Chương 285: Thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng (31)

[Quyển 2] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chuyển ngữ: Wanhoo


Ninh Thư chào một tiếng Yến bá bá với Yến tông chủ. Yến tông chủ của Hông Môn Tông vuốt ve chòm râu dài và khen ông bố Ngụy: "Một thời gian không gặp Lương Nguyệt, giờ thấy bảnh bao hơn rồi."


Ông bố Ngụy cười khà khà xem chừng rất đắc chí.


Ninh Thư thấy bình thường, nghe nhiều thì quen thôi. Thế nhưng chọc đúng chỗ ngứa của ông bố Ngụy hay sao mà thích chí lắm, cứ tự hào vô cùng.


Tông chủ của Thiên Đạo Tông bảo ông bố Ngụy: "Ngụy Minh, chúng ta nói chuyện còn để hai con trẻ ra ngoài chơi đi."


Yến tông chủ râu dài quay lại bảo Sư Tuệ Đế: "Tuệ Đế, đi tham quan Thiên Đạo Tông với Lương Nguyệt đi con."


Sư Tuệ Đế xinh đẹp tuyệt trần thờ ơ dưới lớp lụa mỏng che mặt, cô ta hành lễ thưa vâng với Yến tông chủ.


"Thằng ranh, người đến nhà là khách, tiếp đãi Tuệ Đế chu đáo đấy." Ông bố Ngụy đẩy Ninh Thư ra chỗ Sư Tuệ Đế làm Ninh Thư đứng ngay sát chân cô ta. Cô mà xô vào cô ta thật là cô ta nổi đóa với cô cho mà xem.


"Phiền sư huynh rồi." Sư Tuệ Đế thanh cao mở lời với Ninh Thư.


Sư Tuệ Đế chịu nói chuyện với mình làm Ninh Thư trố mắt. Cô còn tưởng đánh cô ta bị thương ở bí cảnh là cả đời này sẽ không nhìn mặt nhau cơ. Thế mà nay Yến tông chủ lại đưa Sư Tuệ Đế đến Thiên Đạo Tông đấy.


Ninh Thư cảm thấy lạ nhé.


"Sư muội đi với ta." Ninh Thư làm như không thấy cái nháy mắt ám chỉ của ông bố Ngụy và dẫn đường ra ngoài đại điện.


Sư Tuệ Đế chần chừ trong giây lát và vẫn đi theo Ninh Thư.


Sư Tuệ Đế đi chậm vô cùng nên Ninh Thư cũng đành phải bước chậm lại. Bỗng nhiên Sư Tuệ Đế bảo: "Ngươi đang đắc chí lắm đúng không Ngụy Lương Nguyệt?"


Ninh Thư chau mày, không hiểu Sư Tuệ Đế đang nói gì, "Tại sao lại nói vậy, ta đắc chí cái gì?"


Sư Tuế Đế đứng lại, cô ta nhìn Ninh Thư bằng đôi mắt thờ ơ: "Bị ngươi từ hôn đã là một lần nhục, vậy mà ta vẫn tự đưa mình đến cửa để ngươi nhục mạ lần nữa."


Ninh Thư sụ mặt: "Ta chẳng hiểu cô đang nói gì hết. Nếu như ta từ hôn là nhục mạ cô, vậy tại sao tự cô không từ hôn?"


Ninh Thư biết Sư Tuệ Đế là một cô gái ngay thẳng, xét nét chuyện từ hôn như thế này thì Ninh Thư cũng chịu thôi. Với Ninh Thư thì từ hôn là giải thoát cho cả hai rồi.


Nét mặt dưới lớp lụa mỏng của Sư Tuệ Đế ngày càng khó chịu, "Ngươi biết hay không biết thật vậy Ngụy Lương Nguyệt? Vụ mạch Nguyên Tinh mà Hồng Môn Tông hợp tác với Thiên Đạo Tông có biến rồi."


"Biến gì thế?" Ninh Thư tò mò thật. Cô là khuê nữ sống trong nhung lụa không bước ra khỏi cổng, cô không biết có biến gì thật.


Thấy vẻ mặt của Ninh Thư, đột nhiên Sư Tuệ Đế bật cười tự giễu, cô ta không khỏi xót xa, "Nguyên Tinh khai thác được mỗi lần đều thiếu hụt rất nhiều. Hồng Môn Tông và Thiên Đạo Tông nghi ngờ đối phương giấu làm của riêng. Đã có vấn đề trong hợp tác mà còn có cả chuyện của Diệp sư đệ, nên Hồng Môn Tông rất chao đảo trước sóng gió này. Hồng Môn Tông của chúng ta rất cần tài nguyên tu luyện, vậy nên phải thực hiện chuyện hợp tác giữa Hồng Môn Tông và Thiên Đạo Tông."


Ninh Thư hiểu ra vấn đề, nói vậy tức là có người biển thủ. Thú thật là Ninh Thư nghi vụ này do Thiên Đạo Tông làm. Tại đệ tử Hồng Môn Tông có Tiên phủ nên Thiên Đạo Tông cố tình ép Hồng Môn Tông là cái chắc.


Khả năng cao là do ông bố Ngụy làm vụ này.


Bây giờ thì hay rồi, đích thân tông chủ của Hồng Mông Tông đến cửa bàn chuyện hợp tác, vả lại còn dẫn cả Sư Tuệ Đế theo nữa. Ninh Thư nhìn Sư Tuệ Đế, "Ý của tông môn các cô là?"


