Cuộc Sống Này Thật Ngọt Ngào, Sẽ Hôn Em Hàng Ngàn Lần
Đăng vào: 12 tháng trước
Hai người lên tàu, đầu tiên Hạ Thiên cúi đầu cẩn thận đặt hai balo của mình vào xuống dưới chỗ ngồi, sau đó đem hai cái balo của Từ Tĩnh Nghi đặt lên giá để hành lý trên đỉnh đầu.
Hai người cùng nhau hợp lực đem vali của Hạ Thiên đặt lên giá để hành lý, nhưng du sao hai người cũng là con gái, nâng cái vali lớn lại nặng như vậy, quả thật là hơi khó khăn.
Nâng lên được một chút, Từ Tĩnh Nghi ý bảo Hạ Thiên chống đỡ, rồi mình lật tấm đệm sang một bên lúc đang chuẩn bị đứng ở trên chỗ ngồi, liền thấy một cánh tay trắng nõn lướt qua đỉnh đầu Hạ Thiên dùng sức đẩy vali lên.
“Tôi giúp các cô.”
Giọng nam rất trong trẻo.
“Vâng,” Từ Tĩn Nghi nghiêng đầu sững sờ nhìn chàng trai nói cảm ơn, “Cảm ơn bạn học.”
“Không có gì.”
Chàng trai trả lời một câu liền xoay người rời đi, Hạ Thiên quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một bóng lưng màu trắng cầm cốc giữ nhiệt đi qua chỗ nối tiếp của toa tàu, đến chỗ ngồi ở toa tàu tiếp theo ngồi xuống.
“Mẹ ơi, chàng trai vừa rồi cũng xinh đẹp mà đúng không?”
Từ Tĩnh Nghi lôi kéo Hạ Thiên ngồi xuống nhỏ giọng nói thầm, còn không quên lại rướn người lên nhìn đến chỗ đó.
Hạ Thiên nhướng mày nhìn cô ấy: “Cậu dùng xinh đẹp để miêu tả một chàng trai, người ta chắc sẽ không vui vẻ lắm đâu nhỉ?”
“Thật mà, vừa rồi cậu không nhìn thấy, tớ dám nói nếu cậu ta là con gái, hai người đứng chung một chỗ chắc chắn không thể phân định được, nói không chừng còn đẹp hơn cậu một chút.”
Từ Tĩnh Nghi dùng ngón một xíu đầu ngón tay cái so sánh.
Lúc cô ấy còn muốn nói cái gì đó, chuông điện thoại vang lên.
Là Tống Âu Dương, ngày hôm qua anh nhắn tin ở trong nhóm hỏi thời gian bọn họ lên tàu.
Hạ Thiên nhận điện thoại.
Nghe đầu dây bên kia hỏi nhìn đồng hồ đeo tay, “Đúng vậy, vừa mới lên tàu.”
“Chắc là có thể đến kịp.”
“Kiều Nguy Nhiên sao?”
Cô nhìn Từ Tĩnh Nghi ở một bên, “Kiều Nguy Nhiên có gọi điện thoại cho cậu không?” Nhìn người một bên bĩu môi lắc đầu, Hạ Thiên lại nói với chàng trai ở đầu dây bên kia: “Không, anh ấy không gọi cho bọn em.”
“Ừm, anh biết rồi.”
“Làm sao vậy?” Từ Tĩnh Nghi nhì Thời Hạ cúp điện thoại chậc một tiếng, “Đi theo tớ anh ấy còn sợ cậu bị lạc sao?”
“Không phải,” Hạ Thiên cất điện thoại liếc mắt nhìn cô ấy một cái, “Là nói Kiều Nguy Nhiên tạm thời được điều đến nhà ga đón tân sinh viên, chúng ta có thể ngồi chiếc xe anh ấy phụ trách, chắc là lát nữa sẽ gọi cho chúng ta.”
“Mới vừa khai giảng chắc là Hội sinh viên của bọn họ học sinh hội rất bận rộn đúng không? Nghe thấy bên chỗ anh ấy rất ồn ào.”
“Năm ngoái lúc tớ đến trường nhập học, Đều Đều cũng không ngừng phàn nàn với tớ dưới một lần.” Đều Đều là biệt danh mấy người bọn họ đặt cho Lôi Đình.
“Cho nên tớ đặc biệt thông minh xin lớp trưởng lớp tớ học kỳ này không vào ban hỗ trợ tân sinh viên báo danh, nhưng Hội sinh viên bọn họ lại khác, cái này là bắt buộc.”
