Chương 50: Bảo Bảo Về Rồi!

Tiểu Bảo Bảo Là Của Tôi, Em Cũng Là Của Tôi!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"mẹ sao?" Ân Thiên Cát có chút khó hiểu. Sao lại gọi hắn đến đây làm gì chứ?


"ân, bác gái bảo để em và hai ba con Tần Phong ở nhà như vậy không yên tâm, nên gọi anh đến trông hộ..." Tống Hàn Quân vừa đảo đảo thức ăn trong chảo vừa trả lời.


"...." Ân Thiên Cát giật giật khóe miệng, mẹ xem mình như con gái mới lớn chắc?


Ân Kiều đứng ở cầu thang đã nghe rõ, sấm đang đánh ầm ầm lên đầu. Mẹ đây là đang dẫn sói vào nhà rồi đấy... Yên tâm đâu chả thấy, chỉ lo đêm nay hai người họ... Khụ khụ...


Cơ mà, chẳng phải sáu năm trước đã làm rồi sao... Đến nỗi có cả bảo bảo, bây giờ thật sự có làm đi nữa, cũng chẳng phải là chuyện bình thường à? Ân Kiều tự vỗ đầu mình một cái, 'bỏ đi, bác sĩ đã nói rồi, chắc sẽ không có thai nữa đâu... mặc kệ vậy!'


Rối chẳng buồn nghĩ nữa, Ân Kiều đi xuống bếp dặn dò hai người họ một chút.


"cái kia... Thiên Cát và ba con Tần Phong, giao cho cậu..."


"được, chị không phải lo đâu." Tống Hàn Quân gật đầu.


"được..." Ân Kiều không được tự nhiên lắm "chị đi đây!"


Nói rồi kéo vali ra ngoài, lên xe đi đến sân bay.


"giờ này Tĩnh nhi thằng bé cũng ngủ rồi đi..." Ân Thiên Cát gảy gảy má "gọi Tần Phong xuống ăn cùng nha?"


"được!"


Ân Thiên Cát chạy vù lên phòng của Diệp Tần Phong, ở bên ngoài nhỏ giọng "Tần Phong?"


"Thiên Cát? Có chuyện gì sao?" Diệp Tần Phong rón rén mở cửa, thò đầu ra hỏi.


"Tĩnh nhi ngủ rồi?" Ân Thiên Cát nhón chân ngó vào trong.


"ân, ngủ rồi, sao vậy?" Diệp Tần Phong cố gắng đè giọng mình xuống.


"xuống ăn cơm, buổi chiều cũng không thấy anh ăn được bao nhiêu!" Ân Thiên Cát chỉ chỉ xuống bếp.


"... Cũng được! Cậu xuống trước đi, tôi xuống ngay."


"hảo."


Tống Hàn Quân đã bày thức ăn lên bàn hết rồi, định lên xem hai người họ có xuống không, nhưng chỉ vừa đứng ở đầu cầu thang nhìn sang liền bị cái cảnh thập thò lén lút của hai vị kia làm cho bật cười, sao lại đáng yêu như vậy chứ?


Đi gọi người xuống ăn cơm mà cứ như đi ăn trộm... Buồn cười vô cùng.


Một lúc sau, ba người đã ngồi vào bàn cơm, an tâm động đũa. Những món Tống Hàn Quân làm đều lọai bỏ hết dầu mỡ và mùi tanh của thịt cá, nhìn qua không khác gì thực đơn lúc trước Diệp Tần Phong được chăm sóc trong thời gian bị nghén cả...


Diệp Tần Phong sờ mũi nhìn nhìn, lại liếc sang Ân Thiên Cát bên cạnh, rồi nhòm qua Tống Hàn Quân ở đối diện, trong lòng không khỏi rối loạn... Cái này... hai người họ...


"sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?" Tống Hàn Quân đang chăm chú nhìn Ân Thiên Cát ăn ngon lành, chợt cảm giác có người nhìn mình, liền nghiêng đầu hỏi.


"a... không có, tôi ăn đây!"


Diệp Tần Phong cười gượng một cái, tay nhanh lẹ gắp vài món vào trong bát của mình, vừa ăn vừa suy nghĩ 'hình như... mình bị dư thừa trong bàn ăn đậm vị tình ái này rồi...'.


Mà người ở bên cạnh cậu, Ân Thiên Cát đang ăn như hổ đói, cứ như cả ngày nay chưa được ăn cơm vậy...


"ăn chậm một chút.... " Tống Hàn Quân lắc đầu nhìn Ân Thiên Cát liên tục dồn cơm vào miệng, hai má phồng lên căng tròn, không khỏi bất lực nhắc nhở.


"ngon..." Ân Thiên Cát cười híp mắt, miệng đầy cơm vẫn còn đang nhai nhai.


"..."


Ngồi trụ ở đó khoảng hơn mười phút, Diệp Tần Phong không chịu nổi độ phát sáng vĩ đại của mình nữa, liền buông đũa đứng dậy, chuồn về phòng.


"tôi no rồi, hai người cứ tiếp tục..."


Dù sao buổi chiều cũng có ăn một chút, bây giờ không đói lắm... Về phòng vẫn hơn!!!


Nói xong Diệp Tần Phong liền tức tốc chạy về phòng, thầm nghĩ có khi nào, Tĩnh nhi sắp có em họ không?


Chậc chậc, thế thì không cần sinh nữa a~~~


Hừm, quả thật là Diệp Tần Phong cũng có ý định đợi khi Tĩnh nhi lớn một chút, muốn sinh thêm một bảo bảo cùng thằng bé chơi đùa... Nhưng nhìn tình hình hiện tại, chắc không cần nữa đâu!


