Chương 14: Nhẫn

Rượu Bạc Hà

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Bữa cơm này Tạ Nhiên đi đưa phải mất tận hai tiếng liền, đa phần nước canh và đồ ăn dì Chu làm đều vào trong bụng cậu, ăn đến cái bụng tròn xoe, che miệng nhỏ giọng nấc một cái.

“Béo, béo mất…” Tạ Nhiên rầm rì nói, ánh mắt nhìn Khương Mục cực kì bất mãn.

Cậu thèm khát cơ bụng của Khương Mục lâu rồi, mấy ngày nay ở nhà còn chui vào phòng tập thể thao của Khương Mục để vận động, hòng có thể luyện ra một chút cơ bắp trước Tết âm lịch.

Hiện giờ ăn xong vài bữa cơm như vậy, khổ cực mấy ngày qua của cậu xem như đổ sông đổ biển hết rồi.

Khương Mục không trực tiếp đả kích cậu, nhưng lại không nhịn được cong môi nở nụ cười. Nếu bạn đọc được dòng này, mong bạn hãy đọc truyện bên chính chủ, đừng đọc ở mấy trang ăn cắp.

Lúc Khương Mục cười rộ lên thật sự rất đẹp, khuôn mặt con lai vốn dĩ đã góc cạnh rõ ràng, đôi mắt màu xanh xám dưới ánh mặt trời phản quang tựa như đá quý. Nhưng hắn lại ít khi cười, có lẽ là do tuổi còn trẻ mà đã phải gánh chịu quá nhiều trách nhiệm, phần lớn thời gian Khương Mục chỉ trưng ra bộ mặt vô cảm.

Chỉ có Tạ Nhiên là được nhìn thấy hắn cười nhiều nhất.

Từ thời kỳ thiếu niên đến thanh niên của Khương Mục, nụ cười của hắn vẫn luôn dành cho Tạ Nhiên.

Nhưng trong vòng gần nửa năm kể từ khi hai người bọn họ duy trì loại quan hệ phức tạp này, ngay cả là Tạ Nhiên, cũng không được thường xuyên nhìn thấy nụ cười của hắn nữa.

Tạ Nhiên ngây ngốc sờ mặt Khương Mục, đột nhiên cảm thấy bụng của mình cũng coi như không phí công tích mỡ rồi.

“Anh trai…” Cậu gọi Khương Mục một tiếng, lại nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ ngây ngốc mà nhìn Khương Mục, cũng cười rộ lên.

Nhưng biểu tình của cậu quá dễ đoán, suy nghĩ gần như đều viết ở trên mặt.

Khương Mục chỉ cảm thấy nội tâm mềm nhũn, Nhiên Nhiên của hắn trước nay đều yếu ớt, ngoan ngoãn đến mức không giống như một thiếu niên mười tám mười chín tuổi.

Cậu tựa như chú mèo con còn chưa trưởng thành, mặc kệ Khương Mục đã làm bao nhiêu hành động quá đáng đối với cậu, để lại ký ức khó chịu tới cỡ nào, chỉ cần Khương Mục lộ ra một chút dịu dàng đối với cậu, là cậu sẽ lại nhảy nhót dính vào, chìa cái bụng mềm mại ra trước mặt Khương Mục, dùng một đôi mắt tròn xoe đen lúng liếng nhìn Khương Mục, chờ Khương Mục đi tới ôm lấy cậu rồi hôn lên cậu.

Tạ Nhiên càng hồn nhiên nghe lời, thì càng tôn lên bản thân Khương Mục có bao nhiêu ti tiện.

Từ đầu tới cuối, hắn đều níu giữ phần quyến luyến không nỡ xa rời chính mình của Tạ Nhiên, uy hiếp cưỡng bức Tạ Nhiên, khiến cậu không dám rời khỏi mình.

Hắn cũng nghĩ tới chuyện sẽ tha cho Tạ Nhiên, nhưng hắn không làm được.

Hắn chính là một kẻ ti tiện, không từ thủ đoạn, bất chấp hậu quả như vậy.

Lúc Tạ Nhiên ra khỏi văn phòng của Khương Mục, hầu như tất cả mọi người trong công ty đều đã quay trở lại làm việc rồi.

Cậu không khỏi chột dạ che mặt, cảm giác mình giống như tiểu yêu tinh quấy rầy Khương Mục làm chính sự, chỉ biết ăn và đi tìm Khương Mục.

Nhưng cậu rời khỏi công ty, buổi chiều không về nhà cũng không đi tìm bạn bè theo kế hoạch cũ.

Cậu muốn tới ngân hàng lấy một thứ đang gửi ở nơi đó, chính là di vật của mẹ cậu.

Mà khi Tạ Nhiên nhìn thấy chuỗi vòng trân châu phỉ thuý đã từng đeo ở trên cổ mẹ mình, sống mũi lại không nhịn được cay cay.

Đây là món trang sức gia truyền của mẹ cậu, khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu rất thích chuỗi vòng này, luôn mặc váy trắng phối với nó, càng làm tôn lên màu xanh biếc tự nhiên của hạt châu.

