Chương 49-1: Vạch trần tra nam

Xuân Ấm

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Gia quy của Phạm gia nói dễ cũng dễ, con cháu không có ý định thừa kế công việc kinh doanh của gia đình thì chỉ cần không làm ra chuyện gì xằng bậy, còn lại muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu nói nghiêm thì cũng nghiêm, đầu tiên là ở bên ngoài không thể dùng danh nghĩa Phạm thị hoành hành ngang ngược, ức hiếp người khác, cũng như không được làm ra mấy chuyện vi phạm pháp luật như cướp của giết người. Một khi vi phạm, Phạm lão gia tử sẽ hoàn toàn mặc kệ, nhà nước nói xử lí thế nào thì sẽ xử lí thế ấy. Bởi vậy, con cháu Phạm thị, ngoại trừ Phạm Hành Thư có chút ngang ngược càn rỡ thì cũng không có ai dám ngang nhiên vi phạm pháp luật.

Cố Kỳ Nguyên dám đánh cược, chuyện Phạm Hành Thư mang theo một đám người đóng vai The Matrix* còn đến công ty người ta đánh đập, chắc chắn không dám để cho trong nhà biết.

The Matrix

Vì để mọi chuyện chắc chắn hơn, Cố Kỳ Nguyên đợi hai ngày.

Hai ngày này, ngày nào Lý Nguyễn cũng chạy đến bệnh viện một chuyến. Mặc dù trong lòng Cố Kỳ Nguyên không vui bởi vì bị vắng vẻ, thế nhưng anh chỉ có thể lạnh mặt chở Lý Nguyễn đến bệnh viện, ai bảo chuyện này liên lụy đến người nhà anh chứ. Anh thực sự ngại phải nói ra câu “Đừng đi nữa, ở nhà với anh đi” bởi nếu nói ra thì Lý Nguyễn nhất định sẽ ném cho anh vẻ mặt khinh bỉ.

Anh rể lừa người, chị họ đánh người, ai dám nói hai người này không phải một đôi trời sinh? Thật đúng là không phải người một nhà không vào chung một cửa, anh thật không nỡ mạnh mẽ chia rẽ hai người bọn họ.

Trừ tra nam Diệp Hoàn ra vẻ đạo mạo này, anh thật lòng cảm thấy rất ít người có thể xứng đôi với chị họ nhà anh. Anh biết anh không nên hại người khác, nhưng bản thân anh cũng rõ ràng, chuyện này mà đến tai ông ngoại thì hai vợ chồng Diệp Hoàn và Phạm Hành Thư muốn tiếp tục sống với nhau sẽ rất khó.

Thời gian hai ngày nhìn không nhiều nhưng cũng đủ để Cố Kỳ Nguyên bắt tay với Phạm Hành Minh làm rất nhiều chuẩn bị. Sở dĩ cần chờ hai ngày bởi vì hai ngày sau cũng là lúc mẹ Cố Kỳ Nguyên, Phạm Dư về nhà.

Phạm Dư là chuyên gia khoa phụ sản của tỉnh, đợt vừa rồi phối hợp với Sở Y tế tỉnh lên biên cương công tác, vừa khám bệnh vừa trợ giúp về kỹ thuật trong nửa năm. Trong thời gian nửa năm làm việc ở đó, bà chỉ về nhà được hai lần, lần này trở về bà nhất định sẽ đến thăm cha mẹ ở Phạm gia.

Cố Kỳ Nguyên chuẩn bị đầy đủ, sau khi Phạm Dư trở lại liền đi theo bà đến Phạm gia thăm người thân.

Phạm Dư đã lâu rồi chưa về, vừa khéo lại sắp đến sinh nhật bà ngoại, bởi vì không phải đại thọ nên nhân dịp cuối tuần tụ tập, mọi người tiện thể làm luôn sinh nhật cho bà ngoại, vậy nên con cháu nội ngoại Phạm gia đang ở thành phố H đều đến đông đủ.

Cố Kỳ Nguyên nhìn mọi người Phạm gia, trừ gia đình cậu hai ra, đều đến đông đủ thì trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nếu như không phải anh nghĩ xử lí xong chuyện của Đào Tinh Tinh rồi mới mang Lý Nguyễn đến thì lần này thực sự là cơ hội tốt để ra mắt cháu dâu, cũng xem như đưa quà sinh nhật cho bà ngoại. Bây giờ thì tất nhiên phải tạm gác lại việc này.