"Đương nhiên phải tiếp tục hợp tác, nhưng đồng thời cũng phải thể hiện tấm lòng của hai tông môn, và kết hôn là tấm lòng thành nhất." Sư Tuệ Đế không giấu nổi sự xót xa trong câu chữ.


"Ặc..." Tức là định gả Sư Tuệ Đế cho Ngụy Lương Nguyệt hả?


Cái cốt truyện mưu mô này! Khó khăn lắm mới từ hôn được, giờ lại phải diễn cảnh đính hôn tiếp rồi.


Ninh Thư nhận thấy Sư Tuệ Đế cũng không muốn đính hôn với mình, Ninh Thư hỏi: "Ờ, xin lỗi vì ta nói thẳng chứ cô đã không muốn vậy tại sao không nói?"


Sư Tuệ Đế nhìn Ninh Thư vô cùng thờ ơ, nói: "Đâu phải ai cũng có người cha cho ngươi được tác oai tác quái. Ta lớn lên ở Hồng Môn Tông, ta không đủ mạnh, chỉ biết nghe theo sự sắp xếp của tông môn để trả ơn cho tông môn thôi."


Sư Tuệ Đế tự thương thân: "Đây là nổi khổ của phận gái, ta cũng đâu muốn trở thành công cụ mặc cho người khác sắp xếp."


Ninh Thư: ...


Ninh Thư bĩu môi, miễn cho ý kiến.


Sư Tuệ Đế thấy dáng vẻ bất đồng của Ninh Thư thì sẵng giọng: "Sao nào, ngươi không tán thành với lời của ta à?"


Ninh Thư nhún vai, "Cô đã không muốn bị thao túng, vậy sao không rời khỏi Hồng Môn Tông đi."


"Rời khỏi Hồng Môn Tông à, nói thì dễ lắm. Ta sống ở Hồng Môn Tông từ nhỏ, tông môn có ơn nặng như núi với ta." Giọng Sư Tuệ Đế ngày càng xa xăm.


Ninh Thư bảo: "Nếu ta mà là cô thì ta đã rời khỏi Hồng Môn Tông rồi. Không muốn bị thao túng vậy phải càng khổ hơn thôi, đây là điều kiện trao đổi để cô được là chính mình đấy. Rõ ràng là cô tiếc rẻ tài nguyên dồi dào ở Hồng Môn Tông, tiếc rẻ địa vị ở Hồng Môn Tông. Hồng Môn Tông cho cô nhiều như thế thì tất nhiên là cô phải hy sinh vì Hồng Môn Tông rồi. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, chẳng có gì là mười phân vẹn mười cả đâu." Ninh Thư hơi ngán ngẩm.


Chắc là Sư Tuệ Đế trong cốt truyện cũng chẳng yêu Diệp Vũ. Lúc đó là Diệp Vũ cướp dâu nên cân nhắc xong thì Sư Tuệ Đế mới chọn Diệp Vũ thôi.


Tóm lại, Sư Tuệ Đế là một kẻ thích tự vơ khổ về mình, làm như mình khổ lắm không bằng.


"Cô yên tâm đi, ta sẽ không đính hôn với cô." Ninh Thư nói rồi đi ngang qua Sư Tuệ Đế.


Sư Tuệ Đế cứ nhìn bóng lưng của Ninh Thư mãi, cô ta hơi mất khống chế, nói: "Phụ thân ngươi chiều ngươi như thế, ngươi đâu hiểu được ta phải sống thế nào."


Ninh Thư cứ đi và không ngoảnh lại.


Ông bố Ngụy qua hỏi Ninh Thư có muốn đính hôn với Sư Tuệ Đế không, Ninh Thư từ chối thẳng thừng luôn. Cô không muốn đính hôn với Sư Tuệ Đế, còn chuyện giữa Ngụy Lương Nguyệt và Sư Tuệ Đế sau khi cô đi thế nào thì đó không phải chuyện của cô.


Ninh Thư bảo với ông bố Ngụy là muốn rèn luyện ngoài tông môn.


Ông bố Ngụy nghe thấy Ninh Thư bảo muốn rèn luyện bên ngoài thì vừa mừng vừa lo. Ông không muốn cho nó ra ngoài, nhưng lại nghĩ không cho nó ra ngoài thì nó ăn hại cả đời mất. Bắt buộc phải ra bươn chải ngoài xã hội mới nên người được.


Ninh Thư đã nghĩ rất kỹ chuyện rèn luyện bên ngoài. Ninh Thư hỏi ông bố Ngụy: "Chuyện của Hồng Môn Tông giải quyết thế nào vậy ạ?"


Ông bố Ngụy bĩu môi, "Lần nào cũng dẫn đàn bà qua, cái lão Yến chẳng có chút lòng thành gì hết. Thiên Đạo Tông mình đầy người, có lạ đàn bà bên đó đâu? Mày không cần quan tâm chuyện đó làm gì, đi rèn luyện cho cứng người đi, cha mày sẽ giải quyết chuyện đó ổn thỏa."


"Có gây phiền cho cha không ạ?" Ninh Thư không chắc lắm, tóm lại vẫn là chuyện của hai tông mà.


"Không sao, cha mày lo được."