Chương 95: Sơn mạch U Minh..

Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mẫu tử Hàn Như Tuyết bị bắt cóc đã là chuyện của ba ngày trước. Thừa tướng phu nhân, trắc phi của tứ vương gia và tam tiểu thư  của phủ thừa tướng bị một đám hắc y nhân bắt đi đã làm lòng dân trong kinh thành sôi sục , người người nghị luận, nhà nhà bàn tán. 


Chuyện đã thành chủ đề chính của người dân trong thành.


Phủ thừa tướng, giờ thì rối thành một đoàn.


................


U Minh sơn mạch là khu rừng già lâu năm rộng lớn nó tồn tại hàng trăm vạn năm, U Minh sơn mạnh( rừng U Minh ) luôn ẩn chứa những điều bí ẩn chưa một ai có thể tìm ra, người nếu vào thì không ai có thể toàn mạng mà ra, khiến chuyến đi này của Băng Y vào rừng đầy rẫy hiểm nguy nhưng không kém phần thú vị và kích thích trí tò mò.


Ở những nơi rậm rạp nhất U Minh sơn mạch, tán rừng rất dày và che mất toàn bộ ánh sáng mặt trời, khiến mặt đất tối đen và trở thành nơi sinh sống của các động thực vật nguy hiểm.


Sơn mạch U Minh này không thua kém gì là rừng Amazon của thế giới hiện đại, đôi lúc còn nguy hiểm hơn bội phần của thế giới hiện đại.


Nhóm người Băng Y đã đi được vào ngoại ô của khu rừng rậm này, điều các nàng không thể ngờ là các nàng ở nơi không người ra vào này lại gặp được người quen, người này lại càng không ngờ rằng người mình trong lòng tâm tâm niệm niệm giờ đây gặp nhau trong hoàn cảnh nguy hiểm như thế này.


Băng Y khoác trên người vẫn tử y nội bào, nhưng là một thân nam trang, khuôn mặt của nàng khi vận nam trang trên người không hề thua kém phu quân nàng, nhưng nàng lại có phần nào đó ôn nhu nho nhã, nhưng nét mặt vẫn lạnh lùng xa cách như trước. 


Nhóm người  Băng Y chỉ có ba người nàng và hai người Y Hạ và Y Đông, còn Y Thu và Y Xuân ở lại giải quyết những chuyện trong cung.  Hai người Y Hạ và Y Đông cũng một thân nam trang một người lục y, một người tử y.


" Băng Y , Băng Y......... " hắn thật sự cũng không thể tin được, tại sao nàng lại ở đây còn Nam Cung Hàn Thần hắn đâu tại sao cho nàng đi những nơi nguy hiểm như thế này.


" Huyền Diệp, huynh............. " nàng vào đây mà cũng gặp người quen nữa.


" Tại sao nàng lại ở đây.?......." hắn lo lắng nhìn Băng Y, nữ nhân trong lòng mình đi vào nơi nguy hiểm như vậy làm sao hắn không lo được.


" Ta muốn tìm một số loại thảo dược..... " nàng không thể nói mục đích của mình cho hắn nghe vì nàng không thể cho huynh ấy biết Hàn Thần đang trúng cổ độc.


" Nàng cần thảo dược làm để làm gì, nàng không khỏe ở đâu sao? " giọng nói lo lắng của hắn làm cho bọn thuộc hạ kinh ngạc không thôi, người kinh ngạc nhất chính là muội muội của hắn Hiên Viên Mật Nhi.


" Ta không sao? " nàng biết phần tình ý hắn dành cho nàng, nhưng tâm nàng đã có một nam nhân khác không thể chứa chấp thêm ai nữa, nên nàng không thể tiếp nhận phần tình ý này của hắn.


" Vậy........... " nhìn vẻ xa cách này của nàng làm hắn cười khổ


" Nàng muốn tìm thảo dược nào ta giúp nàng tìm chúng " khi gặp nàng hắn thật sự rất vui mừng.


" Đừng nói chuyện của ta nữa, còn huynh vào đây cũng tìm thảo dược àk " đoàn người của Hiên Viên Huyền Diệp không nhiều nhưng cũng không ít, tổng cộng mười người.


" Ta vào đây là tìm thảo dược trị độc cho ............. " hắn không muốn dấu nàng bất cứ chuyện gì, nên rất thẳng thắn nói mục đích của mình nhưng bị tiếng nói ngắt ngang.