Sau đó mẹ cậu đổ bệnh, qua đời, chuỗi vòng này do ba cậu giữ gìn, đêm khuya, cậu thường thấy ba ôm lấy chuỗi vòng này, lải nhải gọi tên mụ của mẹ cậu.

Nhưng sau khi ba mất, Tạ Nhiên không còn nhìn thấy chuỗi vòng này nữa.

Vòng cổ trân châu phỉ thuý đã từng chứng kiến mấy đời thế hệ trong gia tộc của mẹ cậu, bị gửi vào két sắt ngân hàng, không thấy ánh mặt trời.

Mãi cho đến tận hôm nay, lại bị Tạ Nhiên lấy ra.

Cậu nhìn chằm chằm chuỗi vòng này hồi lâu, người phụ trách ngân hàng cũng có chút khẩn trương, sợ là hạt châu bị tổn hại gì, hạ giọng dò hỏi.

Bấy giờ Tạ Nhiên mới lắc lắc đầu, đặt vòng xuống hộp trang sức, ôm trong ngực.

Trên đường cậu ôm vòng cổ trân châu phỉ thuý trở về Tạ trạch, nhận được điện thoại của bạn tốt mới bay ra nước ngoài công tác mấy ngày hôm trước.

Tạ Nhiên bị Khương Mục nửa cầm tù đã gần nửa năm, cũng không hoàn toàn cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, cậu vẫn có thể đi gặp bạn, có thể ra ngoài tham gia hoạt động, chỉ là đều phải ở dưới mí mắt của người mà Khương Mục phái đi theo.

Mấy người bạn này của cậu đều là người không ở trong vòng, bình thường cũng vội công tác, Khương Mục lại che giấu chuyện giữa hắn và Tạ Nhiên kín mít, bản thân Tạ Nhiên cũng chưa từng mở miệng.

Cho nên đến nay bọn họ vẫn còn tưởng rằng Tạ Nhiên và anh trai mình chỉ là cãi nhau một trận khó gặp trăm năm.

Tạ Nhiên vừa tiếp điện thoại vừa nghĩ, nếu mà bọn họ biết được quan hệ hiện tại giữa Khương Mục và cậu, liệu có kinh sợ đến mức cằm rớt xuống đất hay không nữa.

Đặc biệt là cái vị tiểu thư Nguyễn gia thanh mai trúc mã của cậu, cả ngày ồn ào nói Khương Mục là nam thần hoàn mỹ nhất trong lòng cô, ba lần bốn lượt bày tỏ dã tâm muốn làm chị dâu của Tạ Nhiên, chỉ là đến nay vẫn không thể thực hiện được.

Tạ Nhiên nhớ tới đôi giày cao gót nhọn đầu kia của Nguyễn Yến Yến, còn có tính tình nóng nảy một lời không hợp liền quăng bàn của vị đại tiểu thư này, nhất thời không biết đến lúc đó cô sẽ đánh Khương Mục hay là đánh mình nữa.

Cũng may cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại là Triệu Trầm Ngôn.

“Nhiên Nhiên, đố cậu biết ban nãy tớ mới nghe được tin bát quái gì?” Triệu Trầm Ngôn làm trong giới giải trí, gần đây mới lấy được giải ảnh đế, chạm tay là bỏng, theo phong cách nam tính dịu dàng lịch thiệp.

Nhưng Tạ Nhiên biết mục tiêu sống của cái tên này thật ra là làm paparazzi, hứng thú với tất cả các tin tức xàm lờ máu cún.

“Tin gì cơ? Ảnh hậu thật ra đã sớm kết hôn còn có hai đứa con cậu đã kể rồi, tiểu thiên vương âm nhạc kia yêu thầm đồng đội ngày xưa của mình cậu cũng đã nói qua.” Tạ Nhiên không nhịn được nhắc nhở hắn, “Triệu ảnh đế, cậu có nghe thấy tiếng hình tượng của cậu rơi vỡ đầy đất không?”

“Còn lâu mới là mấy chuyện đó, cậu biết nhà thiết kế LU đúng không? Cái vị mà một năm cũng không chịu nhận vài đơn hàng ý, tớ muốn tìm anh ta thiết kế riêng một cái vòng tay cũng chưa tới lượt nữa.” Triệu Trầm Ngôn nhớ tới chuyện này còn canh cánh trong lòng, nhưng ngay sau đó lại quay hứng thú về với mấy chuyện nhảm nhí, “Nhưng cậu có biết vì sao anh ta lại từ chối nhiều hộ khách như vậy không? Lúc trước anh ta có nhận một đơn hàng thiết kế nhẫn đôi, hơn nữa cả hai chiếc đều là cho nam giới. Cậu đoán xem người đặt nhẫn là ai?”

Phản ứng đầu tiên của Tạ Nhiên là tiểu thiên vương âm nhạc kia tu thành chính quả với đồng đội rồi, kết quả vừa mới mở miệng định nói, Triệu Trầm Ngôn đã không nín được, gấp không chờ nổi mà nói ra đáp án.

“Là anh trai của cậu đó, Khương Mục.”