“Âu Dương càng xui xẻo hơn, tớ nghe Đều Đều nói, lúc ấy gia nhập Hội sinh viên là bị ép buộc, là chủ nhiệm khoa bọn họ tự mình tới tìm anh ấy, anh ấy không có cách nào từ chối, nhưng mà đến cuối cùng chỉ đồng ý làm phó hội trưởng.” Nói xong, lại thở dài: “Cậu xem đi, người như Âu Dương thật sự là tiêu điểm trong mắt giáo viên, học tập không tốt, giáo viên để ý, học tập quá tốt, giáo viên cũng để ý, nói trắng ra là,” cô ấy dùng đầu ngón tay vẽ một vòng tròn ở trước mặt, “Đều do cái thế giới nhìn mặt.”
“Nhưng mà, sau đó Âu Dương lại rất tàn nhẫn với chính mình, anh ấy cũng có thể dùng sự quan tâm của giáo viên mà!”
Cuối cùng, Từ Tĩnh Nghi bổ sung một câu.
Hạ Thiên nghe vậy, gật gật đầu, xem như tán thành.
Lúc trước học cao trung, quả thật Tống Âu Dương không khác những tên côn đồ đầu đường là bao, khác biệt chắc là chỉ ở trường học, nhưng một khi ra khỏi trường học, một chút khác biệt cũng không có.
Ngoại trừ không chăm chỉ học tập, còn có hút thuốc uống rượu đánh nhau trốn học.
Là những chuyện thường ngày.
Đến cả ba cô cũng từng cảnh báo cô không dưới một lần bảo cô ít qua lại với anh thôi, hơn nữa cô cũng không ít lần thấy anh bị bà nội Liêu đánh.
Nhưng so sánh với các học sinh hư hỏng khác, đãi ngộ của giáo viên đối với anh thật sự rất tốt, ngoại trừ khả năng anh khiêu chiến đến mức giới hạn của nội quy của trường học, thì chưa bao giờ chủ động gây chuyện thị phi, làm các giáo viên không có cách nào với anh, lại có… chắc là bởi vì khuôn mặt tuấn tú ngoan ngoãn kia.
Đặc biệt là sau khi anh lên lớp 11, không biết vì sao đột nhiên tính cách thay đổi, từ vị trí đếm ngược từ dưới lên nhảy lên top mười mấy của lớp, các giáo viên càng xem anh giống như bảo vật, đến cuối cùng ngược lại trở thành “Tài liệu dạy học” được các giáo viên “tích cực” sử dụng, gọi là: Học sinh lớp người ta.
Như vậy xem ra, các giáo viên chính là “Duyệt nhân thiên phàm” (*), sớm nhìn ra tiềm lực của anh?
(*) Duyệt nhân tiên phàm: Có nghĩa là dù đã trải qua bao nhiêu chuyện trong cuộc sống nhưng vẫn giữ được tấm gương tâm hồn trong sáng của một thiếu niên.
……
Từ thành phố S đến Bắc Thành, hết năm tiếng đồng hồ. Từ Tĩnh Nghi và Hạ Thiên đến Bắc Thành, đã là hai rưỡi chiều.
Cảm thấy bữa ăn trên tàu không thể ăn nổi, nghe theo Từ Tĩnh Nghi, giữa trưa hai người ăn mì gói ở trên tàu, chờ tới Bắc Thành, rồi lại dẫn cô đi ăn.
Xung quanh trường đại học, không có quá nhiều đồ ăn ngon.
Hạ Thiên đương nhiên không ý kiến.
……
Xuống tàu cao tốc, vừa ra khỏi cổng là thấy sinh viên các trường mặc áo thun của trường, giơ cao bảng hiệu trường và gọi tên trường và các “mục tiêu” chủ động đến cửa.
Từ Tĩnh Nghi ngựa quen đường cũ, đôi mắt quét một vòng xung quanh, không nhìn thấy người quen, đẩy vali quay đầu lại nói với Hạ Thiên một câu: “Đi theo tớ.”
Trên đường đi Kiều Nguy Nhiên điện thoại nói cho các cô biết vị trí xe buýt của trường, Từ Tĩnh Nghi biết ở đâu.
Dọc theo đường đến bãi đỗ xe, mấy chàng trai mặc áo thun của trường khác ngăn cản các cô hỏi có phải là sinh viên của trường hay không, Hạ Thiên không nói nhiều, lễ phép lắc đầu, kéo vali, đi theo bên cạnh Từ Tĩnh Nghi.
Nhìn thấy Kiều Nguy Nhiên vừa giúp tân sinh viên chuyển vali lên xe xe buýt đại học Bắc Kinh, Từ Tĩnh Nghi từ xa hét lên một tiếng.
