏi: "Tới đâu cứu?"
"Nhà Trần viên ngoại! "
"Điên rồi sao?! Cút!" Người kia lập tức khép cái nắp lại, ném hộp lại cho Cố Kinh Mặc, thậm chí là đá Cố Kinh Mặc ra khỏi viện, sợ Cố Kinh Mặc ở trong nhà hắn lâu sẽ khiến người khác hoài nghi.
Một cước này quá nặng, làm chân Cố Kinh Mặc đau đến không đứng thẳng lên được, chỉ có thể kéo lê mà đi, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định tìm người giúp đỡ.
Nàng cầu xin một đêm, không biết đi tới bao nhiêu nhà.
Không có ai cứu.
Ai cũng không đồng ý cứu.
.