Chương 10: Đến Nhận Con Dâu

Chồng Thê Nô Cưng Sủng Vợ Tận Trời!

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Dưới nhà bếp đột nhiên xuất hiện một người đàn ông khí thái hiên ngang một thân sơ mi trắng tay áo thì được xoắn gọn gàng thành thục từng bước nấu ăn.
Đây là lần đầu tiên mọi người trong biệt thự Đào Viên này nhìn thấy thiếu gia của nhà họ xuống bếp ( ngoại trừ Chu quản gia).
Mọi khi các nữ hầu gái cũng chỉ được nhìn cái vẻ mặt cao lãnh soái khí không một nụ cười của anh chứ chưa từng nhìn thấy anh dịu dàng ấm áp như thế này bao giờ.
Thật làm bao nhiêu con tim chết mê chết mệt vì anh mà.
Tất cả người làm dưới bếp đều bị anh đuổi ra ngoài không vào nên các cô gái cũng chỉ là âm thầm nhìn thiếu gia của họ từ xa rồi cảm thán mà thôi.
một lúc sau dưới bếp đã truyền đến một mùi thơm nứt mũi của món cháo gà hạt sen mà Đào Thuận vừa làm xong.
Anh trở lại phòng tay bưng theo một khây thức ăn mang đến đặt trước mặt Cô mùi thơm từ tô cháo gà hạt sen khiến Võ Ngọc không kiềm chế được mà bụng kêu cái ọt.
Cô ngượng ngùng nhìn anh cũng không đợi anh mời liền lấy muỗng mút một miếng cho vào miệng lại quay sang hỏi anh
- Cái này là anh làm à? Cô ăn rất tự nhiên
- Nó không hợp khẩu vị của em?
- Không có, là rất ngon a~.

một chóc liền sạch sẽ, nhìn Cô ăn rất ngon làm anh cũng thấy vui.
Thấy Cô ăn đã xong nên anh đưa cho Cô ly nước căn dặn Cô phải uống thuốc đúng giờ rồi nghĩ ngơi.
- Vậy công việc của tôi thì phải làm sau? Cô nhìn anh
- Em không cần lo tôi đã sắp xếp cho em nghĩ vài hôm rồi cũng đã xin cho em nghĩ ở trường để ở nhà dưỡng bệnh
- Không còn việc gì nữa thì tôi đi làm việc đây cần gì em cứ gọi tôi ở phòng bên cạnh hoặc gọi người hầu mang đến cho em.


nói xong anh đem khây thức ăn đi ra rồi đến thư phòng tiếp tục công việc.
nhà chính Đào Gia
mẹ anh bà Trương Ánh ở bên đây cứ suy nghĩ về chuyện thằng con trai lớn bà đã hứa mà cứ nôn nao hôm nay cũng đã là cuối tuần rồi mà không thấy nó đem con dâu về cho bà..
Nghĩ thế Bà cầm điện thoại gọi đến biệt thự Đào Viên gặp Chu quản gia hỏi tình hình con trai bà bên đó như thế nào thì nghe được một việc khá bất ngờ.
Còn chưa tiếp thu hết luợng tin tức mà Chu quản gia vừa kể thì bà lại nghe thêm là con dâu bà bị tai nạn không xuống giường được.
Cái thằng con trời đánh này của bà không biết trông chừng vợ nó kiểu gì mà lại để bị thương như vậy cơ chứ.
Sau khi nghe quản gia kể sơ một lượt thì bà quyết định sẽ đi qua biệt thự Đào Viên thăm con dâu bà cũng để xem thử cô con dâu này của bà trông như thế nào!
trở lại biệt thự Đào Viên
Võ Ngọc ăn xong tô cháo dinh dưỡng của ai đó nấu xong rồi thì cũng lăn ra ngủ một giấc tới chiều, khi vừa tỉnh dậy Cô muốn vào nhà vệ sinh định giải quyết nhưng cái chân lại không cho phép.
Cố gắng đứng dậy nhưng cái chân không có chút sức lực nào làm Cô ngã một cái rầm
Đào Thuận ở phòng bên cạnh nghe được tiếng động trong phòng Cô thì liền chạy qua xem tình hình như nào thì thấy Cô nằm chổng mông dưới nền gách mặt nhăn nhó.
Anh nhìn Cô trách móc - Sau lại không gọi tôi.

