Chương 14: Anh ta là ác quỷ đấy.

Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Quân Hàm lái xe được một đoạn liền mở miệng:
"Chỉ đường đi."


Phố Đông có nghĩa là "phía Đông Hoàng phố", được sông Hoàng phố bao bọc ở phía Tây và biển Đông Trung Hoa bao bọc ở phía Đông. Diện tích của nó tương đương với nội thành một thành phố lớn ở Việt Nam, ngày trước là một khu đất canh tác, gần như không có một bóng toà nhà cao tầng nào. Vậy mà ngày này, mấy cái cao ốc đua nhau mọc chi chít,thật đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.


Trước đây khu Phố này không được coi trọng lắm, thế mà sau khi giải phóng mặt bằng, kiếm một căn hộ ở đây ít nhất phải mất 19.000 USD/m2. Vừa nghe qua đã thấy tái mặt rồi, đối với nhà giàu thì cũng gọi là hơi nhỉnh hơn một tí, so với người dân bình thường là hai, ba năm không ăn uống, sử dụng điện nước đấy.


"Anh đến địa chỉ này đi." Cô đưa điện thoại cho Quân Hàm xem trên màn hình rồi lại tiếp tục nghe nhạc.
Xe chạy tầm khoảng 10 phút thì đến nơi. Nhạc Hy mở cửa bước xuống xe, trước khi chân chạm đất còn cố gắng thuyết phục tên ác ma cùng xuống cho bằng được, nhỡ đâu hắn quay xe đi về thì chẳng phải là cô mất cả chì lẫn chài à?


"Mệt thật. Thích thì cô đi một mình, tôi không có hứng diễn phim tình cảm với cô ở đây đâu, tìm ai khác phù hợp hơn đi."
Anh vẫn giữ bộ dạng khó chịu, không để ý đến lòng tự tôn của người bên cạnh mà lập tức dìm chết người ta.


Lần này đầu cô cảm tưởng như có một làn khói bốc lên dưới cái tiết trời sắp đổ mưa này, đảm bảo sau khi khói bốc lên sẽ tích tụ lại thành bão, đến lúc đấy khéo còn có lốc xoáy làm quà tặng kèm nữa.
"Có điên tôi mới thèm làm chuyện đó với anh."
Nhạc Hy vào trong, ánh mắt đảo qua một vòng; Eve quả thực rất lớn, chủ quán không ai xa lạ là Phúc Ý, cậu ta từng là nhân viên của Le Rosé, vì muốn lập nghiệp nên cô cho vay vốn không lấy lãi, đặc biệt còn không ra thời hạn; cô lúc đó chỉ nghĩ đơn giản cậu ta mà trốn cứ coi như bố thí; nào ngờ có thể phát triển xa đến mức này.


• Le Rosé là tên tiệm cà phê ở Bắc Kinh.(Back to Chap 1 để remember)


"Đại tỷ, vừa nói đến là đến rồi."
Phúc Ý từ trong đi ra, cậu ta đã mặc đồ loè loẹt thì chớ, còn dùng cái giọng không phân biệt nam nữ kia nữa, tên này xác định không có tương lai được gọi hai tiếng "phụ thân". Làm việc cùng hắn bấy lâu giờ mới thấy cái bộ mặt này, tởm không thể chịu được.


"Cậu vẫn cứ gọi tôi tỷ này tỷ kia, người ngoài không biết lại tưởng tôi là dân xã hội đen, sau này rất khó kiếm chồng."
Cô cười xuề xoà, Phúc Ý không nói gì, cậu mời cả hai ngồi xuống rồi như có tiếng sét ái tình, ánh mắt liền dán chặt trên người Quân Hàm.


Nhạc Hy chính là nhìn ra loại liếc mắt đưa tình này, thôi xong rồi, anh là mục tiêu tiếp theo của nó đấy bố già ạ.


"Tỷ, đợt này đến phố Đông, không phải chỉ đến thăm em thôi chứ?" Cậu ta rót nước, kính đàn chị đầu tiên rồi đến vị khách đẹp trai kia.