Cố Kỳ Nguyên vừa mới bước vào phòng khách liền nhìn thấy Phạm Hành Thư đang ngồi bên cạnh bà ngoại. Cô ta ngẩng đầu liếc nhìn anh, hiển nhiên ánh mắt có ẩn ý khác. Cô ta mím môi đỏ khẽ cười.

Nụ cười kia, Cố Kỳ Nguyên nhìn thế nào cũng cảm thấy mỉa mai.

Cố Kỳ Nguyên thờ ơ dời mắt. Anh có thể tưởng tượng ra mấy ngày nay tâm tình của chị họ khẳng định không tốt, nói không chừng ở nhà còn phải miễn cưỡng vui cười, ngậm đắng nuốt cay trước mặt bạn bè.

Trong đồng lứa cháu chắt của Phạm gia, Phạm Hành Thư là người duy nhất có gia đình. Trong vòng bạn bè thân thích, từ trước tới nay cô ta luôn tự xưng là biết cách dạy chồng, dạy bảo chồng Diệp Hoàn cực kỳ vâng lời, giống như cháu nội ngoan vừa yêu vừa kính cô ta. Có một lần Cố Kỳ Nguyên nghe được Phạm Hành Thư cao ngạo truyền thụ thuật dạy chồng cho mấy chị em họ hàng Phạm gia.

Bây giờ nghĩ lại, đây hoàn toàn là một chuyện cười.

Nếu như nói Diệp Hoàn không phải coi trọng gia thế Phạm gia cùng với giá trị bản thân của Phạm Hành Thư mà là thật lòng yêu Phạm Hành Thư, tên anh nhất định sẽ viết ngược lại!

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng vất vả cho Diệp Hoàn.

Kết hôn sáu năm, Phạm Hành Thư không sinh con, không hiếu kính cha mẹ chồng, ngày lễ ngày tết cũng chưa từng đi lại Diệp gia, ngẫu nhiên đi một chuyến cũng làm Hoàng thái hậu cao cao tại thượng bị người cung phụng. Diệp Hoàn dựa vào một phần thực tài, một phần thân phận cháu rể Phạm gia leo đến vị trí Tổng giám đốc công ty con Tập đoàn Hoàn Vũ. Ở bên ngoài, đối với ai hắn cũng bưng bộ mặt tươi cười, về đến nhà hắn lại phải thay đổi thân phận thành quy tôn tử* hầu hạ vợ, cũng thật khó cho hắn. Cố Kỳ Nguyên có thể hiểu được vì sao Diệp Hoàn lại tìm những cô gái trẻ tuổi ôn nhu ở bên ngoài, việc này chẳng qua chỉ là bổ sung thôi.

*Quy tôn tử (龟孙子): từ này vốn là “hôi tôn tử”, không phải từ để mắng chửi người, chỉ là biểu thị cháu trai họ hàng rất xa, cháu chắt có bối phận nhỏ; hiện nay từ này dùng với nghĩa mắng người, chỉ những kẻ hèn mọn nhu nhược

Nhưng thân phận cháu rể trưởng Phạm gia khó làm này là chính bản thân Diệp Hoàn chạy đến muốn làm. Hồi đó, ba năm yêu đương của hai người hết chia lại hợp, mỗi lần đều là Diệp Hoàn khóc lóc cầu xin tái hợp. Tính tình Phạm Hành Thư thế nào, ba năm đó hắn đã sớm lĩnh giáo đủ, nhưng mà hắn vẫn phấn khởi cầu hôn. Phạm Hành Thư bị trong nhà thúc giục phiền, cô ta thấy Diệp Hoàn cũng coi như nghe lời, an phận lại khôn khéo, thế là cũng thờ ơ gả.

Bây giờ, Diệp Hoàn hắn bỏ ra sáu năm công sức cũng bớt được mấy chục năm phấn đấu, cũng coi như đạt được ước muốn. Bây giờ lại quay lại so đo với Phạm Hành Thư kiêu ngạo ương ngạnh, chân hắn ta có phải đứng không vững quá rồi không?

