Đăng vào: 12 tháng trước
Thấm thoát đã qua nửa tháng, sau khi từ sa trường trở về Sở Trạm vẫn như những ngày trước đây.
Nhưng có lẽ do nàng mới về, Sở Hoàng cũng tạm thời không giao cho nàng nhiều công vụ lắm, cho nên nàng thật ra có nhiều thời gian an nhàn.
Suốt thập kỷ qua một ngày trong Phượng Nghi cung vốn vô cùng buồn tẻ, Diệp Tư Vũ từ trước đến nay cũng không phải người thích náo nhiệt, nàng vào cung đã hơn tám năm lại càng không có tâm tư vui đùa.
Chỉ là Phượng Nghi cung mấy hôm nay càng vắng vẻ hơn, nguyên nhân chính là trong cung thiếu đi một nhị Hoàng tử bất cứ lúc nào cũng có thể đến thăm.
Diệp Tư Vũ chưa bao giờ hỏi đến việc triều chính, nàng chỉ loáng thoáng nghe được Lý Bảo Khánh nhắc đến mà thôi.
Bởi vì đại quân do Quan Định Bắc thống lĩnh còn chưa về, mấy ngày nay Sở Hoàng cũng không giao nhiều việc cho Sở Trạm làm, lại không biết nàng suốt ngày làm cái gì, hiện tại số lần nàng đến Phượng Nghi cung cũng ít đến đáng thương.
Khiến cho người từ trước đến nay vẫn thờ ơ như Diệp Tư Vũ nghĩ dường như trong cung vắng vẻ hơn, làm nàng chẳng có tinh thần.
Giữa trưa, Sở Trạm quả nhiên vẫn không đến.
Diệp Tư Vũ ngồi trước một bàn thức ăn nhưng lại không có cảm giác muốn ăn.
Xảo Vân ở bên cạnh hầu hạ nàng dùng bữa, nhưng nàng còn chưa cầm lấy bát đã khoát tay ý bảo không dùng khiến cho Xảo Vân sầu lo, trong lòng âm thầm oán giận Sở Trạm.
Đây quả thật là một loại tâm lý*(tâm trí và hành vi) kỳ lạ.
Phi tử đau lòng vì bị Hoàng đế thất sủng, bọn hạ nhân xung quanh cũng sẽ đau lòng theo, nhưng cung nhân trong Phượng Nghi cung hầu như chưa từng thấy qua thân ảnh của Sở Hoàng, đối với việc Sở Hoàng có đến hay không muốn thờ ơ còn thờ ơ hơn.
Nhưng ngược lại, Sở Trạm lại trở thành một sự hiện diện đặc biệt.
Gần như nhóm cung nhân ở Phượng Nghi cung chính là nhìn Sở Trạm trưởng thành, cho dù bọn họ biết rõ vị Hoàng tử này cùng Hoàng hậu không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào nhưng bọn họ vẫn tiếp nhận sự thân mật hơn mức bình thường giữa nàng và Hoàng hậu.
Hiện tại mắt thấy Sở Trạm ít đến thăm, Hoàng hậu nương nương của bọn họ dường nhưn không được vui, những cung nhân này cũng cảm thấy bất công thay chủ tử nhà mình.
Những người sống sót được trong thâm cung như bọn họ dường như không chút nào nghĩ tâm lý như vậy là không bình thường.
Việc ở cùng Sở Trạm là không hợp quy tắc, nữ nhân thông minh như Diệp Tư Vũ đương nhiên hiểu rõ.
Chỉ là nàng thấy trong thâm cung này không có gì vui vẻ, thậm chí là ràng buộc.
Nàng đương nhiên không nguyện ý tự mình mang thêm gông xiềng, cho nên đơn giản tùy hứng.
Chỉ là cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ tới, toàn bộ người trong Phượng Nghi cung cũng bị nàng ảnh hưởng, trong mắt bọn họ việc nàng cùng Sở Trạm quá mức thân thiết lại là chuyện đương nhiên.
