Chương 129: Ác Linh lui tán (27)

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên

➻➻➻➻➻➻➻➻➻❥

Xung quanh Đàm Minh Hạo đều có pháp khí rơi xuống, chỉ có thể đứng tại chỗ gầm thét.

Lúc này thân hình Đàm Minh Hạo như ẩn như hiện, Diêu Vi cũng có thể nhìn thấy, thần sắc có chút dại ra, không biết có phải bị hù dọa hay không.

Đàm Minh Hạo đột nhiên lao về phía Diêu Vi.

Hạ Hàn ném ra ba tấm bùa liên tiếp, chặn đứng Đàm Minh Hạo.

"Vi Vi... Vi Vi!" Đàm Minh Hạo liên tục kêu tên Diêu Vi.

Bà Diêu và Diêu Vi đồng thời lui về phía sau, vô cùng hoảng sợ.

"Vi Vi!" Cảm xúc của Đàm Minh Hạo rất kích động: "Em thích anh đúng không?"

Diêu Vi lắc đầu.

Cô căn bản không nhớ hắn là ai, sao lại thích hắn được?

"Vi Vi, em nhìn anh, em nhìn anh đi!!"

Bà Diêu ôm Diêu Vi, không cho cô nhìn Đàm Minh Hạo.

Đàm Minh Hạo bị lá bùa thiêu đốt, liên tiếp phát ra mấy tiếng kêu thảm, nhưng hắn vẫn cố chấp đi về phía Diêu Vi.

"Anh thích em như vậy, tại sao em không chịu nhìn anh một cái?" Thân hình Đàm Minh Hạo dần dần bất ổn: "Em vẫn thích những người đàn ông kia như thế sao? Bọn họ căn bản không phải thật lòng yêu em, không phải! Chỉ có anh, chỉ có anh mới thật sự yêu em, Vi Vi, em nhìn anh..."

"A!"

"Vi Vi..."

Đàm Minh Hạo chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống đất, thân hình bắt đầu tan rã, hắn gian nan vươn tay về phía Diêu Vi.

Hạ Hàn có chút chần chờ, không biết có nên tiếp tục không.

Sơ Tranh hô ngừng, cô bay đến trước mặt Đàm Minh Hạo.

Tiếng kêu của Đàm Minh Hạo bỗng dưng im bặt.

Lão thiên sư hình như phát giác được thứ gì đó, nên chỉ chăm chăm nhìn về phương hướng của Sơ Tranh.

Nhưng lão không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, chỉ thấy Đàm Minh Hạo hoảng sợ co người lại.

Miệng hắn há to, hai tay bắt loạn trên cổ, giống như bị người ta bóp chặt yết hầu.

Cánh môi Đàm Minh Hạo hơi hé ra, không biết nói cái gì, bọn họ đều chưa nghe thấy rõ.

Sau đó chỉ thấy Đàm Minh Hạo hoảng sợ trượt về phía sau, Hạ Hàn ném ra một lá bùa, ngăn cản đường đi của hắn.

"Ta đã nói cho ngươi biết tất cả, tại sao ngươi không buông tha cho ta, ta không muốn chết, ta muốn ở bên Vi Vi, cô ấy là của ta, cô ấy chỉ có thể là của ta!!"

Đàm Minh Hạo hét to.

Sơ Tranh lạnh lùng đứng tại chỗ: "Lấy tiền của người khác, thì phải thay người trừ họa."

Sơ Tranh dừng một chút, lại nói: "Diêu Vi không muốn ở bên ngươi."

Thân hình Đàm Minh Hạo bỗng nhiên cứng đờ.

"Không ——" Hắn thét to một tiếng: "Vi Vi thích ta! Cô ấy thích ta, đều là các ngươi, là các ngươi phá hỏng chuyện của ta và Vi Vi!"

"Chứng hoang tưởng của ngươi ngày càng nghiêm trọng rồi." Sơ Tranh bay về bên cạnh Hạ Hàn: "Đập."