Chỉ có thể nói, Phạm Hành Thư không thay đổi, kỳ thực Diệp Hoàn cũng không thay đổi. Chẳng qua là người đứng cao rồi, bị kẻ khác nịnh nọt vài câu liền không thấy rõ mình nặng mấy cân mấy lạng, cho rằng mình có vốn liếng có thể ngẫu nhiên lấy ra, sức nhẫn nại còn kém.

Thế nhưng dạng người như Diệp Hoàn, nếu thực sự có dã tâm, thì bây giờ căn bản không nên ra tay hào phóng.

Phạm Hành Minh đã từng nói qua với Cố Kỳ Nguyên, sở dĩ Diệp Hoàn có thể làm đến Giám đốc Hoàn Ninh nguyên nhân cuối cùng vẫn là do Phạm lão gia tử đền bù cho đứa cháu gái lớn.

Mặc dù Phạm Hành Thư thích chơi cổ phiếu, cũng có hứng thú đầu tư vài chỗ nhưng lại không thích kinh doanh. Thế hệ trước như Phạm lão gia tử thực ra rất truyền thống, ông vốn không nghĩ tới việc giao tất cả gia nghiệp cho cháu gái thừa kế. Cháu gái kết hôn là gả cho nhà khác, sinh con cũng không mang họ Phạm, huống hồ, Phạm gia còn có hai cháu trai Phạm Hành Thận và Phạm Hành Minh, không đến mức cần trông cậy vào một người cháu gái.

Về việc bồi thường, Phạm Hành Thư đã có mấy căn nhà, Diệp Hoàn cũng được đề bạt lên đến chức vị Tổng giám đốc Hoàn Ninh. Chỉ cần cặp vợ chồng này hòa thuận, cuộc sống tương lai của bọn họ sẽ rất tốt.

Năm đó, cha mẹ Diệp Hoàn đều là công nhân bị nghỉ việc, sinh hoạt khó khăn, thậm chí Diệp Hoàn còn phải vay tiền để học xong đại học, bây giờ còn không phải đang ở biệt thự sao.

Từ đó có thể nhìn ra, thực ra Phạm lão gia tử cũng không hề keo kiệt với cháu gái.

Đáng tiếc, người không biết quý trọng phúc của mình, ông trời cũng không nhìn nổi.

Mà người tự gây nghiệt, tự mình chạy đến họng súng thì lại càng chẳng thể trách người khác.

Cố Kỳ Nguyên đoán chắc Phạm Hành Thư không nuốt trôi được cơn tức này, nói không chừng ở nhà còn đang giày vò Diệp Hoàn. Vì Cố Kỳ Nguyên uy hiếp nên mấy ngày nay cô ta cũng an phận, không dám trắng trợn đến bệnh viện, nhưng cũng âm thầm cho bên ngân hàng thương mại kia áp lực: Sa thải ngay lập tức!

Vốn cuộc sống của người ta cùng với ngân hàng thương mại bên kia không cần nhìn sắc mặt Phạm Hành Thư, nhưng Phạm lão gia tử lại có một phần cổ phần của ngân hàng, mặc dù không chiếm phần lớn nhưng hoàn toàn có quyền nói chuyện.

Giám đốc nhận được điện thoại liền gây áp lực lên đầu giám đốc chi nhánh, giám đốc chi nhánh cũng chỉ có thể đầy mặt khóc lóc đổ cho Đào Tinh Tinh. Bây giờ Đào Tinh Tinh vẫn chưa nhận được tin tức, chẳng qua là do giám đốc chi nhánh nghĩ Đào Tinh Tinh đột nhiên bị người ta đánh vào viện, đã rất đáng thương rồi nên thầm nghĩ hoãn một chút rồi mới sa thải, ít nhất thì cũng nên để cho người ta yên lòng dưỡng thương mấy ngày.

Ngược lại, Phạm Hành Thư chỉ hận không thể ngay lập tức đánh cho đứa con gái ti tiện dám câu dẫn chồng mình toàn thân tê liệt, đến cả Cố Kỳ Nguyên dám bênh vực cho tiện nhân kia ở bệnh viện cũng thấy ngứa mắt, trong lòng nghẹn một bụng tức nhưng làm thế nào cũng không phát tiết ra được.

