Chương 8: . Quá khứ : Kết

AllTakemichi: Hoán Đổi Tương Lai??

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Em được Mikey đưa về nơi giam giữ trứoc kia...

Bản thân em cũng chẳng thèm chống cự hay gì nữa hết.. Mặc sức cho bọn họ làm gì thì làm.. Em như 1 lần nữa bị cuốn vào tình trạng của trứoc kia....ngồi bần thần 1 chỗ.. Không la hét hay tìm cách bỏ trốn nữa..

Họ cũng chẳng thay đổi hay gì đâu.. Cũng chỉ muốn chiếm đoạt em thôi.. Nhưng như thay đổi tâm tính Mitsuya hay Angry hay Chifuyu cũng mặc sức dày vò em.. Không quan tâm em như trứoc kia nữa..

Mà em nào quan tâm.. Cái em cần hiện giờ là gì ta...

À đúng rồi.. Cái chết... Chết đi sẽ bớt đau đớn hơn, chết đi em sẽ vứt bỏ được cái tình yêu khốn nạn này... Và chết đi em sẽ lại được đám người của Thiên Trúc ân cần bảo vệ và yêu thương em..

Đang trong vòng suy nghĩ cánh cửa phòng Takemichi bật tung ra.. Là Mikey....

Em ngước lên nhìn anh ta.. Rồi cũng rũ mắt xuống.. Mặc kệ anh ta làm gì thì làm..

Như phát điên về Thái độ của em.. Mikey ra sức đè lên người em lột sạch toàn bộ đồ kia ra.. À trên người em đang mặc bang phục của Thiên Trúc việc đó làm anh ta phát cáu.. Nhanh như chớp bây giờ em trần như nhộng... Trên thân hình đầy quyến rũ kia chi chít vết thương .. Nhỏ có lớn có.. Nó tím tái và in sâu vào da thịt của em.. Như tạo thêm sự Hưng phấn cho Mikey... Anh ta cuốn lấy môi em cắn mạnh làm cho nó bật cả máu

.. Đảo lữ ơi khắp khuôn miệng của em... Chán đôi môi giờ đến xương quai xanh.. Anh ta như cẩu vậy cắn mạnh găm răng của mình xuống bả vai của em.. Nó bật máu.. Em vẫn không cảm xúc.. Chỉ nhìn lên trần nhà ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó..

Như phát điên với em không nhanh không châm.. Banh chân em em mà đưa ƈôи ŧɦịŧ của mình vào lỗ huyệt nhỏ bé kia.. Ra sức đưa đẩy.. Thúc mạnh...

Em ăn đau cũng phải nhăn mặt.. Khóe mắt nứoc mắt trào ra.. . Em như tỉnh như không gọi 1 tiếng

-" Izana cứu tao "

Bốp.. 1 bạt tai vào ngay má của em.. Đau lắm.. Nhưng cũng thỏa mãn lắm..

_" Thằng gay chết tiệt, mày đang nằm dưới thân tao mà kêu tên thằng khác à " Mikey như điên càng thêm điên khi nghe em gọi tên người khác chứ không phải anh ta...

Tại sao chứ.. Nó cũng chỉ là 1 thằng điếm tại sao mình lại cảm thấy đau khi nó gọi tên thằng khác chứ.. Mikey bị suy nghĩ đến cuốn quanh trí óc.... Điên cuồng dày vò em.. Đến khi em ngất mới rời đi ..

Em tỉnh dậy.. Mình đầy vết tích làʍ ŧìиɦ hôm qua.. Hông đau ê ẩm nhưng em vẫn cố lệt lại cái bang phục kia.. Có thứ gì trong đó à?

Có chứ.. Ảnh của em với đám của thiên trúc khi họ còn sống.. Em trân quý cầm những tấm ảnh lên đưa nó vào lòng ngực mà khóc nấc lên.. Em nhớ họ lắm.. Nhớ lắm

Sao họ không tới cứu em.... Họ chết rồi.. Cứu em như nào.. Em khóc rồi lại cười.. Cứ thế ngồi trong 1 gốc mà ngủ thiếp đi...

Nhưng khi tỉnh dậy.. Tình cảnh của em hiện tại đang bị trói tay chân 4 phía.. Bên kialà 1 bếp lửa đang cháy to.. Em không hiểu họ lại làm gì em nữa đây..

