Chương 18: Thanh xuân của Boss (17)

[Xuyên Nhanh] Thế Nào Là Nhân Vật Phản Diện? (Quyển 1)

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Về đến chung cư, thở nhẹ một hơi, cô rút chìa khóa ra định cắm vào ổ, cánh cửa liền mở ra, thân thể được nâng lên không trung, một cánh tay chắc khỏe vòng qua eo cô, cả người vắt ngang lên vai hắn, hắn sải dài bước chân vào trong phòng ngủ liền đặt cô xuống, dùng máy điện áp đo số liệu nhịp tim, có cao hơn bình thường một chút.


Làm xong các bước, hắn mới ngẩng đầu lên nhìn cô, từ đầu đến chân, đôi mắt hẹp dài dừng lại ở vết hằn của dây thừng trên cổ tay cô, hắn híp mắt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, mang một chút phẫn nộ, một chút xót xa cùng sát khí nói:" Là ai làm? "


Cô nhìn vào đôi mắt xanh thẫm của hắn, không biết suy nghĩ gì, cụp đôi mắt xuống nhẹ giọng nói:" Tôi giết rồi "


Liễu Hi Thần kiểm tra kĩ lưỡng tình trạng của cô, thấy cô không bị thương, quần áo lành lặn, hắn liền bước ra ngoài, một lúc sau cô thấy trong tay hắn cầm thuốc mỡ và vải băng, hắn quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên cổ tay cô, thuốc mỡ man mát lành lạnh khiến trái tim cô có chút run rẩy.


Bôi thuốc xong Liễu Hi Thần nắm tay cô dẫn ra ngoài phòng khách, trên sàn nhà có một nhóm người bị cột lại vào nhau, đã bất tỉnh nhân sự, trên bàn là 5-6 khẩu lục, dao găm các loại...


Im lặng mất 3s, đụ má không cần hỏi cô cũng biết đám người này là Thẩm Tư phái đến, đúng là cá mè một lứa, Lộ Tiểu Mạt thì thuê người hãm hiếp cô, Thẩm Tư lại thuê sát thủ giết cô, hay, quá hay, đúng là cặp đôi hoàn hảo.


Liếc nhìn sang người bên cạnh, thằng cha này cũng không phải dạng vừa đâu, 5-6 khẩu súng thế kia mà cũng bị hắn trói gô lại hết được, thân thủ cũng được đấy, kém cô một chút thôi.


Cảm thấy đạo ánh mắt tán thưởng của cô, Liễu Hi Thần nở nụ cười:" Em còn nhìn tôi như thế làm tôi cảm thấy hơi hối hận về việc không giết luôn bọn chúng, vậy chắc là em sẽ sà vào vòng tay tôi ngay ấy chứ"


Đúng là nam thần kinh, Hoa Y lặng lẽ quẳng lại cho hắn ánh mắt khinh bỉ, tán thưởng gì gì đó cũng bay theo mây gió luôn.


Gọi cảnh sát tống hết đống rắc rối này vào đồn, cô nhẹ thở ra một hơi dài, ngày hôm nay đúng là mệt mỏi, bây giờ thì bồn tắm à, rượu vang à ta đến đây~~~


Hí hửng mở tủ lạnh, lấy chai rượu ấp ủ đã bấy lâu nay, cô nhảy chân sáo bước đến phòng tắm, chợt phanh kít lại, từ từ đã... quay người lại thấy một đôi con ngươi xanh thẫm, khóe miệng nhếch nhẹ ý cười tràn ngập trong đôi mắt hướng về phía cô.....


Đụ quên mất thằng cha này vẫn còn ở đây, aaaaaa một cục rắc rối siêu siêu phiền phức!!!!!


Hoa Y bước đến gần hắn, trừng đôi mắt, giọng nói như chị đại xã hội đen:" Này!!! Anh còn ở đây làm gì nữa? Hôm nay tôi ở lại đây, nhớ báo cho ba mẹ, cửa ở bên phải đi vui vẻ không tiễn"


Liễu Hi Thần không nhúc nhích, tư thái vẫn vô cùng từ tốn, nhẹ cúi xuống gần cô nói:" Em quên là chúng ta phải ở bên nhau 24/24 à, đây là lệnh của ba tôi không dám chống lại đâu"


Hơi thở đầy hormone nam tính phả vào khuôn mặt cô, khiến cô rùng mình lùi ra xa, 2 tay khoanh lại nhìn hắn bằng ánh mắt, anh thử dám ở lại đây xem?