Diệp Tư Vũ cảm thấy nhàm chán không nói, cũng không nói Xảo Vân oán giận trong lòng, lại nói sau khi Diệp Tư Vũ không muốn dùng bữa, Xảo Vân còn chưa kịp cho ngươi dọn dẹp thì Lý Bảo Khánh đã vội vã chạy tới, trong tay còn cầm một lá thư.
Đừng thấy Lý Bảo Khánh tuổi cao, hắn còn linh hoạt hơn cả mấy tiểu thái giám kia vài phần.
Nàng vừa ngẫng đầu thì thấy hắn vội vã từ cửa cung tiến vào, trong nháy mắt chạy đến trước mặt Diệp Tư Vũ.
Diệp Tư Vũ thấy thiệp trong tay hắn, còn chư đợi hắn nói, gương mặt thờ ơ lạnh lùng lại có hơn một chút ý cười.
Nâng nhẹ tay, vương ngón tay mảnh khảnh trắng nỏn chỉ thiệp kia hỏi, "Lý công công, đây chính là thư của mẫu thân ta?"
Nát mặt già nua của Lý Bảo Khánh nhất thời nở hoa, một bên cung kính dâng lên thiệp, một bên trả lời, "Đúng là thư của Diệp phu nhân.
Hạ nhân đưa thư đến nói, vài ngày trước Diệp phu nhân ngã bệnh, mặc dù không nặng nhưng cũng cần chút thời gian.
Mấy tháng này liền không thể tiến cung thăm nương nương.
Hôm nay đã khỏe mới vội vàng gửi thư tới, hy vọng nương nương ngày mai triệu kiến phu nhân."
Trước khi vào cung, tình cảm giữa Diệp Tư Vũ cùng mẫu thân, Diệp phu nhân, vô cùng tốt.
Những năm gần đây, tuy nàng đã vào cung, cũng không có cách gặp mặt, thế nhưng Diệp Thành Cửu có mang trên người chức Trấn Quốc công, thân phận Diệp phu nhân đương nhiên khác, cho nên mỗi tháng đều sẽ gửi đến một lá thư, mong được gặp mặt nữ nhi.
Mùa đông này, Diệp phu nhân xuất thành đi dâng hương lễ phật không cẩn tậhn bị nhiễm lạnh.
Hiện tại thân thể Diệp phu nhân không bằng lúc trước, bị cảm lạnh hồi lâu nên mấy tháng rồi vẫn chưa gặp mặt Diệp Tư Vũ.
Mùa đông bệnh, kéo dài đến mùa hè mới khỏi hẳn, làm cho Diệp Tư Vũ vừa nhớ vừa lo.
Rốt cục nghe được tin mẫu thân khỏi bệnh, làm một chút mất mác trong lòng Diệp Tư Vũ tan thành mây khói.
Nàng nhận lấy thư tín trong tay Lý Bảo Khánh, mở ra nhìn lướt qua, thấy không có gì không đúng liền cười nói, "Ngày mai cùng thân mẫu gặp mặt, đến lúc đó còn phải phiền công công ra cửa cung đón người."
Lý Bảo Khánh liền nói không dám, thấy chủ tử nhà mình rốt cục lộ ra tươi cười, hắn ngược lại rất hài lòng.
Xảo Vân đứng bên cạnh vội vàng nói, "Nếu lão phu nhân tới, ngày mai nương nương nên hảo hảo trang điểm, không thể để lão phu nhân thấy được lại lo lắng."
Diệp Tư Vũ cũng không để ý không biết lớn nhỏ của Xảo Vân cười gật đầu.
***********************************************
Giữa hè, dường như một ngày đều là ngày nắng.
Chỉ là không giống với ánh nắng ấp áp mùa đông, đại đa số mọi người đều không thích ánh nắng nguy hiểm của ngày hè, ngày như vậy luôn khiến cho người khác không muốn ra ngoài.