Nhìn qua thì thấy tất cả bọn họ đang ngồi ở đó tay đang cầm những tấm ảnh của em

Kazutora tiến lên tay cầm những tấm ảnh đưa trứoc mặt em..

-" Cái này quan trọng với mày lắm nhỉ, ra sao nếu tao đốt nhỉ " .

Em như phát hoảng khi nghe những lời anh ta nói.. Liên tục lắc đầu.. Lại khóc nấc lên 1 lần nữa..

-'Ư.. Hức tôi xin các người, làm gì tôi cũng được làm ơn trả nó lại cho tôi.. "

Chát.. Tiếng bạt tai vang lên.. Năm ngón tay in đỏ trên mặt em..

-" Đĩ điếm có bọn tao rồi còn mộng tưởng thằng khác à " Chifuyu ánh mát ghê tởm nhìn em..

-" Quan trọng với mày lắm chứ gì lại đây lấy đi " Baji đi tới dựt lấy sấp ảnh trên tay Kazutora .. Nhẹ nhàng từng tấm 1 cho vào cái đống lửa kia.. 

Em dằn có mạnh  trên đống dây thừng kia cố thoát ra để lấy lại đống dây thừng kia.. La hét đến khăn cả cổ.. Tay và chân chảy đầy máu khi bị cọ xát mạnh..

Tấm ảnh cuối cùng được Baji cho vào đống lửa..

-" Hahh.. Hết rồii.. Chán thật " baji lên tiếng ngắt ngẻo khi đốt hết những tấm ảnh..

-"Ư.. Hức.. Hu.hu.. Tôi hận các người.. .. Tại sao chứ.. Tôi cứu các người mà.. Tôi đánh đổi bản thân sống chết nhiều lần để đổi lại những việc này sao " Em dằng có tay chân bật máu miệng oang lên tiếng hét hận họ.. Như nào mà dây thừng bị thả lỏng ra em được giải thoát liền lao vào đống lửa mà bới là in những mảnh vụn ảnh kia ..tay em bị bỏng đỏ đen cả lên..em không quan tâm chỉ bới banh hết đống lửa thôi .. Tiếng khóc nghẹn ứ trong cổ họng. Hết rồi.. Không còn gì nữa. . Cháy hết rồi.. Tại sao đến cuối cùng lại như vậy... Em làm gì sai sao lại bị như vây.. Xứng đáng với em không..

Họ như chết lặng khi nghe những lời em nói.. Nó đau lắm.nhưng sao lại đau..Hoảng hơn nữa là em lao vào đống lửa kia chỉ để tìm hi vọng lấy lại được những tấm ảnh.. Tiếng gào khóc của em như xé tan lòng họ....

Tức giận, bực giọc, đau đớn là những cảm xúc hiện giờ của họ.. Cứ thế họ để lại em ở đó rồi đi ra khỏi căn phòng đó..

Em ở lại.. Chết trân.. Im lặng....tự lẩm nhẩm vài câu gì đó

-" Hết rồi.. Mất hết rồi "

Em như bay lao ra khỏi căn phòng....vụt qua cả mặt của họ..Chạy thục mạng ra ngoài..

Họ không cản em... Cứ thế để em chạy đi

..

Nhớ lại thì được gì chứ.. Em đang ngồi đung đưa chân trên tầng thượng xuống phía dưới..

Đi chết đi.. Sống làm chi nữa.. Như 1 giọng nói thúc giục em..

Em đi nhé.. Tạm biệt thế giới đầy đau thương.. Em là gay yêu họ là sai sao.. Em sai họ sai.. Cái gì cũng sai hết.. Nếu có kiếp sau em nguyện dành cả đời cho Thiên Trúc không dính dáng gì tới Touman nữa.. Hứa đó

Đi thôi  .....

Aahhhh

Tiếng hét của người đi đường khi thấy 1 thân ảnh đang nhảy từ trên tầng thượng xuống ..

Máu.. Máu loang khắp nơi.. Be bét và thật kinh tởm?? ..

..

Tạm biệt

                  ________________________

                  End chap 8

                  Kết thúc hồi quá khứ 🌸🍀