Đăng vào: 12 tháng trước
Hạ Ly hậm hực bước ra khỏi văn phòng của Từ Khiêm, nào ngờ chưa đi được bao xa đã va phải người khác.
Lực mạnh đến mức cô phải lùi về sau hai bước, xem ra là người ta cố tình va vào cô thì đúng hơn.
"Ôi chao, xin lỗi nhé tôi không để ý đến có người khuyết tật ở đây."
Lời xin lỗi vô cùng cợt nhả một chút thành ý cũng không có.
Hạ Ly mím môi đến trắng bệch cơ hồ là kiềm chế sự tức giận phát run.
"Chó ngoan không cản đường."
Nụ cười giễu cợt trên môi Lương Cảnh Chi tắt ngấm.
"Cô mắng ai là chó?"
"Ai trả lời thì là người đó."
Hạ Ly quả thật chịu hết nổi với hai người này, một kẻ tự cho mình là đúng một kẻ luôn ra vẻ cả thế giới đều thiếu nợ mình, quả là ngưu tầm ngưu mã tầm mã.
Lương Cảnh Chi trừng mắt, đưa tay đẩy bả vai Hạ Ly thật mạnh.
"Cô nói lại thử xem."
Hạ Ly vung tay gạt phăng tay cô ta ra, sau đó cô nhanh như chớp hạ tay xuống chuẩn xác trên gương mặt Lương Cảnh Chi đánh một cái thật vang dội.
"Tôi không những nói lại mà còn đánh cô đấy, đồ chó điên cứ thích cắn người."
Lương Cảnh Chi bị đánh đến ngơ ngẩn vài giây, cô ta không ngờ Hạ Ly mọi khi đều im lặng làm lơ cô ta cũng sẽ có ngày đánh cô ta một bạt tai.
Cô ta hồi phục lại tinh thần hung tợn trừng mắt đưa tay lên đánh trả Hạ Ly.
"Con khốn."
"Cảnh Chi, dừng tay."
Từ Khiêm nghe được động tĩnh chạy ra ngoài vội vàng chặn lại cánh tay đang giơ lên của Lương Cảnh Chi.
"Anh buông em ra."
Hạ Ly không thể chịu đựng được hai con người này nữa, cô giơ gậy đánh loạn xạ về phía trước mấy cái đều vô tình trúng hai người kia.
"Cút hết đi."
Từ Khiêm nửa ôm nửa che chở cho Lương Cảnh Chi tránh sang một bên, Hạ Ly thấy trống đường liền nhấc chân rời đi.
Cô cảm thấy nếu còn ở lại chỗ này cô sẽ nhịn không được mà buồn nôn mất.
Mà bên này Trần Cảnh lại đang ung dung ngồi trước một cửa kính, ở bên kia giám ngục đang dẫn một phạm nhân đi đến.
Người đàn ông trung niên mái tóc hoa râm khi nhìn thấy Trần Cảnh ngồi kia, bỗng thân thể ông ta run run hai mắt mở trừng thật to.
Giám ngục thấy ông ta chậm chạp liền đẩy mạnh một cái rồi xoay người đi lại phía cửa canh gác.
Trần Cảnh nhếch môi nhấc chiếc điện thoại trước mặt, anh hơi nhướng mày ra hiệu cho người đàn ông nghe máy.
Người đàn ông hơi do dự rồi ngồi xuống nhấc di động lên, nhưng lại không hó hé một lời.
"Hứa Vỹ ở trong này thoải mái chứ?"
Giọng điệu anh như đang hỏi hôm nay thời tiết có đẹp không vậy.
Người đàn ông tên Hứa Vỹ thoáng rùng mình, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Trần Cảnh.
"Mày muốn gì?"
Trần Cảnh bật cười thích thú thưởng thức vẻ mặt sinh động của ông ta.
"Tôi chỉ muốn đến thăm ông tiện thể mang ít đồ đến, nhà tù ấy mà...!rất thiếu thốn."
Nói rồi anh lại bật cười ha hả.
"Nói ông nghe, đêm qua là bà ta báo mộng bảo tôi đến thăm ông nên hôm nay tôi lập tức đến ngay, ông thấy tôi có hiếu không?"
Tiếng cười trầm thấp của Trần Cảnh truyền qua ống nghe càng khiến Hứa Vỹ sợ hãi lại hận không thôi.
13 năm trước, ông chính là người tình của mẹ tên ác ma này.
Đêm đó người đàn bà kia lại lên cơn đánh đập anh không thương tiếc, ông ta chỉ đứng xem trò vui sẵn tiện đánh mắt xem có vật gì tốt có thể lấy đi hay không.
Sau khi người đàn bà kia đánh đủ rồi rời đi, không ngờ tên nhóc lầm lì kiệm lời thường ngày lại chủ động xin ông giúp đỡ.
"Giúp tôi lấy lọ thuốc trên bàn, làm ơn."
Nhìn dáng vẻ thoi thóp của anh ông ta hiếm khi rũ lòng thương, đi đến bàn cầm lọ thuốc mà anh chỉ đưa đến cho anh.
Nào ngờ đưa đến trước mặt anh lại không lấy cũng không thèm nhìn ông ta.
Tức giận, ông ta liền ném lọ thuốc xuống sàn.
"Thằng thần kinh."
Mắng xong ông ta cũng không thèm nhìn ngó đến anh bắt đầu tranh thủ vắng người vơ vét số tiền mà người đàn bà kia cất trong tủ.
Nhưng sau khi ông ta xoay người thì Trần Cảnh đã ngước đôi mắt âm lệ nhìn ông ta chầm chầm nở một nụ cười quỷ dị.
