Đăng vào: 12 tháng trước
Trời vừa sáng, hai người kia vẫn còn hôn mê, Hạo Thiên sao một buổi đêm canh gác thì cũng đã đi nghỉ ngơi, Diệp Ngân cũng đã thức dậy.
Thấy hai người kia đã hạ sốt, Diệp Ngân cũng không cần phải lo lắng quá nhiều, cô nàng đi chuẩn bị bữa sáng rồi đánh thức Hạo Thiên dậy ăn rồi mới để yên cho hắn ngủ.
“Hạo Thiên! Anh ăn sáng đi rồi hẵng ngủ! Tôi đi kiểm nghiệm dầu gội nhé!” Diệp Ngân vui vẻ mang theo một ít dầu gội và đi ra suối cùng với Hắc Hắc.
Hạo Thiên cũng không có trả lời, hắn đánh răng, rửa mặt, ăn sáng xong thì hắn cũng đi ngủ.
Diệp Ngân sau khi tắm rửa xong, cô nàng cũng trở về hang động và đan thêm một số đồ từ tre.
Khoảng một giờ chiều, Hạo Thiên cũng đã tỉnh giấc, hắn đi ra ngoài và vươn vai một cái.
“Đẹp đấy! Cô đúng là làm đồ thủ công đều rất đẹp!” Hạo Thiên nhìn mớ giỏ tre mà Diệp Ngân đan từ sáng tới giờ.
“Hi hi! Hai người kia chưa tỉnh lại sao?” Diệp Ngân mỉm cười.
“Vẫn chưa! Cũng không cần lo lắng quá! Họ sẽ sớm tỉnh lại thôi!” Hạo Thiên quơ quơ tay.
“Chúng ta đi ăn trưa thôi! Tôi đã nấu xong hết rồi! Hi!” Diệp Ngân mỉm cười.
“Được được!” Hạo Thiên gật đầu và theo sau Diệp Ngân.
……
Khoảng năm giờ chiều, mặt trời cũng sắp xuống núi, ánh sáng đó chiếu lên những tán cây và chiếu lên khắp nơi của khu rừng.
Trải qua một thời gian dài, hai người gặp nạn cũng bắt đầu tỉnh lại, mọi thứ trước mặt đều mơ hồ.
Từ lúc trực thăng rơi xuống đất cho đến hiện tại cũng đã hai ngày, những thương tích nặng nề mà hai người họ chịu phải cũng không phải nhẹ.
Khoảng mười phút sau, hai người đó hoàn toàn tỉnh lại, mọi thứ hiện ra trước mắt họ một cách rõ ràng.
“Nơi này là…” Cô gái tóc vàng lên tiếng, cô ấy lập tức nhớ về vụ việc tai nạn.
Cử động cơ thể một chút, cảm giác không đau đớn lắm, quay qua bên cạnh, trước mắt cô gái tóc vàng là một cô gái tóc nâu.
Cô gái tóc vàng vội vàng đỡ người bạn bên cạnh mình ngồi dậy.
“Sao rồi! Có đau ở đâu không?” Cô gái tóc vàng lo lắng hỏi.
“Không đau lắm? Đây là đâu? Có phải là thiên đường không?” Cô gái tóc nâu hỏi.
“Không rõ… nhưng có vẻ đây là căn nhà của một ai đó!” Cô gái tóc vàng thở phào ngồi xuống.
“Vậy… chúng ta còn sống sao? Thật may mắn quá!” Cô gái tóc nâu mỉm cười.
“Không biết ai đã cứu chúng ta nhỉ? Người đó có đáng sợ như trong phim hay là người nhân hậu nhỉ?” Cô gái tóc vàng đang lo lắng.
“Yên tâm đi, họ đã cứu chúng ta thì chắc chắn sẽ không làm hại chúng ta đâu!” Cô gái tóc nâu cố gắng mạnh mẽ mà an ủi.
“Hiện tại, rất mong sẽ sớm được về nhà!” Cô gái tóc vàng như muốn khóc.
“…”
Hai người họ nói chuyện với nhau được một lúc thì Diệp Ngân cùng Hạo Thiên cũng trở về, hóa ra sau khi ăn xong thì hai người Hạo Thiên đi đến chỗ trực thăng kiểm tra xem còn thứ gì có thể dùng được, nếu động cơ còn dùng được thì càng tốt.
Thật không may, trải qua vụ cháy và chịu ảnh hưởng từ nước mưa, toàn bộ linh kiện trực thăng gần như đã hỏng hóc hết.