" Hoàng huynh, vị này là ........... " Hiên Viên Mật Nhi nàng cũng chưa từng gặp được người nào anh tuấn đến bức người khác như vậy, nhưng điều nàng không thể tin được là có một ngày nàng có thể nhìn thấy ánh mắt cưng chiều yêu thương, quan tâm vô hạn này của hoàng huynh đối với một người xa lạ như vậy, ánh mắt ấy của hoàng huynh có vui sướng, có hạnh phúc lại có bi thương đau xót làm nàng tưởng chừng mình như hoa mắt, ánh mắt ấy là sao nàng thực không tin nổi vào mắt nàng, hi vọng mọi chuyện đừng như nàng nghĩ.......


Nhưng chuyện nàng suy nghĩ lại là sự thật.....


Hoàng huynh nàng đã động lòng, còn động lòng với một nam nhân mà nam nhân này lại xinh đẹp( tuy không nên nói 1 một nhân xinh đẹp nhưng thật sự nam nhân tử y này thật sự xinh đẹp, vẻ đẹp của hắn như thiên tiên ). 


Người nam tử tử y trường bào đó là nam nhi đó, tại sao ánh mắt của hoàng huynh lại nhìn người nam nhân đó lại say đắm như vậy, lại còn định tiết lộ chuyện phụ hoàng trúng độc ra cho người đó biết, nếu người ấy không phải là người tốt thì sao.


" À ta quên mất, Băng Y đây là muội muội của ta Hiên Viên Mật Nhi " hắn từ khi gặp được nàng thì quên tất cả người hiện diện xung quanh hắn bao gồm muội muội thân sinh này của hắn.


" Còn đây là Hàn Nguyệt Băng Y bằng hữu của ta " hắn muốn có một ngày nói nàng là nữ nhân của hắn, nhưng ngày đó có sao.


" Chào Hàn công tử.......... " Hiên Viên Mật Nhi vẫn tao nhã, xinh đẹp đúng như khí chất của một vị công chúa.


" Nghe đại danh đã lâu, Đại công chúa Hiên Viên Mật Nhi, hảo " tuy nàng rất lười nhưng những chuyện trong triều đình và ngoài giang hồ nàng đã được tứ y báo cáo nên chuyện gì nàng cũng thông, bao gồm chuyện của Hiên Viên Mật Nhi đại công chúa của Phong Vũ trên thông thiên văn, dưới tường địa lí xinh đẹp mỹ miều.


" Công tử chê cười .......... " nàng nhìn y, nàng thật sự rất có hảo cảm với người này nhưng nàng lại không thể hiểu nổi hoàng huynh nàng lại động lòng với nam nhân.


Nhưng.........


Khoan đã.............. 


Vừa rồi hoàng huynh của nàng vừa kêu Hàn công tử là .........


Băng Y nàng ...Nàng.....


Không lẽ là ...........


Nữ cải nam trang


Nhưng nàng nhìn không ra chỗ nào giống nữ cải nam nhân, nhưng ánh mắt hoàng huynh nhất định không sai, nam nhân này chắc chắn là nữ nhân


Nhất định không sai, nàng không tin  hoàng huynh nàng thích một nam nhân.


Người nam nhân này nhất định là nữ nhân, nhưng nàng không thể không cười khổ. 


Nếu người này là nữ nhân nhất định sẽ gây ra một cuộc sóng gió mưa máu, dung nhan đẹp đến kinh người,cho dù nàng là nữ nhân nhưng khi nhìn cũng phải bị mê hoặc chứ đừng nói là nam nhân, người ta thường có câu.........


Anh hùng khó qua ải mỹ nhân


Hoàng huynh nàng cũng không ngoại lệ.


Nhưng ánh mắt của nàng ấy không chứa tình ý dành cho huynh ấy, ánh mắt nàng ấy giống như nàng chỉ xem huynh ấy như người huynh trưởng chứ không nào với hoàng huynh của nàng, tình cảm này nàng biết hoàng huynh chỉ là đơn phương.


Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.


Nàng hy vọng tình cảm này không làm hoàng huynh của nàng đau khổ quá lâu, huynh ấy có thể buông bỏ  cho cuộc tình không lối kết này.


Nhưng nàng không biết mối tình đơn phương này làm cho Hiên Viên Huyền Diệp được hắn dấu trong lòng suốt một đời , nỗi nhung nhớ này làm hắn một đời chua xót, đau buồn. 


Nhưng chuyện này cũng là chuyện của nhiều năm về sau.