Chương 47: Thân phận của tên cầm đầu?

Yêu Hận Triền Miên, Tổng Tài Thua Cuộc Rồi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hai người được chỉ định tham gia vòng thứ hai của trò chơi lần này là đôi vợ chồng già, ước chừng khoảng sáu mươi đến sáu mươi lăm tuổi. Cả hai vợ chồng khi bị tên cầm đầu điểm mặt không hề luống cuống, người chồng vẫn bình tĩnh dắt vợ mình lên, trước khi đi xoay lưng vào nhau, Sơ Địch có nghe thấy rất rõ lời của người chồng nói với người vợ.

“Tôi sống hơn bà năm năm rồi, lần này để tôi đi trước”.

Ông không để vợ mình trả lời mà xoay lưng đi ngay. Một khắc ấy, ngoại trừ đám người khủng bố thì tất cả mọi người có mặt trong nhà hàng đều rơi nước mắt, bao gồm cả Sơ Địch. Đôi vợ chồng này khiến cho cô nhớ đến ba mẹ cô. Tình cảm của ba mẹ cô cũng tốt như vậy, nếu như hiện tại hai người còn sống, nhất định sẽ hạnh phúc.

Tên cầm đầu đến cảnh sát ngoài kia hắn còn không để tâm làm sao chịu để tâm đến cảnh tượng tình cảm của đôi vợ chồng già này. Hắn lạnh nhạt nói.

“Trò chơi bắt đầu”.

Tên cầm đầu dứt lời, cả đôi vợ chồng không một ai chạy cả. Người chồng đứng im để người vợ có cơ hội chạy trốn, người vợ bất động để người chồng có cơ hội bắt mình. Hai người họ đều âm thầm hi sinh vì nhau.

Tên cầm đầu nhìn cảnh tượng trước mắt có chút không vui. Hắn rút súng, thẳng thừng nhắm vào đôi vợ chồng phía trước, trong lúc mọi người không ai ngờ đến liên tục nã đạn về phía họ. Đôi vợ chồng già trúng đạn không hề rêи lên một tiếng. Cả hai người nắm lấy tay nhau, từ từ ngã xuống. Từ đầu đến cuối, trong mắt hai người họ không hề có người ngoài mà chỉ có nhau.

Sơ Địch bịt chặt miệng, khóc nấc lên. Chỉ trong chốc lát, không khí trong căn phòng này đã trở nên u ám hơn. Mọi người đều sợ hãi không dám ngẩng đầu nhìn tên cầm đầu. Trước kia chưa gặp hắn ta, Sơ Địch vốn tưởng Ninh Hoắc Đông đã là người đàn ông tàn nhẫn nhất, nhưng hiện tại suy nghĩ của Sơ Địch đã thay đổi rồi…

Tên cầm đầu trở về chỗ ngồi của mình. Hắn ngồi trêи chiếc ghế gỗ, hai chân vắt chéo lên nhau, cất giọng nói.

“Không chơi mèo đuổi chuột nữa, chơi sự thật và thử thách đi”.

Sau khi nghe vế đầu tiên, mọi người đều thở phào vì đã thoát khỏi trò chơi biến thái này của hắn, nhưng khi tên cầm đầu nói ra một trò chơi khác, gương mặt ai nấy đều trắng bệch hẳn ra. Một loạt tiếng súng vang lên, người người từ ngã xuống đã khiến Sơ Địch không thể nào bình tĩnh nổi. Cả người cô cứ run bần bật.

“Người ở đầu hàng cuối, đứng dậy, nói đi chọn thử thách hay sự thật?”.

Tên cầm đầu vươn người ra phía trước, hắn nhắm vào một đứa bé, gọi hỏi nó.

Đứa bé run run không dám trả lời, hai bàn tay nhỏ nhắn cứ đan chặt vào nhau mãi. Sơ Địch thật sự không nhịn nổi nữa định đứng dậy ngăn cản hành động tàn nhẫn của tên cầm đầu, nhưng chẳng biết từ đâu Thẩm Kiệt đã xuất hiện chặn lại hành động của cô.

Thẩm Kiệt nắm lấy tay của Sơ Địch, nói.

“Đừng”.

Sơ Địch ngây ngốc nhìn Thẩm Kiệt, cô muốn hỏi hắn rằng ban nãy hắn đã đi đâu nhưng đúng lúc này đứa bé đã đáp lại tên cầm đầu.

“Thử thách”.

