Đăng vào: 11 tháng trước
Phủ Thừa Tướng
Sau khi Kim Ngưu sảy ra chuyện, Bạch Dương không khỏi lo lắng Văn Vũ Các sẽ do ai trông chừng, nhưng hôm nay cô lại bị bắt ở lại phủ, không thể đến xem Kim Ngưu thế nào, cũng không thể giúp cô ấy trông coi quán, đành thử viết thư gửi cho Song Tử.
- Mẹ nó cây bút...
Bạch Dương khó khăn cầm bút lông viết chữ, cái tay cầm bút bi cô đã viết chữ không được ổn rồi, còn đã lâu chưa viết chữ, cô không biết sử dụng bút lông, đành nguệch ngoạc vài nét, đến khâu gửi thì cô tắt đèn liền.
- Tiểu Thư, người muốn gửi thư cho ai, nô tì có thể giúp.
Mắt Bạch Dương sáng lên, cô thế mà lại quên mất bản thân có thể nhờ Khả Nhi đưa thư. Bạch Dương tay chân luống cuống cuộn giấy thư lại đưa cho Khả Nhi, dặn nàng gửi đến cho Tam Công Chúa, Khả Nhi nghe xong liền trợn tròn mắt, hoàng cung dễ gì vô được đâu.
............
Trong khoảng thời gian ấy Bạch Dương chẳng biết làm gì cả, cô bị cấm ra khỏi phủ là vì có liên quan đến Kim Ngưu, vì hôm Kim Ngưu sảy ra chuyện thì có mặt cô ở đó, vì sợ bị liên lụy nên Thừa Tướng cấm cô ra ngoài luôn.
Bạch Dương nằm dài bên cửa sổ nhìn nhành đào ngoài sân, cô bất giác nhớ tới lần đầu đến nơi này, lúc đấy cô hoảng loạn kinh khủng, nhưng bỗng chống lại quen dần rồi.
- Tiểu Thư, Lệnh Hồ cô nương đến tìm người.
Bạch Dương hớt hãi quay ra sau, Khả Nhi vừa vào thông báo thì Lệnh Hồ Như đã đứng sau nàng rồi. Cô nhíu mày nhìn nàng ta, trong khi Song Tử muốn kết giao với nàng, Kim Ngưu thì muốn lơ nàng đi, cô là người muốn chôn sống nàng ta nhất.
- Lệnh Hồ cô nương tới tìm ta có việc gì?
- Thẩm Tiểu Thư, hôm nay Thái Tử không thể đến thăm người, nên ta đến thay ngài ấy, xin người đừng đau buồn vì chuyện cũ.
- Lệnh Hồ cô nương có thể về được rồi, chuyện cũ cô nói ta sớm đã không còn quan tâm nữa.
Bạch Dương vừa dứt lời, Lệnh Hồ Như liền tiến tới bên cạnh cô, nàng ta đưa tay nắm lấy tay cô, Bạch Dương theo phản xạ liền muốn rút tay lại, nhưng lại bị nàng níu chặt.
- Thẩm Tiểu Thư chớ nói thế, ta biết tâm trạng người không được tốt, hay là đi dạo một chút đi, trời hôm nay chẳng phải rất trong xanh sao?
Cái gì thế này, nàng ta hôm nay đến để lôi lôi kéo kéo cô ư, Bạch Dương nhướng mày muốn rút tay ra, càng cố rút, nàng ta lại càng níu chặt.
- Thôi được, hoa uyển ở chỗ ta không đẹp bằng phủ Quốc Sư, ngươi có muốn xem không?
..........................................
Ở hoa uyển, Bạch Dương đi từng bước nặng trĩu, cô gắng gượng đi chậm, vì Lệnh Hồ Như đi chậm hơn cả cô, nàng ta vừa đi vừa ngắm nhìn quang cảnh, thấy cành hoa đẹp cũng đưa tay ngắt đi, thấy bướm đậu cũng đưa tay bắt, trông trẻ con hết sức, Bạch Dương thì y như đi trông trẻ.