Cánh môi Hạ Hàn khẽ nhếch lên, một lát sau, hắn cầm lấy đồ vật tiếp tục đập.

Đàm Minh Hạo dữ tợn chửi mắng.

Cuối cùng bị một cái pháp khí đánh cho tan thành tro bụi.

Không gian đột nhiên an tĩnh lại.

Không khí âm trầm xung quanh chậm chạp rút đi.

"Chết... Chết rồi sao?" Bà Diêu run rẩy hỏi Hạ Hàn.

Hạ Hàn gật đầu.

Bà Diêu ôm Diêu Vi khóc rống lên.

Những chuyện này đều là sao vậy, vô cớ bị tai bay vạ gió.

...

Mọi người rời khỏi tầng hầm ngầm, bây giờ chỉ còn lại cái thai quỷ trong bụng Diêu Vi cần phải giải quyết.

Bởi vì Hạ Hàn giải quyết được Đàm Minh Hạo, nên bà Diêu chuyển ánh mắt về phía thiếu niên xinh đẹp ngay từ đầu bà ta không coi trọng.

Nhưng thiếu niên lại nói hắn không biết cách giải quyết cái thai quỷ này như thế nào.

Cuối cùng vẫn phải nhờ đến lão thiên sư.

Sau khi lấy được thai quỷ ra, bà Diêu đưa số tiền đã chuẩn bị cho Hạ Hàn và lão thiên sư.

Diêu Vi cũng tự mình trả cho Hạ Hàn một khoản tiền nữa.

Hạ Hàn đứng dậy cáo từ, không nói thêm câu nào với lão thiên sư.

Lão thiên sư nhìn bóng lưng Hạ Hàn rời đi, đáy mắt lộ ra chút nghi hoặc.

Hạ Hàn là ai?

Hắn đến Đào Không sơn đã nhiều năm như vậy, nhưng cha mẹ hắn chưa từng xuất hiện.

Trên người hắn có bao nhiêu tiền, bọn họ là người rõ ràng nhất.

Rốt cuộc hắn lấy đâu ra nhiều pháp khí và bùa chú như vậy được?

Đến cùng là ai đưa cho hắn?

"Sư phụ, ngài xem những pháp khí này đi." Thanh niên cầm một cái pháp khí nhặt được từ tầng hầm lên: "Đây đều là đồ của Điểm Kim Các."

Sau khi Hạ Hàn dùng xong, đã trực tiếp ném lại chỗ đó...

Lão thiên sư nhận lấy nhìn qua một lần.

Trầm mặc một lúc, lão nói: "Ngươi đi dò hỏi bên Điểm Kim Các một chút đi."

"Dạ."

Lão thiên sư có chút uy vọng và nhân duyên ở Điểm Kim Các, nhưng mà căn cứ vào quy tắc bảo mật thông tin khách hàng của bọn họ, chỉ có thể nói cho lão thiên sư biết là có người mua, sau đó tặng cho Hạ Hàn.

Về phần là ai mua, thì bọn họ không dám nói lung tung.

Thật ra bọn họ cũng không biết là ai, bởi vì ngoại trừ địa chỉ nhận hàng và số điện thoại di động, thì những thông tin còn lại đều điền loạn vào.

"Ngươi đi điều tra một chút, xem sau khi Hạ Hàn xuống núi, đã làm những chuyện gì, quen biết ai, từng tiếp xúc với ai." Lão thiên sư trầm giọng phân phó.

"Dạ, sư phụ."

...

Hạ Hàn trở lại biệt thự, Sơ Tranh bảo hắn trở về phòng, Hạ Hàn lập tức ôm lấy Sơ Tranh: "Tiểu mỹ nhân, em đừng nhốt anh lại mà, anh ở trong phòng một mình rất nhàm chán."

Hắn không muốn bị nhốt lại đâu!

Vì sao tiểu mỹ nhân lại có loại sở thích đáng sợ thế này!