Sáng sớm hôm nay, mặt trời vừa ló dạng, ánh sáng tuy rằng đã chíu rọi khắp nơi nhưng vẫn chưa đến thời điểm nóng nhất.
Cửa lớn của phủ Trấn Quốc công lại một lần nữa mở ra sau khi lão gia cùng thiếu gia vào triều, đi ra là một phụ nhân đã hơn năm mươi tuổi mặc trên người y phục đẹp đẽ.
Bên ngoài đã sớm có xe ngựa đứng chờ, xa phu thấy Diệp phu nhân đi ra vội vã đem bậc thang đặt bên cạnh thùng xe đê Diệp phu nhân bước lên.
Tiểu nha hoàn đi theo bên đỡ Diệp phu nhân lên xe, sau đó tự mình cũng lên theo.
Xa phu lập tức đóng lại cửa xe, sau đó liền quơ roi điều khiển xe tiến về phía trước.
Sáng sớm, ngoại trừ những người buôn bán thì có rất ít mã xa chạy trên đường.
Xe của Diệp phu nhân từ phủ Trấn Quốc công xuất phát, sợ đụng trúng người đi đường nên đi rất chậm, cũng phải mất nửa cnah giờ mới đến được cửa cung.
Thị vệ trong cung tự nhiên cản lại mã xa, cũng may Lý Bảo Khánh sớm đã chờ ở cửa cung.
Hắn đương nhiên biết xe ngựa của Diệp gia, vội vã đến nói chuyện với thị vệ giữ cổng, qua một lúc xe ngựa liền chạy thẳng vào hoàng cung.
Sau khi vào cung, Diệp phu nhân theo quy tắc xuống xe, lại ngồi kiệu nhỏ mà Lý Bảo Khánh đã chuẩn bị từ trước, tiểu nha hoàn cũng theo cổ kiệu đi về phía trước.
Bốn cung nhân nâng kiệu của Diệp phu nhân theo sau Lý Bảo Khánh, dọc đường đi cũng không gặp người nòa nhưng cũng dùng một khắc mới tới được cửa Phượng Nghi cung.
Diệp Tư Vũ hiện tại cũng không lấy thân phận Hoàng hậu để gặp Diệp phu nhân, lúc này cũng đã đứng ở cửa Phượng Nghi cung chờ nửa canh giờ.
Lúc thấy được Lý Bảo Khánh dẫn theo kiệu nhỏ đến thì mới giãn mi.
Vừa ngẫng đầu liền thấy được nữ nhi đã mấy tháng không gặp, Diệp phu nhân nhìn nàng, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp.
Bên trong hoàng cung, mẹ con gặp lại nhưng trước vẫn là cấp bậc quân thần, huống chi hôm nay cỗ kiệu vẫn còn đang ở cửa Phượng Nghi cung.
Hạ kiệu rồi, những người khác quỳ xuống hành lễ, Diệp phu nhân cũng tự nhiên theo bọn họ quỳ xuống, nhưng ngoài dự liệu bị Diệp Tư Vũ vừa lúc nâng dậy.
"Mấy tháng không gặp, mẫu thân cớ gì đa lễ?" Diệp Tư Vũ bất đắc dĩ nói, vui sướng trong mắt bởi vì rất lâu mới gặp được mẫu thân cũng không vì vậy mà giảm bớt.
Nhiều năm như vậy, nàng cũng đã quen với tình huống như vậy.
"Hôm nay ngươi là Hoàng hậu, lễ không thể bỏ." Diệp phu nhân cố chấp đáp lại, nhưng cũng theo lực đỡ của nữ nhi đứng lên, sau đó theo nữ nhi vào Phượng Nghi cung.
Vào đến đại điện rồi, vẻ mặt nghiêm túc từ lâu đã được nụ cười từ ái thay thế.
Suy nghĩ của tác giả: Diệp phu nhân thế nhưng là một người rất khôn khéo, nàng cũng không phải là người qua đường không để tâm đến những chuyện xung quanh..