Trong hoa uyển gần khuê phòng của Bạch Dương có một cái hồ sen rất lớn, Thẩm Bạch Dương lại không thích cái hồ này, nếu không phải phong cảnh đẹp để thuận lợi đi dạo cùng Thái Tử, nàng cũng không muốn ở gần chỗ này. Nói ra, Bạch Dương cũng không thích hoa sen trong hồ cho lắm, cô thích hoa sen màu hồng kìa, không thích màu trắng tí nào, đã bảo màu trắng trông rất giả tạo mà.
- Hồ nước trong quá.
Lệnh Hồ Như ngồi xuống mép hồ, nàng ta đưa tay xuống nghịch nước, rồi đưa tay với lấy bông sen gần đó.
Bạch Dương dừng chân lại trông chừng nàng ta, đúng là đi trông trẻ mà, lại còn là một đứa trẻ đáng ghét, cô quan tâm cho lắm, đợi đến khi nghe thấy tiếng rơi xuống nước, Bạch Dương quay đầu lại nhìn, Lệnh Hồ Như thế mà lại rơi xuống nước.
- Cái đ* !!!
Bạch Dương lập tức lao đầu xuống nước, nước hồ không ngờ lại rất sâu, nếu không phải do cô biết bơi, cô đã không ngu ngốc lao xuống rồi. Khi hòa vào dòng nước trước mắt, Bạch Dương bỗng rợn người, rễ cây sen vậy mà lại như một lớp lưới lớn muốn tóm lấy Lệnh Hồ Như, cô với tới nắm lấy tay nàng ta kéo ra, ai ngờ rễ cây lại tự tránh nàng, lao tới tóm chặt lấy tay cô, Bạch Dương bây giờ không thể nín thở được nữa, vì không có không khí nên cô sắp ngất mất rồi, rễ cây còn tóm chặt lấy cổ cô, cô thấy thoáng qua gương mặt Lệnh Hồ Như dưới nước, dòng nước đảo mạnh, nhưng nụ cười nở trên nàng ta vẫn lọt vào tầm mặt của Bạch Dương.
- Biết ngay mà!
Nàng ta thế mà không có chút hề hứng, tay đưa tới bóp lấy cổ Bạch Dương, cô không phản kháng được, nếu mở miệng nước sẽ tràn vào phổi, nước hồ lại rất lạnh, Bạch Dương dường như sắp đông cứng rồi.
- Pháp Sư hệ kép Thủy Mộc à!?
Một hồi lâu, Bạch Dương không thể giãy giũa được nữa, Lệnh Hồ Như liền đưa cô lên bờ, trước khi hô hoán gọi người, nàng ta thi triển ma pháp gì đó.
- Không có bất cứ ai ngăn cản được Pháp Sư của Lệnh Hồ gia trạch làm nhiệm vụ.
....................
- Đây... đây là đâu?
Bạch Dương đứng giữ chân không, bỗng khung cảnh xung quanh cô hiện lên một gia trạch, ở một căn phòng khang trang, một cô bé có mái tóc trắng chơi với búp bê giấy, cô bé dùng tay thi triển ma pháp cho các con búp bê giấy đứng dậy nhảy múa, còn cô bé hát theo điệu nhảy của búp bê.
Thoáng qua thì rất bình thường, cho đến khi có một cậu bé khác xuất hiện, cậu ta có mái tóc ngắn nhưng lại màu bạc trắng, cậu ngồi xuống cắt búp bê giấy cho cô bé, cả hai cùng ca hát, cùng điều khiển các con búp bê giấy nhún nhảy.
- Thằng nhỏ... sao lại giống Quốc Sư đến vậy..?