Đôi mắt hắn lóe lên, cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói, khi nói còn có chút run rẩy, sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt:" Được rồi anh đi đây "


Nói xong hắn liền bước đi, sau đó chợt ngã xuống, đôi mắt trở nên mê man, một mảng màu đỏ thấm ướt vạt áo sơ mi bên trái.


Hoa Y nheo mắt lại, bị thương sao? Chắc là do mấy tên lúc nãy gây ra, mặc dù suy nghĩ nhưng ánh mắt cô vẫn lạnh lùng, nghiêm khắc nhìn hắn diễn trò.


Liễu Hi Thần khó khăn đứng lên, đôi mắt ánh lên sự tổn thương sâu sắc, nhẹ giọng nói:" Xin lỗi, nãy vì giải quyết mấy tên kia không cẩn thận liền bị thương, lại làm bẩn thảm của em rồi, mai tôi sẽ đền cho em cái mới "


Nói xong cũng nhanh chóng xoay người, một tay ôm sườn, bước từng bước ra cửa, thân hình có chút đạm bạc cô đơn, lại có chút đau đớn đến run rẩy...


Hoa Y không thể nhìn nổi nữa, thật sự đầu hàng với cái người này mà, cô bước đến mạnh bạo đẩy hắn nằm trên sofa, lấy hộp y tế, vạch áo lên băng bó vết thương.


Một vết cắt bằng dao, không quá sâu, mà cũng không nông, chỉ nhìn qua cũng biết là lực đạo vô cùng vừa vặn, cô ngẩng đầu lên lườm hắn, nhìn cũng biết là tự gây nên rồi, có lẽ là từ lúc cô gọi cảnh sát tới đi, tên này cũng thật sự vô cùng thủ đoạn.


Ném hộp y tế vào người hắn, cô giận dữ đùng đùng bước vào phòng.


Bực bội bước vào phòng tắm, khóa trái cửa, nằm trong bồn tắm ấm nóng, hơi nước lan tỏa, uống một ngụm vang mới khiến cho tâm trạng tốt hơn.


Tức giận tiêu tan cơn buồn ngủ lại ập đến, đôi mắt nhẹ khép lại, thiếp đi lúc nào không hay....


--------------------------------


Người đàn ông ngoài sofa lúc này lại lặng lẽ cười, vừa xử lý qua vết thương, đôi khi lại liếc về phía căn phòng đang đóng kín kia cười thầm, ít ra cô vẫn không đuổi hắn ra ngoài.


Đã 2 tiếng trôi qua nhưng vẫn không thấy động tĩnh của người trong phòng, có chút lo lắng, hắn đẩy cửa, trong phòng không có ai, chẳng lẽ cô vẫn còn đang tắm, nhưng vậy cũng quá lâu rồi.


Sốt sắng đi tìm chìa khóa dự phòng, liền thấy nó tại ngăn kéo phòng ngủ, mở cửa ra liền nhìn thấy thân ảnh vô cùng tĩnh lặng, không cảm nhận thấy nhịp thở, trên sàn là một mảng màu đỏ như máu, hắn hoảng sợ bước lại gần cô, mới cảm thấy được nhịp thở nhè nhẹ đều đều.


Thả lỏng tâm trạng, cô chỉ là đang ngủ mà thôi, hơi thở có chút yếu ớt nhưng trái tim vẫn bình thường, đôi mắt hắn nhẹ híp lại, hơi thở có chút dồn dập.


Người con gái đang nằm trong bồn tắm, một chút bọt nhè nhẹ lan tỏa trên mặt nước, ẩn hiện sau đó là thân hình trắng sứ, đường cong cơ thể ẩn sau làn nước, hô hấp của hắn khẽ đình trệ, trở nên nặng nề, nhắm mắt nén lại dục vọng, hắn lấy khăn tắm, khẽ bao bọc thân thể cô, bế cô ra khỏi bồn tắm, nhẹ nhàng đặt trên giường, sau đó sải dài bước chân hướng phòng tắm đi đến.