[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)
Đăng vào: 12 tháng trước
Hoa Y thức dậy, sắp xếp một chút đồ đạc, chuẩn bị đến chỗ hẹn, vừa bước xuống nhà liền nhìn thấy Hạ Uyển Đồng.
"Tiểu Y, cậu quên mất chúng ta có hẹn với nhau sao?", Hạ Uyển Đồng vầng trán rịn ra chút mồ hôi, hướng cô hỏi, hẳn là đã đứng chờ ở đây đã lâu.
Hoa Y liếc nhìn cô nàng, nữ chủ lần này khiến cô có chút gai mắt, nàng ta hôm nay mặc áo len mỏng ở trên, phối cùng chân váy dài màu trắng, mang một vẻ đẹp dịu dàng, yếu ớt.
Cô cụp lại ánh mắt, nếu cô ta dịu dàng, yếu ớt như vẻ bề ngoài thì lúc đó khi nguyên chủ ngã xuống, hẳn sẽ sốt sắng đi tìm cô ấy, nhưng nguyên chủ đợi ở đó 3 ngày vẫn là không thấy người bạn thân này đến cứu.
Hoa Y khuôn mặt không nóng không lạnh trả lời: "Mình ngủ quên mất, tại sao không vào nhà ngồi?".
"Mình có nhấn chuông, nhưng không có ai mở cửa, mình nghĩ là cậu vẫn còn chưa dậy nên liền đứng đây", Hạ Uyển Đồng hướng cô giải thích, khuôn mặt nhìn cô cười, không chút để ý.
Hoa Y nhìn đến đáy mắt cô ta, lại không có một chút ý cười nào, thầm nghĩ rõ ràng nữ chủ lần này là người trong ngoài không đồng nhất, dạng người này, rất dễ dàng bị tác động, để xem cô ta sẽ nhịn được cô bao lâu đây.
"Vậy đi thôi, tránh để mọi người đợi lâu", Hoa Y nói xong liền lướt qua Hạ Uyển Đồng, cầm đồ đi về phía trước.
Bỏ lại người đằng sau nắm tay siết chặt, lặng lẽ theo sau cô.
Tới chỗ hẹn, cô thấy người con trai vẫy tay với cô, bước đến: "Hoa Y, đồ của cậu có vẻ nặng để mình cầm giúp cho".
"Không cần đâu, để mình tự cầm, cảm ơn cậu, Tu Kiệt", người vừa bước tới là Tu Kiệt, bạn cùng lớp với nguyên chủ, chàng trai đằng xa nhìn về phía bọn họ là Việt Bân, học trưởng của cô trong khoa lịch sử là anh họ của Tu Kiệt, cũng là chàng trai nổi bật nhất trường cô, đẹp trai, ga lăng, nhà thư hương thế gia.
Liếc về đằng sau, Hạ Uyển Đồng, nhẹ nhàng nhìn về phía Việt Bân cười cười, trong cốt truyện có nhắc đến, trước khi gặp nam chủ, cô ta đã từng thích vị học trưởng này.
Hoa Y cảm thấy thú vị, nữ chủ lần này rất đặc biệt, hẳn thế giới này chơi càng vui đây.
---------------
Không khí trên xe tưởng chừng như sẽ gượng gạo, suy cho cùng nguyên chủ cũng không quá thân quen gì với bọn họ, Tu Kiệt là bạn cùng lớp của cô, âu cũng có chút qua lại, còn Việt Bân cô chỉ là gặp qua anh ta, chưa bao giờ thực sự bước đến chào hỏi.
Nhưng vì Tu Kiệt khá hoạt ngôn, chặng đường đến thôn làng cũng không quá nhàm chán, Hoa Y vẫn giữ y nguyên tính cách nguyên chủ, không nóng không lạnh, cái gì cần trả lời thì trả lời, còn lại đa số là Tu Kiệt thao thao bất tuyệt về lịch trình của cuộc dã ngoại, Việt Bân đôi khi thêm vào, và Hạ Uyển Đồng, chỉ cười cùng góp một chút chuyện liên quan đến cô và cô ta.
Xe vừa đỗ, Hoa Y nhìn cánh rừng trước mặt, chỉ cần vượt qua nó là đến thôn làng, chướng khi mù mịt bao quanh cánh rừng, không cần nói cũng biết thôn làng này tràn ngập tử khí, rốt cuộc một nhóm bạn vào kì nghỉ hè, lại chọn một nơi hẻo lánh, đáng sợ để đi dã ngoại? Nhiều lúc cô thật sự không thể hiểu được sự sắp xếp của thế giới, cũng quá phi logic đi.