Hạo Thiên cũng chỉ đành thở dài một hơi rồi lấy một ít nhiên liệu còn xót lại, cái gì còn dùng được thì mang về nhà bếp hết.
Nhìn thấy hai cô gái đã tỉnh lại, Hạo Thiên cùng với Diệp Ngân cũng không nói gì nhiều, hai người đi chuẩn bị ít đồ ăn rồi bắt đầu trò chuyện với họ.
“Đây ăn đi!” Diệp Ngân mang canh thịt lợn hầm măng cho hai cô gái.
“Cứ tự nhiên! Đừng ngại!” Hạo Thiên cũng xen vào.
Hai cô gái này đến từ nước ngoài nên cũng không có nói gì, thấy đồ ăn trước mặt thì đưa tay ra lấy.
“Thank you!” (Cám ơn!) Hai cô gái đồng thanh nói.
Hạo Thiên cùng Diệp Ngân hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại.
“You’re welcome!” (Không có gì!) Diệp Ngân trả lời.
“Hello! I am Lily!” (Xin chào! Tôi là Lily!) Cô gái tóc vàng mở lời trước.
“I’m Mary!” (Tôi là Mary!) Cô gái tóc nâu nói theo.
Vốn từ tiếng anh của Hạo Thiên thật sự không tốt, hắn cũng chỉ giới thiệu cơ bản tên của mình và nơi mình sinh ra.
Diệp Ngân đúng là không làm Hạo Thiên thất vọng khi khả năng giao tiếp bằng tiếng anh của cô nàng rất là giỏi.
Diệp Ngân bỗng nhiên trở thành phiên dịch viên cho Hạo Thiên và họ nói chuyện khá vui vẻ cho đến cuối thì hai cô gái kia cũng nói họ hiểu ngôn ngữ mà Hạo Thiên nói.
Dường như Hạo Thiên cảm giác được mình như đang bị thử tài hay còn gọi là trêu chọc văn minh.
Trong lòng khá cay cú nhưng vẫn ậm ừ cho qua, hơi đâu mà đi gây chuyện với những cô gái xinh đẹp này.
Đến tối, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân ngủ trong hang động còn hai cô gái kia thì ngủ ở nhà bếp.
……
Sáng ngày thứ tư kể sau từ ngày trực thăng rơi…
“Tít --- Người chơi đã cứu được người gặp nạn, nhận được 2.
000 điểm tích lũy.
”
Hạo Thiên cũng thức giấc (do hệ thống thông báo nên hắn mới thức dậy), hắn đi chuẩn bị đồ ăn rồi đánh thức những người khác dậy.
Ở trên một hòn đảo hoang rộng lớn, có mỹ nhân tóc hồng (Diệp Ngân), người đẹp tóc vàng (Lily) và cô gái nóng bỏng (Mary).
Hạo Thiên chắc hẳn là người số hưởng nhất, được tận ba người con gái quay quanh.
Hạo Thiên cảm thấy rất vui nhưng đằng sau đó vẫn có chút lo lắng, đồ ăn cất trữ cũng không còn quá nhiều, nếu dùng thoải mái thì khoảng nửa tháng là hết, tiết kiệm thì được một tháng.
Cuộc sống của hai người cũng chỉ đang tạm ổn, cũng chưa có gì gọi là dư giả cả, để có cuộc sống tốt hơn thì cần phải tìm được những tài nguyên có giá trị.
Giờ đây Hạo Thiên không cần thiết phải đi thám hiểm núi lửa để lấy thêm sắt, hắn có thể tận dụng chiếc trực thăng để chế tạo công cụ.
Thu hoạch từ chiếc trực thăng cũng khá ổn, còn có cả hộp cứu thương, ba lô, một số quần áo (tất nhiên đều là của nữ, tội cho ai đó ghê), một ít nhiên liệu, nói chung mọi thứ từ trực thăng đều không bỏ sót thứ gì.
Ngày thứ năm, sau sự cố…
Hạo Thiên không đi thám hiểm nữa mà ở nơi trú ẩn, hắn chuẩn bị khá nhiều đất sét để nâng cấp lò rèn, mất cả ngày trời thì cơ bản hắn đúc ra được một cây cuốc đất, một cái dao to, xẻng, búa, rìu và một cây cuốc chim (loại này dùng để khai thác đá).
Nhờ có thêm nhân công làm việc, hai cô gái này cũng có chút võ nghệ nên cũng giúp đỡ khá nhiều việc cho Hạo Thiên.
Ngoài ra Hạo Thiên còn đúc được thêm gần mười mũi tên thép, cứ mỗi lần làm xong một món đồ là hắn được thêm một ít điểm, tổng cộng hôm nay hắn cũng đã kiếm được thêm 3.