Dưới lầu.


Ân Thiên Cát ăn đến no căng, tay vỗ bạch bạch lên bụng, ngồi dựa vào ghế thỏa mãn vô cùng.


"uống đi, ăn rửa bát đã!" Tống Hàn Quân đặt xuống trước mặt cậu một ly nước cam ép nguyên chất, ít đường theo ý của cậu.


"hảo a!" Ân Thiên Cát vui vẻ nhận lấy, nhấp một ngụm, cảm thấy cuộc đời này thật quá tươi đẹp!


Đợi Tống Hàn Quân rửa bát xong cũng đã gần tám giờ ba mươi, sắp đến giờ ngủ rồi... Hắn cởi tạp dề ra, treo bên cạnh tủ lạnh, quay đầu liền thấy Ân Thiên Cát úp mặt xuống bàn, ngáy khò khò.


"...."


Mệt rồi sao?


Tống Hàn Quân nhẹ nhàng bước đến, dọn dẹp bàn một chút rồi bế cậu về phòng. Vừa nâng người lên liền cảm thấy không đúng lắm.


Chẳng phải bảo mấy hôm nay không ăn được gì sao? Sao vẫn nặng như vậy?


Hắn nhìn cậu một lúc, lòng dậy sóng. Không lẽ...?


Tống Hàn Quân là bác sĩ chuyên khoa sản, với tình trạng hiện tại của Ân Thiên Cát, hắn không thể nào không nghĩ đến chuyện cậu mang thai được.


Không được, phải kiểm tra một chút, nếu thật sự có, hắn phải cẩn trọng hơn mới được, không thể vô tâm như ngày xưa nữa. Mất một tiểu bảo bảo đã đủ đau lòng rồi...


"ưm..." Ân Thiên Cát ở trong lòng hắn mơ màng tỉnh dậy, chớp mắt đã thấy mình ở trên giường rồi.


"ngủ tiếp đi!" Tống Hàn Quân kéo chăn đắp lên người cậu.


"anh nghĩ gì đăm chiêu vậy?" Ân Thiên Cát thắc mắc, lúc nãy mở mắt ra đã thấy nhìn chằm chằm bụng mình.


"à... không... không có gì..." Tống Hàn Quân lắc đầu.


"anh nghĩ em có thai sao?" Ân Thiên Cát thẳng thắng hỏi.


"..." Tống Hàn Quân nhìn cậu, môi mấp máy không biết phải đáp như thế nào.


"em từng hy vọng như vậy... Nhưng thực chất là không thể nào..." Ân Thiên Cát ngồi dậy, vẻ mặt buồn buồn "bác sĩ năm đó đã nói rồi..."


"ngày mai theo anh đến bệnh viện, anh kiểm tra cho em, kiểm tra toàn bộ!" Tống Hàn Quân ôm người vào lòng, nhẹ giọng "không có... thì nghĩa là bệnh dạ dày của em trở nặng rồi, cần phải chữa trị sớm một chút!"


"...." Ân Thiên Cát đảo mắt vài vòng, cuối cùng cũng đồng ý, ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.


Sáng hôm sau, Tống Hàn Quân gọi vài người đến giúp trông chừng hai ba con Tần Phong, còn bản thân mình thì lôi kéo mang Ân Thiên Cát đến bệnh viện.


"em là bác sĩ còn sợ đến bệnh viện sao?" Tống Hàn Quân bất lực nhìn Ân Thiên Cát bám víu trên cửa xe không chịu xuống.


Chẳng hiểu sao vừa rẽ vào bãi đậu xe ở bệnh viện, cậu liền đổi ý không muốn kiếm tra nữa, sống chết không chịu vào.


"không muốn mà...."


"đến phòng riêng của anh, không ai vào đó đâu, ngoan." Tống Hàn Quân dịu giọng dỗ dành.


"không kiểm tra không được sao?" Ân Thiên Cát yểu xìu.


"không được!" ánh mắt hắn kiên định vô cùng.


"..."


Kết quả là năm phút sau, Ân Thiên Cát bị hắn bế vào thang máy bí mật của bệnh viện, đi thẳng lên tầng năm.


Hai giờ sau... Tim Ân Thiên Cát đập thình thịch, sắp nhảy ra ngoài rồi...


Mặc dù không nuôi quá nhiều hy vọng, nhưng không có nghĩa là cậu không muốn...


Thật sự có thì đúng là phải cảm tạ ông trời đã thương xót cho hai người họ. Còn nếu không có, thì cũng chẳng mất mát gì, chỉ là có chút hụt hẫng mà thôi.


"Cát nhi, có kết quả rồi!" Tống Hàn Quân từ một căn phòng khác bước ra, cầm trên tay một bản kết quả xét nghiệm, lòng không tránh khỏi hồi hộp căng thẳng.


Ân Thiên Cát ngẩng đầu nhìn hắn, không tự chủ mím môi một cái, người rung rẫy cả lên.


Tống Hàn Quân chậm rãi mở phong bì, rút ra một tờ giấy đầy chữ đen, sắc mặt biến đổi khôn lường.


Nhìn hắn như vậy, Ân Thiên Cát cũng căng thẳng sắp chết rồi, vừa định hỏi kết quả thế nào đã thấy hắn vứt tờ giấy kia sang một bên, kích động ôm lấy mình.


Cậu không nhìn rõ được vẻ mặt của hắn, lòng không khỏi sợ hãi "này rốt cuộc là sao?"


"...."


"...."


"...."


"bảo bảo về rồi!" giọng Tống Hàn Quân rung rung.


"...."


Thật... Thật sao?