Chương 57: 57: Sinh Tuyền Thủy

Thiên Huyết Ly Tịch

Post on: 11 tháng ago

.


Ở Âm giới...một trong tam giới của Vạn vật...được cai quản bởi...Hàn Nguyên Minh..Hay còn gọi là Minh Tôn của tam giới..
....
Đứng Trước...là một hồ nước nhỏ, xung quanh là những đoá bỉ ngạn đỏ máu...nước lại màu xanh tinh khiết..không một chút bùn..có thể nhìn xuống đáy giếng một cách rõ ràng..
- Con muốn về lại nhân gian.....nhưng thân thể con đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn cách phải tái tạo lại cơ thể ở hồ Sinh Tuyền Thủy này...- Hàn Nguyên Minh mặt nghiêm nghị nói...Sinh Tuyền Thủy....là một trong những hồ nước quý nhất trong tam giới...có thể khiến người chết sống lại là đều hết sức dễ dàng...nhưng đó là người còn thi thể...còn với một linh hồn như Hàn ly thì sao..
- ...Hàn Thiên...Ly...Sinh Tuyền Thủy sẽ giết mất linh hồn của cô đó..- Tên dẫn cô bổng nhiên hét lên báo cho cô..
- " Sợ chết...thì không.....đủ tư cách" - Hàn Nguyên Thiên Nhìn cô không nói một lời nào chỉ có một khuôn mặt lạnh như băng và luôn luôn không thay đổi này...
Hàn ly khẽ cười....Còn gì đau đớn hơn chứ...!Nếu không trở về...thì sau có đáp án chứ...dù gì đã chết không còn gì để mất nữa rồi..chi bằng cho bản thân một cơ hội đánh cược...chứ...!Chết thì tất cả kết thúc...mãi không luân hồi...!linh hồn tiêu tan....!nếu sống thì có đáp án...đòi lại mọi thứ...mà người đó đã phụ cô..
Bước Xuống Sinh Tuyền Thủy...vừa nhấc một chân đụng đến nước thì đã như đao cắt da thịt...rất đau...hai chân xuống nước thì đã chảy máu...dòng sông xanh thanh khiết giờ thành sông huyết lạnh lẽo...thân thể bây giờ của cô như muốn xé ra vậy, như hàn vạn thanh kiếm cùng lúc đâm vào người, từng miếng da miếng thịt trên cơ thể như bị cắt đứt ra từng mảnh từng mảnh.....đau đến nỗi...không thể hét lên...không thể nói thành lời...khuôn mặt nhăn nhó..khó chịu....Sinh Tuyền Thủy....quả thật không sai..
Cùng lúc này
Tại Điện Diêm La Vương
Thập Vị Quản Vương hay là Thập Điện Diêm Vương đang cùng ngồi với nhau....trong đó cũng có hai vị thiên tôn và Minh tôn cũng tham gia.....
- Ruốt cuộc là ai mà dù cô ấy đau đến vậy cũng không kêu la...như những người khác vậy....!- Sở Giang Vương ( người trông coi Địa ngục hoạt đại _ 16 tiểu địa ngục) Cười nhẹ nói..
- Tái tạo cơ thể Tại Sinh Tuyền Thủy...quả là một người không sợ tan biến linh hồn biến mất mãi mãi..- Bình Đẳng Vương ( Người cai quản Thiết võng A Tỳ, 16 tiểu ngục, Thành Phong Đô)...
- Người thân của Minh tôn..mà...Nếu sợ chết thì đâu còn là Đệ tử của ngài ấy chứ..- Tống Đế Vương ( người cai quản Hắc thằng Đại địa ngục và 16 tiểu địa ngục) bỉu môi
- Mà Thiên Tôn cũng đến đây...vì sau nhĩ - tên dẫn hàn ly đến đây..hay còn gọi là Diêm La Vương ( người cai quản đại địa ngục Khiếu Hoán và 16 Chu tâm tiểu ngục)
- Bổn tôn đến xem đồ đệ của bổn tôn cần các ngươi xem xét sau - Hàn Nguyên Thiên Mặt lạnh khẽ cười nói...
Thập điện diêm Vương và Hàn Nguyên Minh hơi khó tin được vào mắt mình...Hàn Nguyên Thiên....Thiên tôn minh giới Hàn băng ngàn năm đang cười sau....và còn câu chữ Đồ đệ của bổn tôn nữa....đây chẳng phải là tranh giành đệ tử với Hàn Nguyên Minh sao...

- Đệ nói ai là đệ tử của đệ chứ....aly là đồ đệ của huynh mà...- Hàn nguyên Minh bỉu môi...mặt dù Minh tôn nói là đệ tử nhưng thật ra Hàn ly chưa bao giờ nhận Hàn Nguyên Minh là sư phụ vì cô đã nói ra...." trừ phi Thúc đánh thắng được Phụ Vương ta thì ta sẽ bái người làm thầy... - ...."
- Vậy huynh hãy xem....nhóc đấy sẽ nhận ai làm sư...- Hàn Nguyên Thiên cười nhẹ như đang thách thức Hàn Nguyên Minh..
- À....Ta nhớ...!Thẩm phán hẹn ta đi uống rượu...không thể ở lâu được...ta đi trước..- Chuyển Luân Vương ( trông coi việc luân hồi và kiếp số của người) thấy không khí....khá không tốt tìm lý do mà đi....
- À....mà...!Chuyển Luân Vương...Hàn Vũ đến thì nói với nó là không cần lo cho aly đâu - Hàn Nguyên Minh trừng mắt với Thiên tôn nhưng vẫn nói...
- Vâng - Chuyển Luân Vương cười nhẹ và cúi người rời đi...đám kia cũng lặng lẽ rời đi....vì không thể ở lại đây lâu thêm một phút giây nào nữa...
_____________
Tại Sinh Tuyền Thủy...
Hàn Thiên Ly mặt nhăn nhó rất đau...hàm răng cắn chặt...đến chảy máu...xuống...mắt cô không biết khi nào đã chuyển sang màu đỏ máu...và cả mái tóc của cô nữa màu xanh thì cũng pha lẫn chút màu đỏ tươi của máu..

chính của bản thân cô...
đau đớn...dần dần chìm xuống dòng nước màu đỏ đó...linh hồn bắt đầu từ từ biến mất...thì........Bổng nhiên...một hiện tượng lạ...!dòng nước như sôi sùng sục lên cả bốc khói...thân thể cô lại như bị đem vào nồi luộc sôi...vừa rát vừa nóng vừa đau.....không thể chịu nổi nữa...thì cơ thể này lại nổi lên nhẹ nhàng...từ dòng nước......nhưng lại càng đau đớn hơn...
Quyết sẽ không kêu la...mái tóc xanh ấy đã hoàn toàn bị máu pha lẫn...hai mắt nhắm lại rồi đột ngột mở ra...!thành hai màu...Đỏ và Xanh...!nguồn nước pha lẫn máu đỏ của cô giờ đã chuyển sang màu xanh từ từ...không còn thấy đau đớn nữa...như là cô với dòng nước đã hoà làm một....