Chương 6: 6: Quen Tôi Không

Tình Yêu Này Tôi Chỉ Muốn Dành Cho Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Hai phút trước khi sự việc xảy ra.
Trong xe, Dạ Khâm buông môi cô ra nhưng vẫn ôm hờ cô ở trong ngực.

Ngọc La Lam không muốn nhìn mặt anh nữa quay đầu nhìn về phía ngoài cửa xe.
“ Ngọc La Lam em định giả vờ như mới lần đầu gặp tôi đến bao giờ.”
Nghe thấy giọng nói của anh vang lên khiến cô run sợ quay sang nhìn Dạ Khâm.

Cái con người này không hiểu sao cứ tạo cho cô cảm giác run sợ.
“ Chắc Quách thiếu nhận lầm tôi với ai đó rồi chứ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà.

Nếu anh không còn gì nói nữa vậy tôi đi trước đây.”
Khi cô vừa định mở cửa xe ra thì cằm đã bị người nào đó tóm được.

Khi cô chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một nụ hôn nóng bỏng đã in xuống môi cô.

Trở về với thực tại.....
“ ừm....”

Đến khi cô không thở nổi thì Dạ Khâm mới buông cô ra.

“ Sao giờ em nhớ ra tôi chưa.”
“ Tôi...!tôi.”
“ Vậy tôi cho em xem cái này.”
Nói rồi Dạ Khâm mở điện thoại ra.

Trong ảnh là hình ảnh một người con gái khuôn mặt đỏ hồng lấm tấm mồ hôi làn da ánh lên như bạch ngọc đan xen cả những đốm đỏ tím xanh đang ôm một người nam nhân khác mà ngủ ngon lành không biết trời đất là gì cả.

Những vết đỏ ở xuất hiện trên làn da trắng đó có thể cho người nhìn gợi liên tưởng đến có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người.

Ngọc La Lam sốc khi nhân vật nữ chính đó lại là cô.

Còn người nam nhân đó không ai khác lại là tên Quách Thiệu này.
Đáng ghét cô giả vờ như chưa tuèng gặp mặt thế mà giờ đây tên biến thái này dám lôi thứ này ra cho cô xem.
“ Anh cái đồ biến thái nhà anh.

Mau đưa điện thoại cho tôi.”

Dạ Khâm chỉ cười cười nhanh tay đút điện thoại vào túi áo.
“ Thế giờ em đã nhớ ra tôi là ai chưa?”
“ Anh...!quá đáng lắm”
“ Chỉ có em mới khiến tôi hứng thú làm vậy thôi cũng để phòng trừ trường hợp như bây giờ chẳng hạn.

Em đã lấy đi tấm thân suốt hai mươi mấy năm qua mà tôi giữ gìn mà em còn không định chịu trách nhiệm với tôi sao.

Muốn cướp thân rồi phủ mông bỏ đi à.”
Nói rồi anh quay người sang áp sát vào người cô khiến cô né tránh.
“ Thôi anh về đi tôi lên trước đây.”
“ Em phải trả lời câu hỏi của tôi.

Em có quen tôi không?”
“ Có.

Được chưa”
Anh hài lòng với câu trả lời của cô mở khóa cho cô xuống.

Nhìn dáng vẻ chạy trốn chết của cô khiến anh không nhịn được mà bật cười.

Khi đã nhìn thấy cô lên lầu anh mới lái xe dời đi.