Kiều Nguy Nhiên nghe thấy quay đầu lại, trên khuôn mặt ngạo nghễ nở nụ cười, vẫy vẫy tay với các cô, đi tới chào đón, giúp các cô xách hành lý.
“Anh vừa mới chuẩn bị đi ra cổng đón bọn em.”
“Không cần, có em ở đây lại không phải không biết đường, không lạc được.” Từ Tĩnh Nghi tự tin nói.
Ba người cùng nhau đem vali lên trên xe buýt.
“Anh để lại hai vị trí đầu tiên cho bọn em,” Kiều Nguy Nhiên ý bảo các cô lên xe, tự mình cũng đi theo, “Lát nữa đến trường bọn em xuống xe anh còn phải đi thêm một chuyến nữa.”
Hạ Thiên ngồi xuống trước tùy ý nhìn lướt qua phía sau, không còn mấy vị trí.
Trong xe ầm ĩ, người quen không quen biết cũng đều đang nói chuyện phiếm.
Kiều Nguy Nhiên nhìn hai người ngồi xuống, đứng ở lối đi nhìn Hạ Thiên: “Anh vừa mới nhắn tin cho lão đại, lát nữa cậu ấy ở chỗ xuống xe chờ em, dẫn em đi làm thủ tục nhập học.”
“Lão đại” trong miệng anh ta là chỉ Tống Âu Dương.
Mặc dù Kiều Nguy Nhiên và Tống Âu Dương bằng tuổi nhau, nhưng thật ra, đừng nhìn thân hình cao lớn cường tráng bây giờ, trước kia vì quá nhát gan, không ít lần bị người ta bắt nạt.
Tuy rằng tính cách Lôi Đình nóng nảy, nhưng bản tính chính trực, nhưng bởi vì tính cách nóng nảy của mình, đánh nhau cũng khiến cả hai bên bị thương.
Tống Âu Dương không nhìn nổi nữa, mới chủ động hẹn đám người thường xuyên bắt nạt Kiều Nguy Nhiên ra, quyết định dùng vũ lực để tránh những rắc rối sau này.
Tuổi trẻ khí thịnh, đặc biệt là con trai, không chịu nổi kích động, đến cuối cùng mặc dù chuyện này được giải quyết triệt để, nhưng cũng là lần đầu tiên Hạ Thiên thấy Tống Âu Dương mang theo nhiều vết thương như vậy về nhà.
Sau đó mới biết được, lúc ấy hai người bọn họ đối đầu với mười một người.
……
Cách gọi “Lão đại” này ban đầu là Lôi Đình gọi, Tống Âu Dương lúc ấy không thích nghe, nhưng lười để ý đến anh ta, lúc học lớp 11, người nam sinh bọn họ tự mình tổ chức một đội mẫu hàng không, dần dà, này cách gọi này cứ như vậy gọi lên.
Từ Tĩnh Nghi có đôi khi nói giỡn cũng sẽ gọi theo như vậy, nhưng mà Hạ Thiên lại không quen, đều trực tiếp gọi tên.
Hạ Thiên đeo balo đứng nhìn Kiều Nguy Nhiên đứng ở lối đi: “Các anh bận thì đi trước đi, không cần để ý đến em, em tự mình lo được, hơn nữa,” cô nhìn Từ Tĩnh Nghi đang nhắn tin trên Wechat: “Còn có Tĩnh Nghi đi cùng em.”
Cô vừa dứt lời, Từ Tĩnh Nghi đem màn hình điện thoại cho cô xem: “Nếu Âu Dương có thời gian thì để anh ấy quản cậu đi, Đều Đều bên kia có việc tớ đi tìm anh ấy.”
“Buổi tối cùng nhau ăn cơm, anh ấy mời khách.”
Hạ Thiên: “……”
“Trọng sắc khinh bạn” như vậy, thật đúng là “hối hận” mà…
Lại có người mặc áo thun đại học Bắc Kinh dẫn theo mấy tân sinh viên đi tới chỗ xe buýt, Từ Tĩnh Nghi nâng cằm: “To con, lại có người tới, anh bận của anh đi.”
Kiều Nguy Nhiên cúi đầu nhìn ra bên ngoài, “Ừm” một tiếng, từ trên xe đi xuống.
Trước khi đi xuống, lấy hai chai nước trước mặt đưa cho các cô.
Hạ Thiên mở chai nước uống hai ngụm rồi lại đóng nắp lại.
Mới vừa nhét vào balo đeo trên vai, nghe thấy tiếng chuông điện thoại đặt trong túi nhỏ phía trước vang lên, cô lấy ra xem, quả nhiên là Tống Âu Dương.
Vừa mới bấm nút nối màu xanh lá cây, đã bị Từ Tĩnh Nghi dùng khuỷu tay huých vào cánh tay, giọng nói hơi kích động: “Điềm Điềm, cậu xem, là tiểu mỹ nam trên tàu kia.”