Chợt cậu quay đầu nhìn về phía Bạch Dương, Bạch Dương biết cậu không nhìn cô nên mới quay ra sau, đúng là cậu không nhìn cô, mà nhìn đến một cô bé đứng ngay sau lưng cô, Bạch Dương trợn tròn mắt, cô bé ấy chẳng phải là Thẩm Bạch Dương sao?
Rốt cuộc quá khứ của Thẩm Bạch Dương có liên quan gì đến Quốc Sư chứ, còn cô bé kia, không lẽ là Lệnh Hồ Như lúc nhỏ ư?
- Không đúng... Lệnh Hồ Như tóc đen kia mà... không lẽ... không lẽ nào...
- Thẩm Tiểu Thư, cảm ơn vì đã đến Lệnh Hồ gia trạch, trở về an toàn nhé!
Cô bé kia cất tiếng nói, tay vẫy vẫy đến cô bé đứng ngay sau Bạch Dương, là Thẩm Bạch Dương lúc nhỏ, nàng ta liền quay đi không thèm chào lại, miệng mấp máy nói gì đó.
- Tai họa... chính là tai họa...
- Tai họa?
Phía Bắc lạnh giá, đường phủ đầy tuyết, sự ấm áp của áo bông mang lại không đủ để sưởi ấm cho một trái tim đã nguội lạnh từ lâu, cũng không làm nó bùng cháy lên được, nguyên đoạn kí ức còn lại từ từ tái hiện trong đầu Bạch Dương, nhưng mà Thẩm Bạch Dương trong đoạn kí ức đó, hoàn toàn không như miêu tả trong truyện.
- Đừng khóc, cậu xinh đẹp như vậy, sinh ra là để trở thành một đóa mẫu đơn!
- Đóa mẫu đơn?
Bạch Dương nghe thấy tiếng của một cậu bé, quay lại thì thấy Thẩm Bạch Dương ngồi thụp dưới đất ôm mặt khóc, cậu bé tiến tới trước mặt nàng, đưa ra một đóa hoa mẫu đơn, nàng ngước mặt lên nhìn cậu, nhìn bằng ánh như thấy ngọn lửa có thể sưởi ấm cho nàng, rồi nhào tới ôm lấy cậu. Cậu cũng ôm vỗ về nàng, nàng úp mặt vào cổ cậu khóc.
- Cái đồ ngốc này, giờ thì mình hiểu sao nàng ta lại muốn trở thành đóa mẫu đơn rồi.
----------------------
Phủ Quốc Sư
- Quốc Sư, ta thấy dạo này Tam Thúc hay xuất cung, không lẽ lại có chuyện rồi chứ?
Đúng là Sư Tử ở phủ Quốc Sư, mồm miệng bảo đến nói về sổ sách và học cách phê tấu chương, thực tế là tới ngồi thưởng trà với Thiên Bình. Anh vừa uống cạn cốc trà thì có thị vệ chạy vào báo chuyện của Bạch Dương, Sư Tử vội đặt cốc trà xuống chạy đi, Thiên Bình còn không kịp nói câu nào với anh.
- Thẩm Tiểu Thư? Không quen, không quan tâm.
Thiên Bình vẫn ngồi nhàn hạ thưởng trà, nói ra chuyện của Thẩm Bạch Dương cũng chả liên quan gì đến hắn, hắn hoảng làm gì.
---------------------------------------------
Chạy đến phủ Thừa Tướng, Sư Tử lao thẳng vào phòng Bạch Dương, cô nằm bất tỉnh trên giường, y phục bị ướt được thay rồi, nhưng cơ thể cô như vừa ướp đá vậy, lạnh lẽo vô cùng.
Sư Tử quỳ bên cạnh giường nắm lấy tay Bạch Dương, anh truyền cho cô chút hơi ấm, khi cơ thể con người lạnh, có thể là lìa trần thế rồi, nhưng da thịt cô vẫn còn mềm nhũn, tức là cô không thể nào chết được.