Sau bữa ăn, cả nhà tụ tập một chỗ ngồi nói chuyện phiếm với vợ chồng Phạm lão gia tử. Chủ đề nói chuyện dần dần chuyển đến vấn đề cá nhân của Phạm Hành Minh và Cố Kỳ Nguyên.

Đây là chủ đề nói chuyện phổ biến mấy năm nay của cả nhà, mỗi lần gia tộc tụ hội đều sẽ nhắc đến chuyện này. Hồi trước Cố Kỳ Nguyên vẫn ở xa bên kia bờ đại dương, có Phạm Hành Minh ở phía trước, hơn nữa lúc đó nhìn tuổi của anh cũng không lớn bởi vậy không được chú ý nhiều. Đến bây giờ anh gần như đã ngang bằng với Phạm Hành Minh.

Phạm Hành Minh thấy vậy cũng vui mừng, híp mắt cười vỗ vai Cố Kỳ Nguyên, dáng vẻ anh em tốt cùng chung hoạn nạn. Trong lòng Cố Kỳ Nguyên đã có bài, nắm chắc thắng lợi, chẳng qua là anh đang tìm thời cơ tốt để chuẩn bị công bố thôi. Vì vậy, anh đặc biệt thương hại liếc nhìn Phạm Hành Minh. Anh rất chờ mong đến cảnh tượng hân hoan khi anh mang theo Lý Nguyễn về nhà còn Phạm Hành Minh lớn tuổi hơn anh tiếp tục những tháng ngày làm cẩu độc thân.

Đến lúc đó, toàn bộ tầm mắt sẽ tập trung lên người Phạm Hành Minh, cũng không biết anh ta có thừa nhận nổi không. Cố tình trong Phạm thị anh ta lại còn là người không thể rời khỏi thành phố H nhất ngoại trừ những đợt công tác ngắn hạn.

Thảm!

Thảm thật sự!

Ở trong lòng, Cố Kỳ Nguyên đang dành ba giây mặc niệm cho tương lai thê thảm sắp đến của Phạm Hành Minh thì nghe được lời tiếp chuyện của Phạm Hành Thư, anh liền vội vàng chỉnh đốn lại tinh thần. Anh và Phạm Hành Minh liếc nhau một cái rồi trầm mặc chờ đợi Phạm Hành Thư mở màn trước.

“Cô với bà ngoại nghe con nói này, hai người không cần quan tâm đến Kỳ Nguyên đâu. Em nó lớn như vậy rồi, điều kiện lại bày ra rõ ràng như thế, làm gì có chuyện ngay cả bạn gái cũng không tìm được. Con thấy em ấy tự mình tìm được rồi nhưng lại cố tình giấu giếm người trong nhà đấy chứ.” Phạm Hành Thư cong cong môi đỏ, khiêu khích liếc mắt nhìn Cố Kỳ Nguyên.

Phạm Dư mím môi nở nụ cười, hứng thú nhìn con trai nhà mình. Từ sau khi bà về đến nhà, anh liền không hề nhắc đến chủ đề mang bạn gái về nhà bà cố tình nhấc lên mà liên tục liếc ngang liếc dọc rồi nói sang chuyện khác.

Bà không biết con mình đang làm trò gì nhưng bà có thể khẳng định trong cuộc điện thoại thời gian trước, bà không nghe nhầm cũng không bị rối loạn ký ức.

Phạm Hành Thư thấy Cố Kỳ Nguyên không đáp, trong lòng bắt đầu tức giận.

“Kỳ Nguyên, không phải chị nói xấu em, mà là em giấu giếm người trong nhà như bây giờ cũng không tốt. Mặc dù cô bé kia có hơi quá quắt chút nhưng dù sao thì vẫn là con gái, so với hành vi đến cả chó cái cũng không mang về của Hành Minh thì vẫn tốt hơn nhiều.”

Cô gái quá quắt?

Đề tài này đủ bái quái, đủ nặng ký hấp dẫn tròng mắt mọi người.

“Hành Thư, con nhìn thấy Kỳ Nguyên kết giao bạn gái?” Bà ngoại cau mày đặt câu hỏi đầu tiên.

Nếu hỏi trong nhà ai là người nóng lòng chuyện hôn nhân của cháu nội cháu ngoại nhất thì nhất định là bà ngoại của Cố Kỳ Nguyên. Bà còn muốn trước khi nhắm mắt có thể nhìn thấy cháu chắt gọi bà một tiếng “cụ” đây.

