Chương 3-2: Gặp lại ( TT )

Kiều Thê Chớ Có Chạy!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ở trên lầu, Bạch Dương ăn uống khí thế, trời ạ, gà quay, súp cá, thịt bò xào ớt chuông, bánh bao nhân đậu đỏ, sao toàn mấy món cái thời đại này khó có thế!?

- Nương ơi, tao chưa bao giờ hạnh phúc như thế này...

Bạch Dương vừa ăn vừa nức nở, cô khóc vì hạnh phúc, hồi còn sống chưa bao giờ ăn được một bữa ngon nghẻ thế này cả.

- Gọi tao là Diệp Nương, chứ không phải mẹ mày.

Kim Ngưu lấy khăn tay lau nước mắt cho Bạch Dương, haizz, hồi cô còn sống, mới tập nấu ăn được không lâu thì vô tình quen được Bạch Dương và Song Tử, lúc đấy tài nấu ăn còn kém, có khi nấu không ra gì, nhưng may thay, hai con lười kia lại rất ủng hộ cô, không biết vì tụi nó lười hay vị giác tụi nó lạ lùng nữa. Nhưng không sao, Kim Ngưu vẫn rất vui, vì trong quãng thanh xuân ngắn ngủi ấy, cô quen được hai con lười bọn nó.


- Diệp Nương! Có vị khách quý đợi ở dưới sảnh, tỷ xuống tiếp người ta đi!

Tiểu nhị hồi nãy chạy lên báo với Kim Ngưu, cô ừ một tiếng rồi quay ra nhìn Bạch Dương một cái.

- Dương, tao xuống dưới một chút, chờ xíu nha.

- Ờ~

Bạch Dương đang hạnh phúc với đống đồ ăn, thành ra chẳng để ý mấy.

......

Kim Ngưu đi xuống lầu ra đại sảnh, cô bắt gặp Song Tử liền tiến tới chào hỏi, Song Tử cũng nhìn cô.

- Khách quan, ta sẽ cho người lên món, mời theo ta lên lầu.

Kim Ngưu lễ phép cúi mời Song Tử, Song Tử lại đứng hình nhìn cô.

- Ngươi ngước mặt lên được không?

- Vâng..?

Kim Ngưu nghe mà hoang mang, có khi vị khách này nghe lời bàn tán mà cảm thấy khó chịu, muốn rạch mặt cô không nhỉ?

Kim Ngưu từ từ ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt như muốn dò xét của Song Tử mà rợn người.

- Khách quan, có chuyện gì căn dặn?


- Sao cứ thấy quen mắt kiểu nào ấy..?

Kim Ngưu giật mình, có lẽ nào...

- Diệp Nương á hả, người này trong truyện đúng là có hơi mơ hồ...

Song Tử tự dựng cúi mặt xoa cằm nói nhảm trong miệng, nhưng vô tình bị Kim Ngưu nghe thấy hết rồi.

- Song Tử?

- Dả?

Song Tử theo bản năng mà ngước mắt lên nhìn ai gọi mình, Kim Ngưu chợt trợn mặt, nắm bặc lấy vai Song Tử.

- Song Tử! Là mày đúng không?

Song Tử đứng hình một hồi, cô đang loading, mắt chớp chớp nhìn Kim Ngưu.

- Buông chủ nhân ra!

Hai nô tì của Song Tử đều cầm kiếm, thấy Kim Ngưu có hành động như vậy với chủ nhân của họ, cả hai liền chỉa bao kiếm trước cổ Kim Ngưu.

Kim Ngưu giật cả mình, hình như gia thế của Song Tử không nhỏ thì phải.

- Thôi đi hai đứa, chị đây ổn.

Song Tử kéo tay hai nàng nô tì, cả hai mới thu kiếm về.

- Diệp Nương, tôi không cần biết cô là ai, nhưng nếu cô để lộ chuyện tôi là----


- Bố con điên, tao là Kim Ngưu đây.

- Á chị iu!

Song Tử lật mặt như lật bánh tráng, ôm chầm lấy Kim Ngưu, còn Kim Ngưu thì muốn chằm Zn với nhỏ này.

- Rồi rồi, nếu mày là con lười đấy thì đi theo tao, con Dương ở trên lầu thấy mày chắc vui lắm.

- Mày thấy bé Dương rồi hã? đâu đâu!?

Kim Ngưu đánh vào đầu Song Tử một cái, rồi nắm lấy tay cô lôi đi lên lầu, hai nô tì của Song Tử thấy thế liền vội theo sau.

----------------------------

Lên tới nơi, Bạch Dương sớm đã chén hết sạch bàn ăn, Song Tử giật giật mắt nhìn một hồi, xong tự dưng chạy tới, tát vào mặt Bạch Dương một cái.

Tiếng chát vang lên, Bạch Dương trợn mắt ngước nhìn lên, Song Tử cũng trừng mặt nhìn cô. Cả hai bỗng im lặng nhìn thẳng vào mặt nhau, như có một phép màu, chúng nó nhận ra nhau rồi.

- Song Tử em tôi ~!

- Bạch Dương em iu~!
Bạch Dương đứng dậy ôm lấy Song Tử, Song Tử cũng ôm bạch Dương, Kim Ngưu đứng nhìn hai chúng nó mà bàng hoàng, sao mà cách chúng nó nhận diện nhau như monday với tuesday gặp nhau ấy.

- Bọn mày đúng là..!

______________________________________

Tâm sự một chút:

Bạch Dương: Sắp tới tao nhớ không lầm là có hội gì đấy trong cung mày nhỉ?

Song Tử: Đúng rồi đó em, tới lúc đó...

Bạch Dương: ( Nụ cười dần trở nên méo mó ) Tới lúc đó...

Song Tử: ( Nụ cười dần trở nên méo mó ) Tới lúc đó...

Kim Ngưu: Để tao tiên tri, tới lúc đó bọn mày chết chắc rồi.

Bạch Dương, Song Tử: Ơ kìa...