Tên cầm đầu bật cười. Hắn dùng tay hạ lệnh, đàn em của hắn liền tiến đến chỗ đứa bé, buộc lên người đứa bé một thứ gì đó, khi mọi người nhìn ra vật được buộc trêи người đứa bé là gì thì tất cả đều sợ đến phát run. Hắn ấy vậy mà dám buộc bom lên người một đứa trẻ!

Tên cầm đầu tiến đến xoa đầu đứa bé, cười khẽ.

“Nếu như quả bom này nổ, mày không chết tao sẽ tha mạng cho mày và cả mẹ mày”.

Dứt lời hắn liền nhìn về hướng của mẹ đứa trẻ. Người mẹ đứa trẻ tuyệt vọng đến mức chỉ biết khóc, không dám nhìn thẳng vào con mình.

Đàn em của hắn dẫn đứa bé ra một góc xa. Bùng! Cả người đứa bé phát nổ, thân thể nhỏ bé không được lành lặn. Người mẹ nhìn thấy cô chết trước mắt cũng không còn muốn sống nữa, trực tiếp cắn lưỡi tự tử. Bỗng chốc, trong không khí ngập tràn mùi tanh của máu.

Tiếng súng và tiếng bom nổ vang lên không dứt bên trong nhà hàng, Ninh Hoắc Đông thật sự đứng ngồi không yên nữa. Nhưng hắn lại bị Trình Thâm ngăn cản, nếu không đã xông vào từ lâu.

“Ninh Hoắc Đông, cảnh sát đang tìm cách tiến vào bên trong. Nếu hiện tại cậu xông vào sẽ làm kinh động đến bọn chúng”.

Ninh Hoắc Đông hất tay Trình Thâm ra, gương mặt hắn vì căng thẳng mà đổ đầy mồ hôi hột.

“Các người tìm cách tiến vào đã hơn một tiếng đồng hồ rồi. Có bao nhiêu tiếng súng và tiếng bom nổ vang lên chẳng nhẽ các người lại không biết? Trình Thâm, tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn năm người chết rồi”.

Ninh Hoắc Đông nói năng gấp gáp. Chỉ có bản thân hắn biết hắn đang sợ hãi ra sao. Lần đầu tiên trong đời Ninh Hoắc Đông biết sợ như vậy. Kể cả trước kia Sơ Địch rời xa hắn, Ninh Hoắc Đông cũng chỉ là lo lắng chứ không có sợ hãi bởi hắn có cách khiến cô trở về. Còn hiện tại, Ninh Hoắc Đông hoàn toàn không có cách cứu cô ra.

Đoàng!

Bên trong lại một lần nữa truyền ra tiếng súng. Một người khác sau khi lựa chọn sự thật đã bị tên cầm đầu dùng súng bắn chết. Lý do hắn đưa ra rất đơn giản, tên cầm đầu nói sự thật mà người kia nói quá giả dối rồi, hắn không thể nào tin nổi.

Sơ Địch nhìn người đàn ông vừa ngã trước mặt mình, lúc này người đàn ông ấy đã trở thành một xác người lạnh lẽo.

“Cô, đứng dậy. Sự thật hay thử thách?”.

Lần này người bị điểm mặt không ai khác chính là Sơ Địch. Sơ Địch đột nhiên không cảm thấy căng thẳng hay sợ hãi nữa. Hắn vừa dùng tay chỉ vào người cô, Sơ Địch liền bật dậy ngay.

Bỗng dưng có một khắc, cô cảm thấy ánh mắt của tên cầm đầu nhìn cô rất ấm áp. Ban đầu Sơ Địch còn tưởng rằng bản thân cô đã nhìn nhầm, nhưng ánh mắt này duy trì rất lâu, thế nên Sơ Địch không thể nào nhìn sai được. Cô bắt đầu hoài nghi thân phận của tên cầm đầu này.

“Sự thật”.

Sơ Địch nhẹ nhàng nói ra hai chữ, thái độ ung dung bình thản khiến tất cả mọi người đều bất ngờ, bao gồm cả tên cầm đầu tàn nhẫn kia.

“Có hận người nào không?”.

Tên cầm đầu hỏi. Hắn đột nhiên đứng dậy, bước từng bước rất chậm về phía Sơ Địch. Tiếng bước chân đều đều quen thuộc cứ thế dội vào tai cô, nhưng lúc này Sơ Địch lại không thể nhớ ra nổi chủ nhận của tiếng bước chân quen thuộc ấy.

Cô thất thần mấy giây, nhưng cũng lấy lại tinh thần rất nhanh. Sơ Địch vờ trả lời giả dối.

“Không hận một ai. Cuộc sống rất hạnh phúc”.