000 điểm tích lũy và hắn cũng đã tiêu hết 8.
000 điểm cho kỹ năng thiên phú, 2.
500 điểm cho (hắn đổi sách này khi cảm thấy khó khăn trong việc giao tiếp với hai cô gái người nước ngoài).
Hạo Thiên cũng đã hỏi Lily, Mary về chuyện trực thăng bị hỏng và rơi xuống đây.
Lily kể rằng, hôm đó bọn họ đang dùng trực thăng riêng để đi du ngoạn cũng sẵn tiện là đi thăm một vài người bạn ở xa, theo như dự báo thời tiết thì vốn dĩ khu vực họ đi qua không có mưa bão hay thời tiết xấu nên họ khá an tâm mà đi.
Nhưng đi được nữa đường thì trước mắt họ xuất hiện một cơn bão, nó đến một cách rất bất ngờ, rất nhanh và sấm chớp đùng đùng.
Trực thăng cũng gặp sự cố điều khiển ngay lúc đó, rồi sau đó cơn bão nuốt trọn lấy họ, sau đó họ bị ngất đi, trải qua không biết bao lâu thì họ tỉnh lại.
Chuyện từ lúc họ được Hạo Thiên cứu cho đến khi họ tỉnh lại cũng được Diệp Ngân kể lại cho họ biết, họ cũng cám ơn rối rít.
Diệp Ngân cũng nói về chuyện đây là đảo hoang, còn có gấu trúc, đại bàng vàng còn có cả trăn Titan nữa, cô nàng kể tất cả cho hai cô gái kia nghe.
Ban đầu họ cũng khá ngạc nhiên khi trên thế giới còn tồn tại gấu trúc nguyên thủy, đại bàng vàng thì cũng không xa lạ lắm còn về trăn Titan thì họ hoàn toàn bất ngờ.
Cho dù là ai đi chăng nữa, nếu có một ít kiến thức về sinh vật học thì đều biết rằng trăn Titan đã bị tuyệt chủng từ rất lâu rồi, nó vốn dĩ là một khái niệm, con người chỉ có thể khôi phục được hình dạng của nó nhờ hóa thạch.
Sau khi tra hỏi một lúc thì mới biết được rằng, hai cô gái này đến từ năm 1950, Hạo Thiên cùng Diệp Ngân vô cùng sửng sốt, ngược lại hai người Hạo Thiên lại đến từ thế kỉ 21.
Nhờ Hạo Thiên hỏi về ngày tháng mà họ đang sinh sống, hắn mới ngây người ra, đầu nhảy số liên tục.
“Chẳng lẽ là xuyên không sao?” Hắn bất chợt nói ra rồi nói thêm: “Nhưng theo như các truyện tranh hay phim truyền hình tôi biết thì có xuyên cũng chỉ một hoặc hai người thôi mà!”
“Tôi lại có suy nghĩ khác!” Diệp Ngân ấp úng, nói tiếp: “Không biết phải xuyên không hay không… nhưng có thể nhận thấy thông qua sinh vật trên đảo!”
“Ý cô là thời không hỗn loạn?” Lily bất chợt hỏi.
“Đúng… đúng rồi! Rất có thể!” Hạo Thiên hoảng hốt.
Không biết là xuyên không hay thời không hỗn loạn, bọn họ cần phải tìm cách quay về hoặc chỉ có thể sống ở đây.
Hạo Thiên vốn dĩ cũng rất muốn quay về nhưng hiện tại đã có quá nhiều chuyện xảy ra, hắn không biết nên làm như thế nào cho đúng, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, dần như mọi thứ đều hỗn loạn.
Trước mắt, Hạo Thiên cũng chỉ có thể tìm kiếm thức ăn cũng như củng cố nơi trú ẩn, hắn tạo ra một số bẫy thú gần hang động khoảng năm trăm mét và chặt cây để làm hàng rào.
……
Sau một tuần xây dựng hàng rào, gia cố nơi trú ẩn thì cơ bản cũng đã hoàn thành.
Hàng rào dài cũng khoảng một trăm mét, bề ngang khoảng mười đến hai mươi centimet.
Hạo thiên cũng dựng thêm nhà mới cho bốn người ở…
“Tít --- Người chơi gia cố nơi trú ẩn, nhận được 1.
000 điểm tích lũy!”
“Tít --- Người chơi xây dựng nhà mới, nhận được 2.
000 điểm tích lũy!”
“Tít --- Người chơi xây dựng hàng rào, nhận được 5.
000 điểm tích lũy!”.