"Em chưa tịch thu điện thoại của anh."

Hạ Hàn khiếp sợ, em còn muốn tịch thu luôn cả điện thoại của anh?!

"Tiểu mỹ nhân, anh sẽ không chạy loạn, em ở đâu thì anh liền ở đó." Hạ Hàn cam đoan: "Em đừng nhốt anh nữa."

Sơ Tranh suy tư một lát, không đồng ý mà kéo hắn lên lầu.

Nhốt lại vẫn an toàn nhất.

Hạ Hàn quýnh lên, đẩy Sơ Tranh vào bước tường trên hành lang hôn.

Ba phút sau, Sơ Tranh dùng thảm nhung bọc lấy Hạ Hàn run rẩy đến sắp đóng băng: "Nếu không có sự cho phép của em, thì không cho phép ra khỏi cửa nửa bước."

Hạ Hàn liên tục gật đầu, không ra khỏi cửa, so với ở trong phòng này vẫn tốt hơn.

"Đã tốt hơn chưa?" Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn.

"..." Em lấy cái tay từ trên tóc anh ra ngay, anh sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hạ Hàn trái lương tâm gật nhẹ đầu, Sơ Tranh bảo hắn nằm xuống, rồi ra ngoài chuẩn bị cho hắn chút đồ ăn.

Thức ăn nóng hổi, làm Hạ Hàn khôi phục nhanh hơn một chút.

"Tiểu mỹ nhân, em nói..." Hạ Hàn cắn thìa, có chút chần chờ hỏi: "Nếu như lúc trước Đàm Minh Hạo thổ lộ với Diêu Vi, thì Diêu Vi sẽ thích hắn sao?"

"Không biết." Những chuyện chưa từng xảy ra, thì có vô vàn khả năng, không ai biết được kết quả là gì.

"Nếu như Diêu Vi thích hắn, thì hắn làm vậy còn có thể hiểu được, nhưng Diêu Vi cũng không thích hắn, thì có phải hắn có chút quá đáng không." Hạ Hàn chọc chọc đồ ăn trong bát, có chút rầu rĩ không vui.

Sơ Tranh ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Ăn cơm đi."

"... Ừ."

Hạ Hàn ăn cơm xong, lại ngồi trên giường xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì.

Sơ Tranh dọn dẹp bát đũa đưa ra ngoài, cửa phòng không đóng, Hạ Hàn lấy lại tinh thần, nhìn ra ngoài cửa một chút, cẩn thận đi ra khỏi phòng.

Vừa ra đã thấy ác quỷ ngồi xổm ở ngoài cửa.

"Ngươi đi đâu thế?" Ác quỷ hỏi hắn.

"Xuống lầu."

"Ngươi đừng chạy nha, cô ta sẽ đánh chết ta đó." Ác quỷ cảnh giác.

Hạ Hàn: "..."

Rốt cuộc là tại sao cô lại cảm thấy hắn muốn chạy nhỉ?

Hạ Hàn xuống lầu, Sơ Tranh đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, hắn nhón chân, cẩn thận tới gần Sơ Tranh, ôm lấy cô từ phía sau.

"Tiểu mỹ nhân."

Sơ Tranh sờ sờ mu bàn tay hắn: "Đi ngủ đi."

"Em ngủ cùng anh đi." Hạ Hàn lẩm bẩm bên tai Sơ Tranh: "Nếu không anh chạy mất thì làm sao?"

Sơ Tranh cảm thấy hắn nói rất có lý: "Ừ."

Hạ Hàn: "???"

Hạ Hàn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Sơ Tranh đã kéo hắn lên lầu.

Chờ khi về đến phòng, Hạ Hàn mới hậu tri hậu giác nói: "Tiểu mỹ nhân... sao anh không cảm thấy lạnh như lúc trước nữa?"

Sơ Tranh mặt không cảm xúc hỏi: "Không tốt?"