Tên cầm đầu nhíu chặt mày một cái. Sơ Địch có thể cảm nhận rất rõ hắn đối với câu trả lời của cô rất không hài lòng. Sơ Địch nhắm chặt mắt, viễn cảnh của người đàn ông vừa chết ban nãy đã hiện ra trước mắt cô. Đưa ra một câu trả lời khiến hắn không hài lòng, kết quả duy nhất chỉ có một, chính là chết.

Thế nhưng lần này tên cầm đầu không nổ súng giết chết Sơ Địch ngay. Hắn hỏi tiếp cô, dường như đang muốn cho cô một cơ hội.

“Thật sự như vậy sao? Cuộc sống rất thoải mái?”.

“Phải”.

Sơ Địch muốn thử vận may của mình đến cùng, xem hắn có dám nổ súng hay không. Tên cầm đầu vốn không có động thái nào khác đột nhiên lại nâng súng. Hắn đặt họng súng lên thẳng mi tâm của Sơ Địch.

Đoàng!

Một viên đạn bay thẳng ra ngoài nhưng không trúng người của Sơ Địch. Trước khi nổ súng tên cầm đầu đã dịch súng đi nơi khác, viên đạn thoát khỏi họng súng ghim thẳng lên bức tường đằng xa lưng cô. Tránh được một kiếp nạn, sống lưng Sơ Địch vẫn cứ lạnh buốt.

“Tốt, không hề nói dối”.

Tên cầm đầu thu súng về, hắn quay trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục gọi những người khác đứng dậy tham dự trò chơi. Còn Sơ Địch kể từ khi hoàn thành xong trò chơi của mình thì cứ như một người mất hồn. Cô cứ nhìn thẳng vào người tên cầm đầu mãi, không biết là đang suy tính thứ gì, dù cho Thẩm Kiệt ở bên cạnh có gọi cô bao nhiêu lần Sơ Địch vẫn không có phản ứng.

Sơ Địch là người vừa thông minh vừa nhạy cảm. Thế nên cô làm sao có thể không nhận thái động của tên cầm đầu đối với cô rất khác. Nếu như là người khác, Sơ Địch dám chắc tên cầm đầu sẽ nổ súng ngay, nhưng khi đến lượt cô hắn lại dễ dàng bỏ qua. Lúc này, trong đầu Sơ Địch đã có một kết luận, bọn khủng bố sẽ không động đến mạng cô.

Chỉ là Sơ Địch nghĩ mãi không ra đám người này là đến vì bản thân cô hay là vì muốn lợi dụng cô để trả đũa Ninh Hoắc Đông. Nhưng nếu muốn trả đũa Ninh Hoắc Đông, bọn họ sao có thể để Sơ Địch bình an như thế này. Vậy nên vế thứ hai rất nhanh đã được Sơ Địch bác bỏ.

Ở bên ngoài, cảnh sát đã mời đến một quân sư để hòa giải với đám khủng bố. Ninh Hoắc Đông đứng ở một góc vẫn nhìn chằm chằm nhà hàng, thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sơ Địch đã ở bên trong hai tiếng đồng hồ tròn. Nhiều tiếng súng vang lên như vậy, đến Ninh Hoắc Đông cũng không thể chắc chắn rằng cô có bình an hay không. Điện thoại hắn đổ chuông, người gọi đến là Ngụy Sinh, Ninh Hoắc Đông vội vàng bắt máy.

“Có điều tra được thân phận của đám khủng bố không?”.

Ở đầu bên kia Ngụy Sinh vô lực lắc đầu. Hắn nói.

“Tôi đang dùng tất cả mối quan hệ để điều tra ra thân phận phía sau của đám khủng bố nhưng kết quả chỉ là con số không. Vậy nên tôi hoài nghi, lần này Sơ tiểu thư xảy ra chuyện không phải là ngẫu nhiên mà đã được sắp xếp hoàn toàn từ trước. Khả năng cao, đám khủng bố muốn dùng Sơ tiểu thư để uy hϊế͙p͙ anh”.

Không phải Ninh Hoắc Đông chưa từng nghĩ đến khả năng này, chỉ là mục đích của đám khủng bố không phải là vấn đề hắn quan tâm bây giờ. Thứ hắn để tâm nhất chính là vấn đề an toàn của Sơ Địch. Chỉ cần Sơ Địch được an toàn, hắn mới an tâm truy lùng dấu vết của kẻ đứng sau.

Ninh Hoắc Đông nói vào điện thoại.

“Chuẩn bị người, tôi muốn tự mình vào bên trong”.