Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia
Đăng vào: 12 tháng trước
" Sư phụ, là tiếng của sư phụ " hắn không nghe lầm nhất định không nghe lầm.
" Diệp nhi, cả tiếng của vi sư mà ngươi cũng không biết sao " từ ngoài cửa bước vào một lão nhân một thân bạch y ngoại bào, dáng vẻ ung dung tự tại của lão như một thế ngoại ngoại cao nhân.
" Sư phụ, Diệp nhi xin người cứu phụ hoàng " Hiên Viên Huyền Diệp lập tức quỳ xuống cầu khẩn cầu sự trợ giúp của sư phụ, hắn không còn cách nào khác.
" Diệp nhi, đứng lên đi , vi sư sẽ tận sức giúp con " nhìn đồ nhi của mình sắc mặt nhợt nhạt, lòng hắn thật sự không nỡ.
" Tạ ơn người, sư phụ " Huyền Diệp như trút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không hoàn toàn hết lo lắng được .
Sư phụ hắn được người trong giang hồ là Vô Ưu lão nhân, đúng như tên vô ưu của hắn vô ưu vô lo, hành tung bất định, tứ hải là nhà nhưng được người trong giang hồ rất kính trọng. Trong lúc tình cờ người nhận hắn làm đồ đệ và dạy cho hắn một thân công phu, sư phụ là người hắn kính trọng nhất tuy nhiên nhìn sư phụ có vẻ ung dung tự tại như vậy nhưng thật sâu trong đôi mắt người lại có vẻ bi thương ai oán, nỗi khổ ấy của người hắn thật sự không thể nào nhìn thấu được.
Mày nhíu lại Vô Ưu lão nhân cũng phải thở dài..... điều này làm cho Hiên Viên Huyền Diệp , hoàng hậu và đại công chúa cũng nôn nóng hơn.
" Sư phụ, phụ hoàng của con .......... " hắn thấy sư phụ mình bắt mạch xong liền hỏi.
" Haizz..... "
" Phụ hoàng ngài ấy........... "
" Loại độc này được gọi là Đoạt Mệnh đến từ Tây Vực, tính chất của độc lại cực mạnh người trúng phải sẽ chìm vào hôn mê cho đến khi ngày thứ 7 kết thúc sẽ thất khiếu chảy máu mà chết " loại độc này hắn cũng bất lực .
Khi nghe Vô Ưu lão nhân nói về loại độc thì hai người hoàng hậu và đại công chúa dường như ngất đi, thật sự trời muốn lấy mạng phụ hoàng của hắn Hiên Viên Sở
Hắn phải làm sao đây, hắn phải làm gì mới cứu được phụ hoàng .
" Tuy ta không có cách nào chữa trị, nhưng có một loại thảo dược có thể trị bách độc, nhưng có điều ta không nắm chất hắn có thể chữa được không ? " nhưng thảo dược này muốn lấy cũng là một quá trình khó khăn.
" Tốt quá.... " nghe sư phụ nói độc trên người phụ hoàng có thể trị, lòng như trút được gánh nặng của mình, nhưng vui không được lâu thì hắn dần tắt hẳn nụ cười trên môi.
" Nhưng loại thảo dược này rất khó tìm và điều quan trọng nhất là nó rất khó hái, ta cũng chưa từng nghe có người có thể lấy được loại Si Tâm Mộng này "
Đúng..............
Loại thảo dược mà hắn nói là một loại cỏ tên là Si Tâm Mộng chỉ phát hiện nó vào lúc trăng đã treo cao khoảng chừng canh tý đến canh sửu ( 1 giờ_2 giờ )qua giờ nó sẽ tự động biến mất đến tối ngày hôm sau nó lại một lần xuất hiện, nhưng mỗi lần nó xuất hiện lại là một nơi khác nhau, mỗi lần nó di chuyển không thể nào mắt thường có thể nhìn theo kịp tốc độ của nó.
Nhưng điều khó khăn hơn là nó nằm trong khu rừng mà chưa có một ai mà có thể sống mà trở ra, vì vậy điều này cũng là một trong những điều Vô Ưu lão nhân lo lắng.
" Khó cách mấy con cũng nguyện ý đi " hắn không thể bỏ mặt phụ hoàng sống chết không lo, dù khó cách mấy nguy hiểm bao nhiêu hắn cũng nhất định phải đi, nhất định sẽ tìm được Si Tâm Mộng.
" Hảo, không hỗ danh là đệ tử của Vô Ưu ta " Vô Ưu lão nhân hắn thật sự không nhìn lầm người đồ đệ này có trung có hiếu .
" Vậy sư phụ sẽ ở lại đây chiếu cố phụ hoàng con cho đến khi con trở về "
" Ân, tạ ơn sư phụ " hắn rất cảm động, có một sư phụ như vậy hắn còn mong gì hơn.
" Hoàng huynh, ta cũng muốn đi " Hiên Viên Mật Nhi giọng nói cương quyết, nàng nhất định theo cùng dù đó có là đầm rồng hay hang hổ.
" Không được, rất nguy hiểm muội ở lại chăm sóc phụ hoàng, chờ ta trở về " sắc mặt của Hiên Viên Huyền Diệp nhợt nhạt hơn
" Hoàng huynh, muội có thể giúp huynh rất nhiều chuyện, mang muội theo cùng " nàng nhất định theo cùng huynh trưởng, nếu gặp khó khăn gì nàng cũng tương trợ được nhiều điều.
Nếu để hoàng huynh đi một mình nàng thật sự không yên tâm.
" Không được, ta không đồng ý....." cho dù chưa biết nơi đó là nơi nào nhưng nghe sư phụ nói về loại thảo dược ấy hắn biết, đó là một nơi không phải nơi người bình thường có thể đi.
" Lòng muội đã quyết, muội phải cùng đi " một khi nàng quyết định ai cũng không thể ngăn cản nàng.
" Muội ....... " hắn không phải không phải không biết Mật Nhi vì lo an nguy cho hắn mà như vậy muội ấy cũng gặp nguy hiểm, nhưng muội ấy đã cương quyết thì hắn cũng không ngăn được, hắn chỉ tận lực bảo vệ muội ấy thôi.
Mọi chuyện đã an bài, chỉ chờ ngày lên đường.
Nếu ai có biết, có một nam nhân giờ đây như chết lặng, sự mong mỏi chờ đợi nữ nhân mình yêu quay về là đau đớn biết chừng nào, tuyệt vọng biết bao nhiêu, sự nhung nhớ đến điên cuồng, những nỗi ưu tư đó chỉ gom gọn trong một chữ " TÌNH"
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong
( Trước sau nào thấy bóng người,
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông )
Xuân tàm đáo tử ti phương tận
Lạp cự thành khôi lệ thủy can
( Con tằm đến thác tơ còn vướng,
Chiếc nến chưa tàn lệ vẫn sa )
Đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt
Do vị ly nhân chiếu lạc hoa
( Chỉ trăng xuân vẫn đa tình
Vì người ly biệt rọi cành hoa rơi ).
..................**********.......................