Đăng vào: 12 tháng trước
Nhạc Hy tỉnh lại kèm theo một cơn choáng ở vùng não bộ, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là hình ảnh Quân Hàm đang ngồi ở ghế sopha gần đó, còn có căn phòng xa lạ nữa, thoáng qua, chỗ nào cũng không thấy giống phòng ốc ở Nghê Đường.
"Em ngủ bao lâu rồi?"
"Mới có nửa tiếng thôi, nếu mệt thì không cần ra ngoài."
Khẽ động người, cô từ từ ngôi dậy. Tên hách dịch kia đương nhiên không thèm ra giúp, còn trầm mặc nhìn chằm chằm cô, rồi khẽ cất tiếng:
"Ngày kia anh đưa em sang Thuỵ Điển."
"Làm gì?"
"Bệnh của em để lâu sẽ khó chữa. Ngoan, khỏi rồi muốn gì anh cũng cho."
Quân Hàm nhẹ nhàng tiến về phía cô, anh nhồi ở mép giường, những ngón tay thon dài với từng đường gân nổi lên trông vô cùng kiều mị, từng khắc chạm vào mái tóc đen mượt; ánh mắt ôn nhu nhìn cô, lân la một hồi rồi môi mỏng chạm nhẹ lên vùng trán của đối phương.
Cảm nhận được sự dịu dàng từ phía nam nhân, Nhạc Hy có một cảm xúc khó cưỡng, cô mềm người tựa vào lòng Quân Hàm, đôi mắt ngấn lệ. Đã bao lâu rồi cô mới cảm thấy mình được coi trọng, dù là mơ cũng được; xin anh đừng bỏ đi.
"Khó chịu chỗ nào sao? Đừng khóc, anh ở đây với em!"
Quân Hàm ôm nữ nhân vào ngực, sự ấm áp lan truyền khắp các dây thần kinh. Anh có lẽ.... yêu cô rồi.
Cho đến tận ngày hôm nay, Quân Hàm mới trở lại là con người trước kia: dịu dàng, tinh tế.
"Hàm..Anh đừng rời đi, em không chịu nổi."
"Được rồi anh ở đây! Nín đi nào."
Sự việc kéo dài gần hai mươi phút, sau đó Nhạc Hy đành buông ra để chỉnh lại lớp trang điểm, cô không thể bỏ đói vị thần này được, hơn nữa còn là tiệc mừng cưới của cả hai.
Quân Hàm đưa cô ra ngoài, từng bước đều nâng niu như bảo vật.
Người ngoài trông thấy cảnh này liền tặc lưỡi ghen tị, không phải trước giờ anh ta nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng sao? Chẳng nhẽ tìm được chân ái rồi?
"Quân Hàm, vợ con làm sao vậy?"
Mẹ chồng đại nhân trông thấy con dâu yếu ớt liền lên tiếng, lâu rồi mới thấy con trai mình không quậy, bà cũng yên tâm hơn phần nào.
"Chắc tại tối hôm qua con khoẻ hơn bình thường, lát nữa bắt cô ấy ăn nhiều chút là được."
Nhạc Hy tê rân rân da mặt
Vô liêm sỉ, tại sao dám nói thẳng ra vậy chứ? Cô chưa có chết .
Véo anh ta một cái thật đau, cô muốn giết người.
"Anh nói sai cái gì à?"
"A-Anh...." Nhạc Hy cạn lời, cô chịu thua, không chấp lũ mặt dày.
Vương phu nhân thấy vậy không tiếp tục hỏi nữa, trực tiếp đưa hai người vào bàn tròn lớn ở dãy đầu, ngay gần sân khấu.
Vốn nghĩ phụ huynh sẽ ngồi cùng nhưng không, mỗi người ngồi cách nhau mấy bàn, thậm chí, mẹ chồng cô còn đang khoái chí với mấy bà bạn.
Con dâu vừa xinh vừa giỏi, phụ hoạ thêm dăm ba câu khen lấy lòng, thân làm phu nhân đương nhiên nở hoa rồi.
"Quan Điểu Nghi! Cậu định đi đâu?"
