Đăng vào: 12 tháng trước
Trời vừa sáng, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân đã rời nơi trú ẩn, liền hướng tới khu vực bình nguyên chạy đến, lần đầu hắn cùng Diệp Ngân vì mang tiểu bạch về nên đã từng đi qua một bình nguyên nhưng vì lo lắng cho nó, thành ra không thể thăm dò nơi này.
Trên đảo hoang phân biệt bốn mùa khá rõ ràng, lúc này khi về đêm hoặc sáng sớm thì thời tiết khá lạnh nhưng Hạo Thiên cũng không hề lo lắng về chuyện giữ ấm sẽ trở thành vấn đề.
Hạo Thiên có mang theo túi ngủ đủ cho hai người họ dùng, Hắc Hắc ngủ cạnh họ, còn Bạch Bạch làm nhiệm vụ canh gác, một đêm bình yên trôi qua.
Ngày thứ hai, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân đã đặt chân vào bình nguyên rộng lớn, Bạch Bạch ở trên cao kêu to, dường như khi được trở về quê nhà nên nó rất vui vẻ và hào hứng.
Hắc Hắc thì cũng rất xung sức mà chạy nhanh, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân cũng không kìm được sự phấn khích trước cảnh vật hiện ra trước mắt.
Cất lại tâm tình hứng khởi, Hạo Thiên dựa vào trí nhớ của mình mà bắt đầu dò tìm vị trí của nơi đó.
Có thể khẳng định cái nơi mà Hạo Thiên muốn đến đó sẽ có rất nhiều tài nguyên hữu dụng, hắn sau khi dò tìm cũng đã tìm thấy nơi đó.
Mất hơn ba tiếng đồng hồ thì Hạo Thiên mới đứng được ở nơi đây, trước mắt hắn một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động nhưng có hoạt động hay không thì không thể biết được, hắn chỉ suy đoán dựa vào cây cối xung quanh.
Lấy núi lửa làm trung tâm, bên ngoài là vài ngọn núi quây quanh như một bức tường ngăn cản kẻ bên ngoài xâm nhập vào trong tuy nhiên vẫn có đường để đi vào chứ không hề bị phong kín.
Vòng ngoài núi lửa thì chằng có nhiều cây cối cao to mà đa phần là cây bụi linh tinh, phần còn lại là đất đá.
Cây cối ở đây rất tươi tốt, cây bụi cũng khá nguy hiểm với da người, chúng dễ dàng cắt vài vết thương nhỏ trên chân, cũng may là Hạo Thiên mặc quần jean nên chẳng có vấn đề gì, Diệp Ngân thì cười trên lưng Hắc Hắc nên cũng chẳng lo ngại vấn đề này.
Cứ như thế họ cẩn thận tiến sâu vào, đến giữa trưa thì Hạo Thiên cùng Diệp Ngân đã đến được chân núi lửa.
Núi lửa không cao lắm, khoảng bốn trăm mét, thảm thực vật được chia làm hai tầng rõ rệt, ba trăm mét phía dưới là cây cối cao to, phía trên là cây bụi nhỏ và một màu đen của magma (mắc ma) đã nguội từ lâu.
Để Diệp Ngân cùng Hắc Hắc nghỉ chân ở chân núi, Hạo Thiên vác ba lô và một mình tiến lê n đỉnh núi.
Đi qua được tầng cây gỗ lớn, Hạo Thiên đứng ở bụi cỏ nhỏ mà nhìn lê n đỉnh núi thì bỗng thấy một làn khói trắng bốc lên, hắn lập tức bước đi nhanh hơn.
Đi vào miệng núi lửa, Hạo Thiên có chút hưng phấn.
Chỗ miệng núi lửa cũng chẳng có thảm thực vật hay sinh vật nào sinh sống, cũng chẳng hề có sắc hồng của dung nham.
Ở phía giữa ngọn núi xuất hiện một màu sắc xanh biết, khi lại gần Hạo Thiên liền nhận ra đó là hồ lưu huỳnh.
Núi lửa phun trào có thể tạo nên nhiều mối nguy hiểm, không chỉ trong khu vực lân cận của vụ phun trào.
Một mối đe dọa là tro núi lửa, ảnh hưởng xấu đến máy bay, đặc biệt là những loại có động cơ phản lực, có thể làm nóng chảy những hạt tro, sau đó sẽ nóng chảy và dính vào mọi thứ xung quanh, gây thiệt hại nặng nề.
Những vụ phun trào lớn có thể thay đổi nhiệt độ bởi tro và những giọt axit sunfuric che mờ mặt trời và làm tầng khí quyển thấp (tầng đối lưu); tuy nhiên, chúng cũng hấp thụ nhiệt lượng tỏa ra từ Trái Đất, làm ấm lớp khí quyển cao hơn (tầng bình lưu).
Lưu huỳnh dioxide (hay sulfur dioxide…) sẽ phản ứng với Hidro Sunfua (H2S) còn có thể do H2S khử khí SO2 hoặc là H2S bị đốt mà thiếu Oxy sẽ sinh ra lưu huỳnh từ đó mà sinh ra quặng.
