Chương 9: Tây Hồ

Đông Phương, Ngươi Là Chính Thất!

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Thẳng hướng Tây Hồ, cuối cùng mất nửa tháng để tìm ra Cô Mai Sơn Trang nơi giam giữ Nhạc Bất Quần. Biết Giang Nam tứ hữu là thuộc hạ của Đông Phương nên ta không hạ độc thủ. Ta làm như cốt truyện, lần lượt thách đấu bọn chúng kết bằng hữu cũng chỉ để lấy chút niềm tin. Coi  cũng tạm ổn. Ta ở Cô Mai Sơn Trang hơn tuần thì thấy bên ngoài có động tĩnh. Hóa ra là Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh. Xem như bọn chúng xui xẻo đi. Nếu chúng đến sớm hơn thì có cơ hội đánh thắng Giang Nam tứ hữu nhưng đáng tiếc. Sau khi thắng bọn họ, ta đã chỉ ra những sơ hở trong lộ chiêu đó. Lệnh Hồ Xung, Nhậm Doanh Doanh, các ngươi đừng hòng gặp được Nhậm Ngã Hành. Quả nhiên, Lệnh Hồ Xung ngay lập tức bị đả thương trục xuất khỏi Cô Mai Sơn Trang.

Ta đang tìm cách lẻn vào địa lao đáy Tây Hồ thì chợt nghe được tiếng họ bàn bạc. Đại khái bọn họ phải lên Hắc Mộc Nhai gặp Đông Phương, còn vì sao gặp thì không rõ. Giang Nam tứ tú để lại 2 người, 2 người còn lại lên đường. Trước khi đi, bọn họ còn căn dặn ta cẩn thận và tránh xa cấm địa. Ta gật đầu cho qua. Nực cười, mục đích ta đến đây chính là đột nhập vào đó.

Hai tên tam, tứ kia ở lại, ta đợi đến đêm, đột nhập phòng chúng tản chút mê hương, để lên bàn tờ giấy nhắn từ biệt rồi thẳng hướng đáy Tây Hồ.

*Cạch! Cạch! Két!!!* Từng lớp cửa bị ta đẩy ra. Chìa khóa ta đã đánh ra một bộ chứ phá cửa quá lộ liễu đi sẽ làm  hỏng đại sự.

Ta từng bước đến song cửa nơi Nhậm Ngã Hành đang ở. Ta nhàn nhạt lên tiếng:

- Nhậm giáo chủ chấn động giang hồ tứ phương một thời nay chịu chết thân chốn này.

Hắn dần ngước mặt lên nhìn ta cười lạnh rồi cúi xuống. Xem thường ta sao. Được rồi để xem ngươi cứng được bao lâu. Ta hắng giọng:

- Xem ra Nhậm giáo chủ không muốn gặp ái nhi của mình. Nhậm Doanh Doanh thì phải.

Nhậm Doanh Doanh chính là nữ nhi hắn yêu thương, quả nhiên vừa nhắc đến nàng, hắn bật dậy hướng ta nhào đến nhưng bị giật lại do dây xích. Hắn trừng mắt nhìn ta:

- Ngươi muốn gì? Đông Phương Bất Bại phái ngươi đến?

Ta cười nửa miệng lắc đầu:

- Nhậm Ngã Hành, ngươi không đủ tư cách nhắc đến Đông Phương. Còn ta là ai thiết nghĩ ngươi không cần biết.

Vừa dứt lời, từ tay ta bắn ra thủy tinh thạch hướng tử huyệt hắn tới. Nhậm Ngã Hành vận công ngỡ đẩy lùi thủy tinh thạch của ta. Nực cười, ta hơn 10 năm chế ra loại ám khí ấy chỉ để giành cho ngươi há dễ dàng phá hủy như vậy. Ám khí gặp nội lực lập tức vỡ thành nghìn mảnh bao trọn lấy mặt hắn. Nhậm Ngã Hành thét lên đau đớn, gầm rú, ôm mặt lăn lộn dưới đất. Hắn gào thét:

- A!!! Đây là thứ quái gì?

Ta nhàn nhạt trả lời:

- Chút axit fluoroantimonic nén vào thủy tinh đi. Chắc ngươi lần đầu nghe.

Nhân lúc hắn quằn quại dưới đất ta bắn thêm một cái nữa vào ngay huyệt Cự Huyết hắn. Âm thanh náo nhiệt không còn, ta cười hài lòng, bắn thêm vài mũi thủy tinh thạch lên hắn, phút chốc đã không còn tồn tại cái gì Nhậm Ngã Hành, chỉ còn bãi lầy.

Ta mở cửa thu dọn một phen sạch sẽ, móc từ ngực áo bộ hắc y rách nát. Ta mỉm cười thay bộ y phục đó vào xõa tóc, nhìn không khác bộ dạng Nhậm Ngã Hành khi nãy là bao. Thu xếp xong ta tự còng tay mình lại, miệng nợ nụ cười quỷ dị, lẩm bẩm:

- Hướng Vấn Thiên, hẹn gặp mặt.