Chương 33: Bình yên

AllTakemichi: Hoán Đổi Tương Lai??

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Họ ôm em trong lòng mà vỗ về......

-" Khóc cho hết đi... Bọn tao hứa sẽ không bỏ rơi mày nữa " Izana

Em ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn họ.. Em cười... Nụ cười thật trong trẻo và đáng yêu

-" Vừa khóc vừa cười là xấu lắm nhé " Hanma

Em lườm mắt nhìn Hanma mà liếc gã...... Em bị vậy mà vẫn trêu em..

Tiếng cười rôm rả trong căn phòng bật lên từng hồi....

Sau hôm đó là em được xuất viện ........

Kể từ ngày em xuất viện em đi đâu họ cũng kè kè bên em..... Hôm nay cũng không ngoại lệ..

-" Tao chỉ ra cửa hàng tịrn lợi mua xíu đồ thôi mà, có cần bọn mày phải theo tao như vậy không " Michi

-" Tất nhiên là phải theo mày rồi   , lỡ mày bị bắt cóc nữa thì làm sao " Kokonoi

Thật hết nói nổi.. Em cứ vậy để họ theo.. Đi rảo 1 vòng em đi vào ngay hàng bán nứoc ngọt... Vơ tay định lấy lon nứoc ngọt thì cũng 1 cánh tay nữa chạm vào..

-" Ahh xin lỗi.. Bạn cứ lấy đi " Em rụt tay lại.. Rồi định quay đi

-" Takemichi-kun   sao cậu lại ở đây " Hinata..

Là Hinata cô ấy cũng đang mua đồ

-" Hina..... " Em nhìn cô rồi vội tránh đi... Không phải vì em không thích cô hay gì mà chỉ vì cô mà lúc trước em xém bị làm vật thay tìиɦ ɖu͙ƈ cho Touman nên em khá là e dè.

Em chạy vội đi... Bỏ lại cô gái ngơ ngác đanh chẳng hiểu chuyện gì..

Chạy ra đến cửa thì kéo luôn đám Thiên Trúc mà đi....

Em ngại phải đối mặt với cô ấy

...

-" Sao vậy Michi.. Chẳng phải mày đi mua đồ sao   , sao vô rồi lại chạy ra như vậy " Ran

-" À, không có gì đâu,.... Tao không muốn mua nữa thôi " Takemichi

Em cứ vậy rảo bước cùng họ đi trên con đường ..

Chợt em xoay lưng lại lên tiếng

-" Đi đến biển với tao không "

-" Giờ này đến đó nắng lắm " ..Kakuchou 

Kakuchou nói cũng không phải không đúng, hiện giờ là khoảng 4h chiều.. Nắng vẫn còn rất gắt..

-" Gì chứ, Phó Thủ lĩnh Thiên Trúc nhìn vật mà sợ nắng à " Kisaki châm chọc

Kakuchou nghe mà đỏ cả tai, muốn nói lại lắm, nhưng đó là Kisaki là thằng có bộ não thiên tài, với người chỉ dùng bộ não để trưng và sử dụng sức mạnh để đánh nhau như Kakuchou thì thua Kisaki là cái chắc.. Nên im lặng là tốt nhất :))

-" Bọn mày không đi thì tao đi " Em như vậy cứ rảo chân đi đến bãi biển.... Chẳng phải ương do hay gì mà em muốn ngắm hoàng hôn, khi ngắm cảnh như vậy thì em cảm thấy thoải mái tâm trí hơn

Đến biển là việc của 30 phút sau

Em vật vã ngồi phịch xuống nền đất rám mùi muối...

-" Khi không lại đến biển làm gì không biết   mệt chết tao rồi " Em than thở..

Cả bọn nhìn em mà mỉm cười... Em đáng yêu thật.... Sức của đám bọn họ có đi nữa thì cũng chẳng sao...

-" Nứoc này uống đi " Hanma lôi từ đâu ra mà ném chai nứoc vào người em...

Em đón lấy chai nứoc mà tu hết 1 hơi...

Bãi biển bây giờ cũng bớt nắng 1 xíu.. Ánh mặt trời đang dần lặng xuống

. Sắc đỏ càng lúc càng đậm dần... Em ngẩn ngơ nhìn ngắm biển mà không biết toàn bộ ánh mắt của họ đều dồn vào em..... Mái tóc màu vàng xõa xuống cùng đôi mắt màu biển bị nắng chiều chói rọi làm tôn thêm vẻ đẹp của em....... Tiếng sóng biển dập ra vào làm cho cảnh tượng ngày càng nên thơ... Em đẹp như trong tranh bước ra vậy.....

-" Ngắm đủ rồi Michi, về thôi... Ở lại thêm thì mày sẽ bị cảm lạnh vì sóng biển đó " Kisaki lên tiếng làm cắt đứt cảnh tượng nên thơ lúc nãy..

-" Hả, gì... Tao làm biếng về quá " Em quay mặt lại nhìn Kisaki.. Bản thân thì lười biếng mà nằm ì lại trên bãi cát..

-" Kaku-chan cổng tao về đi " Em lên tiếng làm cho Kakuchou vui  ra mặt...

Vẫn bộ dạng lười biếng em đi lại chỗ Kakuchou.... Anh cũng cúi lưng xuống cho em trèo lên..

-" Chúng ta về thôi " Izana

Trên đường đi... Em buồn ngủ mà gục luôn trên vai Kakuchou... Họ cũng biết ý mà im lặng đi không làm ồn em

Vẫn trên con đường mòn... Bất chơt cả đám Thiên Trúc đen mặt lại.. Nắm đấm bắt đầu nắm thành quuyền...... Lại gặp rồi

__________________

End chap 33 ..... Giờ muốn làm hòa hay đánh đấm rồi đổ máu đây bà con