- Cừu nhỏ... làm ơn...
- Dương!!
Không ngờ Song Tử lại chạy đến đây, sau khi cô nhận được thư của Bạch Dương, cô định tới kéo Bạch Dương đi luôn thì nghe người làm trong phủ bảo tiểu thư bọn họ rơi xuống nước bất tỉnh rồi, cô hốt hoảng chạy vào, lúc vào lại đi qua Lệnh Hồ Như.
- Lão Tam, sao muội lại ở đây!?
- Muội mới là người hỏi! Nàng rốt cuộc sảy ra chuyện gì!?
Sư Tử không biết trả lời thế nào, anh quay lại nhìn sắc mặt của Bạch Dương, mặt cô tái đi vì lạnh, không hề có lấy một chút sinh khí nào. Song Tử nghiến răng, cô chạy ra ngoài hỏi người làm mới biết Bạch Dương đi cùng với Lệnh Hồ Như ra hoa uyển, sau đó không hiểu vì sao lại rơi xuống hồ nước, Song Tử biết chắc chuyện tốt này là nàng ta làm rồi.
- Ngươi có biết ai sai nàng ta đến không?
- Thưa Công Chúa, Lệnh Hồ cô nương nói là nàng thay Thái Tử đến.
Thay Thái Tử? Song Tử lập tức quay lưng chạy vào trong muốn đối chiếu lại với Sư Tử, anh liền đuổi cô ra ngoài, Song Tử cố nán lại.
- Hoàng Huynh! Là huynh nhờ Lệnh Hồ Như đến an ủi nàng !?
- Muội nói linh tinh cái gì vậy !? Nàng có chuyện gì mà phải an ủi !?
Nghe Sư Tử quát, Song Tử chợt nhận ra gì đó, hàm ý của câu nói này chẳng phải rõ rồi sao, anh không hề biết đến chuyện của Kim Ngưu, nếu không biết chuyện của Kim Ngưu, anh không thể đến an ủi Bạch Dương, Lệnh Hồ Như càng không thể lấy lí do đó.
- Trở về cung của muội đi, ta ở đây chăm sóc nàng ấy.
- Huynh làm gì có cái quyền đó! Người nên trở về là huynh mới đúng!
- Hỗn xược! Nàng là vì thân với muội mà gặp chuyện, muội còn không biết tự kiểm điểm bản thân à !? Trở về cấm túc một tháng! Không có lệnh của ta, bước ra khỏi cửa, phạt năm mươi trượng!
- Hoàng Huynh...
- Trở về!!!
Sư Tử thật sự tức giận rồi, anh thế mà mặc kệ đúng sai cấm túc Song Tử, Song Tử gắng nhìn Bạch Dương lần nữa rồi quay lưng rời đi.
Sư Tử đưa tay vuốt nhẹ lên má Bạch Dương, không biết sao khi thấy cô như thế, tim anh lại đau, lại cảm thấy bản thân không đủ tốt để bảo vệ cô.
- Đóa mẫu đơn của ta...
.................................................................
Song Tử trở về cung điện, cô tức tối đập mạnh tay vào tường tạo nên vết lõm lớn, A Tô và A Tư lập tức ngăn cản cô lại, Song Tử sắp không nhịn được rồi, ví bức tường như Lệnh Hồ Như đi, cô chỉ muốn đánh cho nát ra thì thôi.
- Chết tiệt...! Cô ả đúng là có vấn đề!
---------------------------------------------------------------------
Chuyên mục quen thuộc hằng ngày-------------~
Song Tử: Bọn mày đều gặp họa sát thân rồi, không lẽ sắp tới là tao...?
Bạch Dương: Đổ máu a, chúng mày đều đổ máu, mỗi tao là bị ngộp chết a...
Kim Ngưu: ( bịt miệng Bạch Dương ) Im miệng, ai cho mày nói, diễn cảnh chết đuối của mày đi.