"Chả giấu gì chú, theo chị hai năm ở Bắc Kinh; chú cũng biết bên đó phát triển như nào rồi đấy. Chị muốn mở rộng thị trường."
Không biết cô có nói chia lợi nhuận cho cậu ta ở câu nào không mà vừa nghe xong, cặp mắt của Phúc Ý sáng như đèn pha ô tô, điệu bộ còn có chút phấn khích:
"Em giơ cả hai tay tán thành, nhất định sẽ thường xuyên qua quán ủng hộ. Vậy chị thuê được nhà chưa?"


"Có kiếm đất nhưng chủ đất đanh đá quá, cương quyết không bán. Thuê nhà thì không được lâu dài, chị tính mua lại một căn rồi cho tu sửa."
Nói xong cô lén liếc nhìn anh, gì chứ 'chủ đất' kia chính là anh đấy.
Cứ cho là anh quá nhanh nên cô không kịp đưa mắt qua chỗ khác, để anh nhìn thấy hơn nữa còn bị phán một câu xanh rờn:
"Em nhìn tôi làm gì? Tôi đâu phải chủ đất? Hơn nữa còn rất hào phóng." Anh tựa lưng vào sopha, nước mời cũng không thèm đụng.


Vâng, anh hào phóng thế cơ.
Nhạc Hy ngó lơ câu nói vừa rồi, quay qua nói chuyện với Phúc Ý.
"Em đấy, từ khi nào thành con tắc kè hoa thế này?"


"Cái gì? Mắt chị khám định kì chưa? Cái này gọi là 'thời trang', là 'fashionable' đấy cô nương ạ."
Cậu ta nhảy tưng tưng lên, xoay mấy vòng liền, ừ thì sặc sỡ chứ chưa phải sặc sữa, tạm chấp nhận.
"Đại tỷ, từ khi nào chị ăn mặc quê mùa thế này? Mau, đi vào trong chọn đồ, thích bộ nào em liền tặng chị. Không phải khách sáo..." Nhạc Hy chưa kịp phản ứng đã bị Phúc Ý kéo dậy đẩy về phía hai cô nhân viên "Mau, đưa đại tỷ đi thử đồ."


Bước chân của Nhạc Hy vừa dứt, cậu ta ngồi chiễm chệ trên ghế đối diện Quân Hàm, hai chân vắt chéo, tay nâng li trà thưởng thức, phong thái không khác gì tú bà hay mấy con mụ má mì.


Cậu nhìn Quân Hàm hồi lâu, thấy anh cũng nhìn mình, cậu ta đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt anh.
"Nói mau, anh có thật lòng yêu Đại tỷ không?" Giọng điệu Phúc Ý hơi quá, tưởng rằng anh sẽ đập cho cậu ta một trận, ai ngờ vị Ma vương kia vẫn ngồi im, khoanh tay nhìn tên hề trước mặt.


"Cậu có ý với tôi thật à?"


"Phiền anh trả lời đúng trọng tâm câu hỏi."
Quân Hàm khẽ nhếch môi, anh nhường cậu ta cũng gần một phút rồi, từ trước đến giờ không ai đủ can đảm để chỉ tay vào mặt anh đằng này...thấy hiền nên diễu võ dương oai à? Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Dù có là con nào anh vẫn sẽ tẩn cho hắn một trận nếu vẫn giữ nguyên cái thái độ kia.
"Cho cậu 3 giây bỏ tay xuống"


Lời nói vừa kết thúc ngay lập tức có hiệu lực, Phúc Ý cũng là người, cậu ta quá đỗi bình thường nên không thể cự tuyệt được lời nói 9 phần muốn gây án mạng kia.
"Anh còn không mau trả lời?"


"Còn mơ tưởng đến chuyện đó với tôi thì tốt nhất nên tự tử sớm đi."


Đây chính xác là một nhát chém bay đầu, xuyên tim. Phúc Ý nổ đom đóm mắt, trừng lớn:
"Anh khinh người quá đáng. Tôi thèm vào. Tất cả là vì tương lai của đại tỷ, nếu làm chị ấy đau khổ anh mới là người nên tự tử."


Quân Hàm 'hừ' một tiếng, ba cái tuổi ranh cắp, anh không chấp tiểu nhân.


Nhạc Hy ở trong thử hết bộ này đến bộ khác, vừa ra ngoài đã phải chứng kiến một màn drama này. Quả đúng như cô nghĩ, mỗi tội Phúc Ý à...Em đụng nhầm ác ma rồi.
___________________________
#Xu