Hoa Y xách túi, bước vào khu rừng, chiếc túi bị người khác xách đi, nhìn lên là Việt Bân, hắn nhìn cô nở nụ cười nói: "Học muội để tôi giúp em".
Hoa Y nhìn hắn, từ chối: "Không cần đâu, tôi có thể tự xách được", đồng thời muốn giành lại chiếc túi.
Hắn nhanh chóng bước đi bỏ xa cô, giọng nói vọng lại: "Đừng khách sáo thế, tay tôi đang rảnh, em lại là học muội dưới khóa tôi, tôi giúp em cũng là chuyện đương nhiên".
Hoa Y nhìn hắn, cũng không đòi lại nữa, mặc kệ hắn thôi, thích xách thì xách, tự nhiên có tên đến cầu sai bảo, lý gì cô lại không chiều hắn chứ.
Hạ Uyển Đồng nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi tay bất giác lại siết chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay có chút đau đớn, lại thêm khắc ghi, rốt cuộc cô là không hiểu, Doãn Hoa Y có gì tốt mà bất cứ ai cũng thích và muốn tiếp cận cô ta, chỉ là bên ngoài túi da tạm được cùng với cả gia thế giàu có thôi, còn tính tình thậm chí là đáng ghét, đại tiểu thư, kiêu ngạo chưa bao giờ để ai vào mắt.
Nếu cô cũng là tiểu thư gia đình giàu có, liệu bọn họ có giống như vậy bâu xung quanh cô, xum xoe nịnh bợ cô? Suy cho cùng cô cùng Doãn Hoa Y chỉ cách biệt về gia thế, ngoài thứ đó ra, cô ta chả có cái gì đáng để kiêu ngạo với cô cả.
Hoa Y liếc nhìn nữ chủ, cô ta vẫn luôn im lặng theo sau cô, khuôn mặt ẩn chứa nhiều suy tư, hẳn là cô ta đang tự mình bổ não gì đó rồi, có vẻ như nữ chủ này rất có thành kiến với cô bạn thân là cô nha.
Cả nhóm đi băng qua cánh rừng, liền đến thôn làng, cả thôn không một bóng người, vô cùng hoang vắng, đi được một đoạn mới thấy một bóng người, là một lão bà, tóc bạc trắng, đôi mắt một bên trắng đục, đã mất đi ánh sáng.
Tu Kiệt hào hứng bước đến, lễ phép hỏi thăm bà lão, hỏi ra mới biết nhà bà lão chính là nhà trọ phía trước, chỉ có bà cùng con gái, quanh năm khách du lịch đến đây rất ít, làm ăn cũng không được tốt.
Nói xong bà dẫn mọi người đến nhà trọ, Hoa Y dọc đường đi, chưa hề nhìn thấy thân ảnh của một ai khác.
Nhà trọ cũng coi là khá mới, lại sạch sẽ, cô chủ nhà trọ tên Như Giao, dịu dàng, dễ gần, sau khi điền tên cùng một số thông tin, Như Giao dẫn bọn họ đi xem phòng, Hoa Y nhìn lướt qua căn phòng phía cuối hàng lang, nhìn thấy khí đen nồng nặc xung quanh căn phòng.
"Căn phòng đó, có thể ở không?", Hoa Y quay qua hỏi Như Giao.
Như Giao đôi mắt có chút khác lạ, nở nụ cười: "Cũng có thể, nếu cô thích, đó là phòng của tôi, tôi sẽ nhường nó cho cô".
Hoa Y thu lại tầm mắt, vu vơ nói: "Không cần, tôi chỉ hỏi thế thôi, cảm thấy căn phòng đó, nhìn về phía khu rừng hẳn sẽ rất đẹp".
Như Giao cười cười, không có nói gì.
Một ngày di chuyển mệt mỏi, mọi người đều nhanh chóng về phòng, sắp xếp đồ đạc, ăn cơm tối, đi ngủ lấy lại sức cho cuộc dã ngoại ngày mai.
---------------
Cọt kẹt...
Hoa Y mở mắt, nhìn về phía cánh cửa, một cái bóng dừng tại trước cửa phòng cô, không nhúc nhích, thật lâu sau đó, cô thấy nó di chuyển bước tiếp qua phòng bên cạnh.
Hừm...xem ra, người dân ở đây cũng thực sự hiếu khách nha, nửa đêm nửa hôm, còn muốn đi canh phòng, hẳn muốn cho khách quan có giấc ngủ sâu an ổn...