Anh cúi người đỡ Cô đứng lên.
- Tôi muốn đi vệ sinh nhưng không thấy ai cả đành phải tự xuống giường đi nhưng chưa kịp bước được bước nào đã ngã rồi.

Cô vừa nói vừa xoa xoa khắp người.
- Để tôi đở êm đến đó.

Anh dìu Cô vào nhà vệ sinh còn mình thì đứng ở cửa đợi.
Một lúc thì Cô cũng đi ra.
- Em đã đói chưa tôi nói người hầu làm gì đó cho em ăn.

Anh giúp Cô quay lại giường.
- Cũng có một chút.
- Vậy em ở đây đợi tôi.

Tôi xuống bảo người hầu rồi quay lại ngay.


Anh đi ra ngoài.
Chỉ vừa xuống lầu Đào Thuận đã nghe thấy tiếng xe dừng anh liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ quên thuộc đi vào.
Dù nói bà Trương Ánh mẹ anh đã là phụ nữ trung niên còn sanh người hai con nhưng dáng của bà vẫn còn rất đẹp mà gương mặt cũng rất trẻ sơ với tuổi thật, nếu ai không biết nhìn thoáng qua sẽ không nghĩ tới bà đã ngoài bốn mươi.
Vừa nhìn thấy Bà anh đã hỏi - Mẹ người đến đây có việc gì?
Mẹ anh tiến lại gần đánh vào mông anh một cái giọng điệu oán trách - Con đi cả năm không về nên mẹ phải đích thân đến để thăm con trai mẹ.
Anh thừa biết tính mẹ mình bà chắc chắn không phải có ý tốt muốn đến thăm anh, nói thẳng ra từ lúc bà sinh anh và Đào Văn thì hai anh em anh cứ như thế mà được ông bà nội, ngoại hai bên chăm sóc đến lớn.

Còn bà và Ba anh thì như vợ chồng son suốt ngày dính lấy nhau.
- Mẹ vào chủ đề chính đi.

Anh cũng không thèm quan tâm mà đi ra ghế ngồi.
- Nghe nói con dâu mẹ gặp tai nạn không thể xuống giường được nên mẹ qua thăm sẳn tiện có hầm một ít đồ bổ mang qua cho con bé.
- Nó ở phòng nào nhỉ? bà nhìn lên lầu tìm kiếm
- Cô ấy ở phòng con.

anh dẫn bà lên lầu.
tiến triển tốt thật mới đó mà tụi nó đã ở cùng phòng rồi...!vậy là bà sẽ có cháu gái để bồng nhanh thôi.

Bà thầm nghĩ!
Anh đẩy cửa phòng đi vào thì thấy Cô đang nằm trên giường mắt nhắm hờ lại.
Vì nôn nóng muốn nhìn mặt cô con dâu mà lại bị thằng con đứng chặn nên bà tức giận đẩy mạnh anh sang một bên- Né sang một bên để mẹ vào nhìn con dâu của mẹ.


Con đứng chặn ở cửa làm gì mà không vào.
nghe có tiếng động nên Võ Ngọc mở mắt ra nhìn thử xem có chuyện gì thì lại bị một người phụ nữ nào đó nhàu đến nhìn Cô chằm chằm từ đầu đến chân không chừa chỗ nào.

Lại còn khóc lóc gọi con dâu nữa chứ.
Cô liếc mắt nhìn anh ý muốn nói - Chuyện gì thế này?
Anh nhìn được vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Cô rồi từ tốn nói - Mẹ tôi đến để nhận con dâu.
Như xét đánh ngang tai vậy...!cái gì mà mẹ..

cái gì mà con dâu.

Người phụ nữ này mà là mẹ anh ta á.

Không thể tin được!
..
...