Chương 7: Gù gù gù gù gù gù gù

Ký Sự Của Bồ Câu Tinh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trans: Toffee

Cốc Tắc Minh cảm thấy mình đã đau tới mức chết lặng.

Não hắn bắt đầu mê man, gần như không biết mình đang nói gì: "Van ngươi... gả cho ta đi... Nếu không chọc ra cái sọt lớn như vậy chắc chắn ta sẽ bị sư phụ sư tỷ mắng chết... Nói không chừng ngay cả mộ cũng không xây cho ta hu hu hu..."

"Sư tỷ sư muội đều rất thích ta... Gả cho ta không lỗ... Ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt... Ta chưa từng nuốt lời..." Lại nhớ tới quá khứ loang lổ chuyện xấu, ủ rũ, " ừ thì ta thường xuyên nuốt lời... Nhưng xin tin ta lần này đi... Không tin ta cũng tin chính ngươi chứ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ai nhẫn tâm..."

Kiếm khí chấn động, cuồng phong gào thét.

Cành cây xung quanh lung lay gãy đổ, mái tóc tuỳ ý thắt lên của Tinh Biến tản ra, bay lên trong gió.

Y nhìn Cốc Tắc Minh như nhìn một xác chết.

Dọc đường đá là những cây huyết miên hoa (*) màu trà. Dưới ma khí dày đặc, trong một khắc, tất cả hoa đều nở tung, giống như vô số con mắt của u linh bừng tỉnh giữa đêm tối.

(*) một loại hoa giống hoa gạo.

"... Ai nhẫn tâm lừa ngươi đâu. Ta nhiều thứ lắm. Tỉ như..." Cốc Tắc Minh đã không còn tâm lực ý thức được nguy hiểm, nghĩ nửa ngày, lải nhải, "cũng tỷ như ngươi buộc cái tóc này đã có vấn đề... thắt như thế được một lúc sẽ bị lỏng, rất vướng..."

Hắn càng nói càng thê thảm, cảm thấy mình chẳng có chút giá trị nào để kể.

Tinh Biến: "..."

"Quấy rầy một chút nha." Thương Thương rảo bước đi tới, nhìn thấy thảm trạng của Cốc Tắc Minh dưới đất, chậc chậc vài tiếng, "Thế nào, tiểu tu sĩ vẫn còn hoàn hảo à? Nhìn cái giá ngươi phải trả cho chứng bám giường của mình đi."

Ánh mắt sắc bén của Tinh Biến nhìn qua: "Ngươi muốn giữ hắn?"

"Thị nữ nói nàng quên ta đã đổi phòng, lúc dẫn tiểu tu sĩ tới mới nhớ ra, không dám mạo hiểm đi tìm hắn, chỉ có thể đến bẩm báo ta." Thương Thương dường như là động lòng trắc ẩn, khoa trương thở dài, lại nói, "Ta còn định chờ lát nữa mới đến. Thói quen thích tra tấn người cửa tôn thượng thật khiến người ta phiền lòng, cái loại nhân quả này cuối cùng ta vẫn bị dính vào."

Cốc Tắc Minh: "..." Hu hu hu vực Vô Tận thật đáng sợ...

"Ta không quấy rầy, các ngươi tiếp tục." Thương Thương khẽ cười một tiếng, hái một đóa huyết miên hoa, cúi người thấm nó ướt máu chảy ra từ vết thương của Cốc Tắc Minh, đem nhánh hoa cắm vào tóc, "Làm trễ nải tôn thượng nghỉ ngơi, thật có lỗi, ta sẽ xử trí thị nữ kia."

Nói xong nhanh nhẹn rời đi.

Cốc Tắc Minh: "..." Hắn muốn về nhà...

Tinh Biến cúi đầu nhìn vẻ mặt thê thê thảm thảm của Cốc Tắc Minh, chậm rãi nói: "Muốn ta giữ cho ngươi một mạng sao?"

Giọng Cốc Tắc Minh sầu thảm: "Giữ mệnh hay không không quan trọng... Quan trọng là ngươi có thể gả cho ta không... Hoặc là cưới ta cũng được... Hu hu hu để ta chết có ý nghĩa đi..."

Tinh Biến: "..."

Cốc Tắc Minh chấp nhất như thế, lại làm y dâng lên chút hứng thú: "Cũng không phải không thể."

Cốc Tắc Minh vội ngẩng đầu nhìn y.

"Lấy tâm ma thề, thề ngươi sẽ vĩnh viễn nghe theo mệnh lệnh của ta." Tinh Biến nói.

Cốc Tắc Minh không chút do dự, ngoan ngoãn làm theo.

Tinh Biến: "..." Y còn chưa nói xong. Thằng nhóc con này sao lại dễ gạt như vậy.

Cốc Tắc Minh thề xong liền cảm thấy vậy là việc này đã giải quyết. Tâm hắn vừa thả lỏng, thần trí lập tức không chống đỡ được nữa.

Trước khi ngất đi, hắn cố gắng nói nốt: "Ta phải thanh minh một chút... Ta không dính nhân quả, cũng không có tâm ma..."

Tinh Biến: "..."

...

Lúc tỉnh lại, Cốc Tắc Minh cảm thấy trong đầu mình toàn những tiếng ong ong vang dội.

Hiện tại hắn đang nằm ngay ngay ngắn ngắn trên giường. Vết thương trên lưng đã được băng bó kỹ càng, chỉ còn hơi nhoi nhói, khiến hắn không dám đứng lên khiến vết thương động.

Hắn nhớ lại một chút, thật sự là sống từ nhỏ tới lớn bao năm cũng chưa từng trải qua chuyện kinh tâm động phách như hôm qua.

... Mà, là hôm qua sao? Hắn ngủ mấy ngày rồi?

Lúc này hắn mới ý thức được, một con Linh cáp đang điên cuồng mổ hắn. Có vẻ là hắn bị gia hỏa này mổ cho tỉnh.

Hắn nhớ mình từng tiện tay viết vào thư gửi về mấy thứ liên quan tới Ma Tôn nghe được chỗ ma tu kia.

Hắn mở thư, nhìn thấy sư tỷ đáp: "Đệ cả ngày đi trà lâu nghe kể chuyện sao?"

Cốc Tắc Minh trong lòng lệ tuôn hai hàng.

Vực Vô Tận nếu là một cái trà lâu, chắc hắn cũng chỉ có thể đóng vai một món đồ nhắm.

Hết chương 7.