Và ông ta cũng không ngờ rằng nửa đêm ông ta lén bỏ trốn với số của cải mới ăn cắp được, thì cả căn nhà đó cũng đột ngột bốc cháy và lọ thuốc ông ta ném đi kia lại là chứng cứ khiến ông ta nhận án tù chung thân.
Mới đầu ông ta không thể hiểu được lý do gì mà mình phải chịu án oan, cho dù ông ta gào khàn cả giọng nói bản thân oan uổng cũng không ai tin.
Kết quả kiểm tra tử thi của người đàn bà kia ghi rõ là bị người bỏ thuốc mê, căn nhà bốc cháy là do có người cố ý phóng hoả.
Nhưng tất cả đều không phải do ông ta làm, ông ta chẳng qua cũng chỉ ăn cắp mà thôi.
Nhưng cho đến khi vài năm sau đó ông ta lần nữa gặp lại tên nhóc thần kinh kia, nhìn ánh mắt bỡn cợt âm ngoan của Trần Cảnh lúc đó ông ta mới hiểu được mọi chuyện.
Tên nhóc lầm lì đó đã tiến hoá trở thành ác ma, anh giết chết mẹ ruột đỗ tội lên đầu ông ta, tất cả hành động đều không một kẻ hở.
"Dạo này gần lập đông rồi, tôi có gửi cho ông ít quần áo và chăn.
Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, ông mà đỗ bệnh bà ta dưới địa ngục sẽ buồn lắm."
Hứa Vỹ xiết chặt nắm đấm, Trần Cảnh rất biết cách giày vò người khác.
Anh đẩy ông vào ngục tù đến hết phần đời còn lại nhưng lâu lâu lại gửi đồ và tiền vào cho ông, hệt như khi bạn hết thở nổi liền đưa cho bạn mượn tạm một ống thở oxy vậy.
"Phải thế nào mày mới chịu buông tha cho tao?"
Chạm phải ánh mắt lạnh lẽo như muốn nuốt chửng ông ta của Trần Cảnh, trái tim Hứa Vỹ run rẩy ông ta thật sự đã chịu hết nổi cái cách giày vò tâm lý này rồi.
Trần Cảnh nghe được như thể đang nghe chuyện cười, anh cụp mắt khẽ nhếch môi lạnh lẽo phun ra vài chữ.
"Trừ khi ông tự sát."
Anh ngắt máy đứng dậy rời đi, để mặc Hứa Vỹ chết lặng ở phía sau.
Đúng! Trừ khi ông ta chết thì anh vĩnh viễn cũng sẽ không tha cho ông ta.
Là ông năm đó ngu xuẩn va vào người đàn bà kia, là ông ta thất đức chỉ biết đứng nhìn kẻ khá gặp hoạ, để bây giờ phải nhận lấy quả báo.
Khi bóng dáng Trần Cảnh khuất khỏi cánh cửa, thì Hứa Vỹ đã gục đầu xuống khóc thất thanh.
Ông ta hối hận cũng đã muộn màng, tên ác ma kia cả đời này đều sẽ bám lấy giày vò ông.
Trần Cảnh vừa ngồi vào xe thì di động đã vang lên, anh không nhìn đến mà lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, hít vào vài ngụm khí nicotine tràn vào phổi khiến cả tinh thần anh đều hưng phấn.
Từ sau khi gặp lại Trần Lập số lần anh hút thuốc ngày càng tăng nhưng khi ở cạnh Hạ Ly anh đều phải nhịn lại bởi vì sợ cô khó chịu.
Nhưng càng như thế con ác ma trong cơ thể anh càng vùng vẫy kịch liệt, nó đang gào thét rằng nó muốn máu tươi, nó muốn hủy diệt tất cả.
Hứa Vỹ là một tay anh đẩy vào tù, hôm nay đến đây chỉ để giải toả chút khó chịu trong lòng.
Quả nhiên khi nhìn thấy nét mặt hoảng sợ của ông ta, tinh thần của anh liền trở nên hưng phấn hẳng.
Reng...!reng...!reng...!
Tiếng di động vẫn kiên cường vang lên, Trần Cảnh nhíu mày nhấc lên nhìn là Hạ Ly gọi đến, anh không do dự lập tức nghe máy.
"A Cảnh khi nào anh về?"
Giọng nói cô mang theo âm mũi nặng, Trần Cảnh nhíu mày càng chặt.
"Em sao thế? Nói anh nghe nào."
Hạ Ly bĩu môi, chỉ có anh mới hiểu cô nhất.
Cô tủi thân nói:
"Có người ức hiếp em."
Trần Cảnh nghe được thì tim cũng đã muốn nhũn ra.
Là kẻ nào đã động vào cô gái của anh, giọng điệu cô nghe dường như sắp phát khóc vậy.
"Ngoan, bây giờ anh về liền.
Đừng khóc anh đau lòng."
Nếu máu tươi khiến anh hưng phấn thì nước mắt của cô chính là thứ anh sợ nhất.
"Vâng."
Hạ Ly khịt mũi cuộn tròn người trên sofa ngoan ngoãn nghe lời anh nuốt ngược nước mắt ấm ức vào trong.
Trần Cảnh cúp máy nhìn lại có vài cuộc gọi nhỡ từ số của cửa hàng trang sức, anh ấn gọi điện liền có người nghe máy ngay.
"Tiên sinh tôi là nhân viên của cửa hàng trang sức, đồ anh đặt làm đã xong rồi ạ.
Khi nào anh có thể ghé lấy?"
Rốt cuộc hôm nay cũng có chuyện khiến anh hài lòng, Trần Cảnh thở dài.
"Được, tôi lấy ngay bây giờ.".