Nhạc Hy thoát khỏi vòng tay của tên thần kinh kia ra, hiện tại đang hóng hớt ở chỗ người của Le Rosé.
"Biết nói gì bây giờ? Tôi đi tìm nửa còn lại giống cậu.... Thân bảy năm không bằng một thằng choai choai công tử mới gặp. Cuộc sống này thật bức thân nữ nhi tôi mà."
Điểu Nghi thở dài, biểu cảm chán nản ra mặt, bạn thân đi lấy chồng - chả vui tẹo nào.
"Ơ..." Nhạc Hy nghẹn họng, cái con người này, sao lại trẻ con đến thế? Không phải thực tại chức vụ là luật sư?
Lăng Mộc Uy thật buồn cười cái dáng vẻ đáng nhẽ không nên có của chị gái mình.
"Đừng để í đến chị ấy. Còn không mau qua bên đó với chân ái nữa, anh ta nhìn Triệu tiểu thư từ lúc sang đây rồi đấy!"
"Thằng quỷ! Chờ đến lúc ngươi lấy vợ đi...Lúc đó rồi xem ai là ngư ông đắc thắng"
Đoạn, Nhạc Hy quay về với Quân Hàm thật.
Lăng Mộc Uy lúc này đang ở ngoài hành lang, ánh mắt chợt dừng lại trên người một nữ nhân kiều diễm, váy màu be thật sự rất hợp với nàng, cũng đã từng gặp qua ở đám cưới sáng nay. Vị này là...Lý Mạn Thi, nhị tiểu thư Lý gia.
Nghe Nhạc Hy vài lần thâu lược, bản thân anh cũng biết cô gái này chịu nhiều đau khổ từ phía người ba kia, lại được cả ông anh trai hay gây sự, giờ lại thêm bà mẹ đang dở chết thiếu sống trong bệnh viện. Quả có chút thương tâm.
Qua một hồi tĩnh lặng, từ trong đại sảnh có hai, ba nữ nhân ăn mặc sang trọng tiến gần, ngỡ là bạn không ngờ là thù. Vừa giáp mặt đã giáng xuống cho Mạn Thi một cái tát.
"Con khốn, còn không chịu buông Lục Thiên, mày nghĩ mày giấu nó thì giấu được cả bọn tao chắc?"
"Chị Vi, thật sự em cũng không muốn, nhưng..." Mạn Thi biết Sở Châu Vi biết ý đồ của ba cô, hơn thế còn là chị họ Lục Thiên, làm so có sự tình làm ngơ được.
"Tao đéo cần biết mày muốn hay không muốn, một là mày bỏ nó, hai là tao cho bà già mày xuống đất! Còn không, đừng có hòng sống yên với con này."
"Chị...e-em..Chị nghe em giải thích, em không..."
Chưa dứt lời Mạn Thi liền ăn trọn thêm một cái tát nữa, cũng không tránh được cái ngã sóng xoài trên mặt đất, Lăng Mộc Uy thấy thương xót người đẹp nên quyết định tiến tới giúp đỡ, Nhạc Hy chắc chắn không phản đối, mà anh cũng đâu phải người quan tâm sắc mặt của bạn thân chị gái.
"Đủ rồi đấy, có gì nói chuyện đàng hoàng, đừng có hơi tí là hành hung người khác."
Mộc Uy đỡ Mạn thi đứng dậy, Châu Vi tức đến vặn vẹo khuôn mặt.
"Lăng thiếu cũng bị con hồ ly này lừa sao? Cả mẹ cả con đều cùng một dạng..."
"Theo tôi nhớ thì danh sách khách mời là trưởng bối nhà họ Sở, đâu phải mấy vị tiểu thư vô quyền vô chức này?"
Nhạc Hy cùng Quan Điểu Nghi bước tới, theo sau còn có một dàn quân hùng hậu là người của Le Rosé. Đơn nhiên, người có tiếng nói vẫn là Triệu Nhạc Hy.
________________________
#Sue
Trời ơi tôi xót gái vler các ông ạ. Gái xinh mới chết chứ :))) thế này thì đào đâu ra nữ phụ cho truyện bây giờ?