Chương 10: Cô ổn không?

Cô Gái Năm Đó Đã Chết Rồi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vương Quân Hàm nhăn mặt, đúng là chả có tí thục nữ nào, bảo sao 26 tuổi vẫn chưa có bạn trai.
Cao Dương ngồi đối diện họ, chứng kiến màn vừa rồi liền hắng nhẹ:
" Khụ...Đề nghị hai người sau này có tình tứ thì nên chọn chỗ vắng. Ngồi đây tôi không trôi cơm."
Nghe anh nói vậy, mọi người đồng loạt nhìn về phía cô.
Lục gia gia hơi cau mày, có vẻ bà không thích Quân Hàm lắm.
Mọi người ngồi ăn được một lúc, Thất Tư là người nói nhiều nhất, thậm chí anh ta còn khoe với gia gia về 'người trong mộng' của Cao Dương khiến ai cũng tò mò một phen.
Cô ăn chỉ mất có 15 phút nhưng bất quá vì phép lịch sự vẫn phải ngồi thêm mười lăm phút nữa.
Ăn uống xong xuôi, cô xin phép ra ngoài, Quân Hàm cũng xin về cùng lúc với cô.
Lục Bội An hôm nay còn có buổi xã giao với bên trưởng bối nhà họ Sở, vì thao tác quá nhanh nên lúc cô ra họ đi mất rồi: cả xe lẫn tài xế.
Đang không biết làm thế nào, cô chợt thấy Quân Hàm đánh xe ra cổng, Nhạc Hy liền nhanh miệng 'tóm' lại:
" Vương Thiếu cho tôi đi nhờ một đoạn được không?"
"Không phải sáng vừa cãi nhau sao? Lật mặt nhanh vậy?"
Anh ngồi trong, một tay đặt lên vô lăng, tay còn lại gác lên cửa xe.
Cô khẽ bĩu môi, đúng là tiểu nhân, có tí chuyện mà cũng chấp. Nghĩ vậy chứ ngoài mặt lại giở trò:
"Tôi xin lỗi, anh là quân tử chắc không để bụng chuyện ban sáng chứ?"
"Lên đi, tốt nhất là ngồi im."
Cô cầm túi xách rồi mở cửa hàng ghế sau, mặt hí ha hí hửng.
Quân Hàm vừa chạy xe ra đến cổng, giọng nói như đại ca:
"Đi đâu?"
Cô có chút bất ngờ, sáng nay nói chuyện vô cùng bình tĩnh, ra dáng đàn ông mà giờ có khác nào cái lũ thiếu niên mới lớn không chứ? Coi cái mặt cứ vênh vênh lên kìa! Bộ thèm đòn chắc.
"Khu nghĩa trang ở đường XX"
"Sao không để tối hãng đi."
"Định doạ ma à? Thích thì anh đi một mình đi"
Anh: "Vậy cô xuống xe để tôi đi."
Cô: "..."
Quãng đường đi cả hai cứ liên tục cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, nào là "Anh mở nhạc bé thôi."
"Tự đi mà mở!"


"Ơ đi chậm thôi, đằng trước có máy đo tốc độ."
"Có giỏi thì cô lái đi!"


Quả thực, Nhạc Hy tâm trạng cực kì cục súc vì tên này, nói nhẹ không nghe nói nặng không ưa. Chính xác là một tên công tử ngỗ nghịch, nghĩ mình cao cao tại thượng ra vẻ ta đây.
Buổi viếng mộ diễn ra rồi kết thúc nhanh chóng.
Một lần nữa cô lại yên vị trên xe Quân Hàm nhưng ánh mắt trầm tư, thẫn thờ hơn.
Tám năm...
Khoảng thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn, đủ để làm Triệu Nhạc Hy thay lòng đổi dạ.
"Ê..."
"..."
Chỉ là giây phút nhất thời Quân Hàm quay qua nhìn gương chiếu hậu, tình cờ bắt gặp bóng hình vô hồn, ảm đạm kia.
Cô hơi nghiêng đầu, cũng quá lâu rồi cô không được thấy ba mẹ.
Tai nạn đã xảy ra khi cô còn nhỏ, lúc này là Nhạc Hy đã trưởng thành, không biết ba mẹ có tự hào về cô không. Nhạc Hy ngay bây giờ chỉ muốn cầm tấm bằng mà nhảy tung tăng trước mặt họ, hét thật to rằng 'Ba mẹ ơi, con là bác sĩ, là một bác sĩ đó!'
"Cô để quên hồn ở đâu rồi?"
"..."
Quân Hàm có vẻ không thích nghi kịp với sự im ắng này, vẫn là sự ồn ào náo nhiệt của cô thoải mái hơn.
"Nhạc Hy!"
"Hả?"
Cô sực tỉnh, ngồi ngay ngắn lại.
"Cô ổn không? Đừng làm tôi sợ."
"Tôi không sao."
Anh chú tâm lái xe, từ lúc đó không hỏi thêm câu gì nữa.
Chiếc xe đi qua đại lộ, đến đường cái to rồi dừng lại trước cổng công ty phân phối ô tô - Châu Vĩ.
"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
"Tôi có việc một lát, cô ngồi trên xe đợi hay vào trong?"
"Trên xe."
Anh nghe vậy rút chìa khoá, mở cửa chui ra rồi đóng cẩn thận. Nhạc Hy nhìn cái bóng lưng đang tiến vào đại sảnh rồi dần biến mất kia không khỏi hiếu kỳ.
Sau cùng cô lại liếc lên cái dòng chữ 'Châu Vĩ' to đùng đùng nổi bật của cái toà nhà kia. Hình như Châu Vĩ là công ty con của tập đoàn Vương Thị đứng tên Quân Hàm, thảo nào anh ta lại đến đây.