Tất nhiên không phải núi lửa nào sau khi phun trào đều sinh ra lưu huỳnh nhưng Hạo Thiên cũng không quan tâm lắm đến điều này, hắn chỉ cần biết là có lưu huỳnh để sử dụng là được.
“Rất tốt! Đúng là trời không phụ ta!” Hạo Thiên vẻ mặt vui mừng, với rất nhiều lưu huỳnh thế này thì hắn có thể chế tạo ra thật nhiều bom.
Tuy nhiên Hạo Thiên cũng không vội đi lấy lưu huỳnh mà đi xung quanh để tìm kiếm nhiều thứ khác, hắn biết rằng núi lửa không chỉ có mỗi lưu huỳnh là hữu dụng mà còn có rất nhiều khoáng vật có ích, chẳng hạn như quặng sắt, chì, vàng, kim cương…
Núi lửa phun trào sẽ tạo ra những lớp dung nham nóng chảy cộng thêm nhiều khí nóng bao trùm cả khu vực chỗ núi lửa, nên sẽ tạo ra những điều kiện để các chất hóa học phản ứng với nhau mà sinh ra các chất khó xuất hiện trong điều kiện thông thường.
Các loại vật chất thường có:
Thứ nhất có nguyên tố tự nhiên như đồng, kim cương, vàng…
Thứ hai là các muối axit, thạch cao, các loại quặng sắt, các loại đá hiếm…
Thứ ba là mỏ lưu huỳnh.
Cuối cùng là có thể có rất nhiều khoáng vật khác…
Có thể nói núi lửa không chỉ là tai họa thiên nhiên cực kì khủng khiếp mà nó còn là một kho báu về khoáng vật.
Trên tay cầm cuốc chim, Hạo Thiên gõ vào bề mặt lớp khoáng vật màu đen dưới chân, hắn mong rằng sẽ tìm được cái gì đó, một lúc sau thì quả thực hắn tìm được thứ gì đó.
Một khối khoáng vật màu đen lộ ra, vẻ mặt Hạo Thiên vô cùng mong chờ, hắn hy vọng thứ này là thứ mà hắn mong muốn có nhất lúc này nhưng hắn khá thất vọng khi kiến thức của hắn về khoáng vật quá ít.
“Không lẽ là quặng chì? Không được kiến thức của mình không đủ nhật biết!” Hạo Thiên vẻ mặt có chút tối lại.
Hạo Thiên đành gọi ra hệ thống, hắn muốn tìm xem có sách nào về khoáng vật để đổi mà dùng.
2.500 điểm tích lũy.
Hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà đổi liền vật phẩm này, lúc cần dùng thì phải bỏ tiền ra mua thôi.
“Tít --- Người chơi đổi thành công vật phẩm mới, có tiếp nhận ngay bây giờ hay không?”
Trên màn hình hiển thị, Hạo Thiên chọn ‘có’ và sau đó là một trận đau đầu nhẹ diễn ra.
“Tít --- Người chơi đã hoàn thành tiếp nhận vật phẩm!” Ngay sau đó là một số thông tin về loại khoáng chất này.
“Một loại khoáng chất khá phổ biến, một loại sunfua, màu xám chì có ánh kim loại được hình thành trong quá trình đá biến chất và trầm tích núi lửa phun trào, là loại khoáng vật cộng sinh với kẽm mà chuyển hóa thành chì sunfat tạo nên quặng chì trên bề mặt trái đất.
“Ha ha… Đúng như mình đã dự đoán, nó là quặng chì… thứ này dùng để làm vật liệu chế tạo thủy tinh không màu đây mà!” Hạo Thiên đắc ý mà nhếch miệng cười.
Dù rất hào hứng với quặng chì nhưng Hạo Thiên vấn muốn tìm thêm những khoáng vật khác, dù cho có tìm kiếm cả buổi chiều thì hắn vẫn không có thêm thu hoặc gì cả.
Tuy rằng có thể sẽ tìm được thêm các khoáng vật khác nhưng trời cũng đã sắp tối, Hạo Thiên đành rẽ đường mà xuống chân núi để hội họp với Diệp Ngân cùng Hắc Hắc.
Sau một lúc thì Hạo Thiên cũng tìm thấy Diệp Ngân, họ cùng nhau đốt lửa trại rồi chuẩn bị qua đêm ở chỗ này.
Hạo Thiên cũng không quá lo lắng về chuyện đàn sói quấy nhiễu, dù sao hắn cũng đã có kinh nghiệm đối phó với bọn chúng một lần, với lại lần này hắn có mang theo bom bên người nên cũng chẳng ngại bọn chúng.
Nhưng có lẽ đàn sói đã dự liệu được nên chúng không hề xuất hiện để Hạo Thiên có cơ hội quả bom này để thử uy lực thực chiến nên đêm nay hắn an toàn vượt quLâ.