Hạ Thiên đặt điện thoại vào bên tai, theo đầu ngón tay Từ Tĩnh Nghi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ai là tân sinh cũng không khó nhìn ra, ngoại trừ các sinh viên Đại học Bắc Kinh đều ăn mặc thống nhất áo thun ở ngoài, những người còn lại trên mặt đều còn lộ ra vẻ non nớt.
Là cái loại non nớt trước khi bước vào đại học là một xã hội thu nhỏ.
Giống như quả chưa chín, chỉ cần nhìn, cũng có thể nhìn ra một chút vị chát.
Hơn nữa còn có các bậc phụ huynh cho rằng con mình vĩnh viễn không lớn, ngay cả học cũng hận không thể học thay con mình.
Nhưng mà có người đó trong mười mấy người kia quả thật chói mắt, cả người mặc bộ áo quần thể thao màu trắng quen mắt, Hạ Thiên vừa chú ý tới, ngay cả giày thể thao trên chân anh ta cũng là màu trắng…
Hạ Thiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chàng trai kia vừa đi tới dưới cửa sổ chỗ cô, đang khom lưng tự mình đặt vali lên xe.
“Hình như anh ta cũng một mình, không có ba mẹ đi cùng thì phải?” Từ Tĩnh Nghi ở bên tai cô thì thầm.
Hạ Thiên nhìn thoáng qua liền thu tầm mắt trở về, đồng thời nghe được Tống Âu Dương ở đầu dây bên kia hỏi một câu: “Tiểu mỹ nam gì vậy?”
Cô còn chưa kịp nói, Từ Tĩnh Nghi cúi người đè lên người Hạ Thiên ra ngoài, cười hì hì tiến lại gần: “Buổi sáng bọn em gặp một soái ca trên tàu, bộ dạng rất đẹp, còn giúp bọn em cất vali, không nghĩ tới cũng là tân sinh viên năm nay của trường chúng ta, thật trùng hợp.”
Hạ Thiên mở miệng còn chưa nói, lại nghe thấy Từ Tĩnh Nghi bổ sung thêm một câu: “Ngọt Ngào, chờ tiểu mỹ nam lên xe chúng ta hỏi thăm một chút xem cậu ấy học ngành nào, nếu là cùng ngành với cậy thì thật sự quá có duyên mà.”
Lòng bàn tay cô đặt bên mặt Từ Tĩnh Nghi đẩy cô ấy sang một bên, bất đắc dĩ nói: “Cậu ngồi xuống trước đi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây không nói gì, Hạ Thiên nhìn màn hình điện thoại, vẫn đang nói chuyện như cũ, cô đặt bên tai: “Âu Dương?”
“Ừ.”
“Xe còn chưa lái, không biết khi nào mới đến trường, nếu anh bận thì cứ đi trước là được rồi, không cần cố ý đợi em.”
Tống Âu Dương không trả lời cô, ngược lại còn hỏi cô: “Liên lạc với bà nội sao?”
“Ừm, trước khi xuống tàu em đã gọi video với bà nội.”
“Lát nữa gặp.” Anh nói.
Hạ Thiên đáp một tiếng, đồng thời cúp điện thoại, có mấy người bước lên, nam sinh kia là người thứ hai, cuối cùng đi theo sau là Kiều Nguy Nhiên.
Từ Tĩnh Nghi với ai cũng có bản lĩnh tự làm quen, thấy kia chàng trai kia đi lên, cười ha hả chào hỏi đối phương: “Hi, soái ca, thật trùng hợp.”
Chang trai nhìn thấy cô ấy dường như cũng hơi bất ngờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn cô ấy thân thiện cười cười: “Xin chào.”
“Buổi sáng ở trên tàu cảm ơn cậu.” Từ Tĩnh Nghi khoa tay múa chân, “Giúp chúng tôi đặt cái vali kia lên.”
“Không cần khách sáo, chuyện nhỏ không tốn sức gì.”
Chàng trai trở về chỗ ngồi, tầm mắt nhìn về phía Hạ Thiên, không biết vì sao lại hơi sửng sốt một chút, Hạ Thiên không như Từ Tĩnh Nghi, lễ phép mỉm cười đáp lại, lại lấy điện thoại từ trong túi ra, giả vờ xem điện thoại.
Vừa vặn nhìn thấy Tống Âu Dương gửi một cái tin nhắn qua WeChat.
Xe vừa chạy liền nhìn ra ngoài cửa sổ, dọc theo con đường từ nhà ga đến Bắc Đại này, phong cảnh cũng khá tốt.