“Đúng vậy ạ, bà ngoại.”

Phạm Hành Thư mấp máy môi, nhớ đến bình thường cô ta vẫn lấy làm kiêu ngạo với việc chồng cực kỳ nghe lời, giờ lại giống như Diệp Hoàn cho cô ta mấy cái tát. Mặc dù hắn liên tục nhấn mạnh là đối phương cứng rắn quấn lấy hắn, từ trước đến giờ hắn chưa từng động lòng, nhưng mỗi lần nghĩ đến thì trong lòng cô ta lại tức lên. Cố tình mấy ngày này cô ta còn phải che che giấu giấu, trong lòng lại càng oán giận chồng chất. Cô ta không thoải mái, không có chuyện người khác có thể thư thái coi như chuyện gì cũng không có. Nếu có ông nội giúp đỡ tạo chút áp lực, nói không chừng còn có thể khiến cho tiện nhân kia ngay cả thành phố H cũng không ở lại được.

“Bà ngoại, có một chuyện con vẫn còn giấu giếm mọi người. Gần đây Diệp Hoàn ở bên ngoài bị một cô gái không đàng hoàng quấn lấy, sau khi con biết rõ mọi chuyện liền tức giận tìm qua đấy lý luận. Con không nghĩ đến Kỳ Nguyên vậy mà lại khăng khăng che chở cô ta, nếu nói không phải là bạn gái của Kỳ Nguyên thì con thật sự không tin.” Oán giận trên mặt Phạm Hành Thư muốn che cũng không được, ánh mắt như băng như lửa liếc nhìn Cố Kỳ Nguyên.

“Thư Thư, em đừng nóng giận. Chuyện này coi như qua đi, anh cũng có lỗi trong chuyện này…” Diệp Hoàn ở một bên ngượng ngùng cười, nhìn rất xấu hổ.

“Chị họ, chỉ sợ là chị lớn tuổi trí nhớ không tốt, cho nên mới nói lung tung.” Cố Kỳ Nguyên vẻ mặt thong dong đối mặt với đủ loại biểu cảm kinh ngạc do dự của mọi người.

“Đầu tiên, em có nói qua với chị rằng người kia là bạn của bạn gái em. Tiếp theo, rõ ràng là Diệp Hoàn ở bên ngoài nói mình độc thân lừa tình cảm của cô gái kia, chị giận dữ nên mang theo một nhóm người trông như xã hội đen đánh tới công ty của người ta, không những đập hơn nửa đồ đạc của ngân hàng mà còn đánh cô gái kia vào bệnh viện ngay trước mặt đồng nghiệp, hại cô ấy đến bây giờ còn đang nằm trong viện dưỡng thương chưa xuất viện. Người ta còn chưa tố cáo chị, vậy mà chị lại không biết xấu hổ trả đũa trước?”

Lời nói của Cố Kỳ Nguyên lại hoàn toàn ngược lại với Phạm Hành Thư. Mặc dù anh nói là “bạn của bạn gái” nhưng rõ ràng bây giờ còn có chủ đề quan trọng hơn, cô “bạn gái” này chỉ có thể tạm thời gác lại. Đương nhiên, trong lòng bà ngoại và Phạm Dư đã lặng lẽ đánh dấu.

Mà Phạm Hành Thư hiển nhiên đã nhớ lại lúc ấy theo lời nói của Cố Kỳ Nguyên. Lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, hình như quả thật có một cô gái trẻ tuổi khác, chỉ là cô ta cũng không có tâm tư đi nhìn kỹ.

“Kỳ Nguyên, chị dù sao cũng là chị họ em, Diệp Hoàn cũng làm anh rể của em mấy năm, em lại còn giúp người ngoài oan uổng bọn chị?” Phạm Hành Thư lạnh lẽo trừng mắt nhìn Cố Kỳ Nguyên, rốt cuộc không thể tiếp tục giả bộ làm chị cả hiền lành thân thiết nữa.

“Một đống lung tung rối loạn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Phạm lão gia tử nặng nề đặt chén trà lên bàn, ánh mắt uy nghiêm lướt qua Phạm Hành Thư, Cố Kỳ Nguyên cùng với Diệp Hoàn vẫn luôn xấu hổ cúi đầu.

~ Hết chương 49.1 ~