Chương 8: Cùng nhau ăn cơm

Ngã Vào Vòng Tay Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sầm Niệm dám nói như vậy bởi vì đã nắm chắc mọi thứ.

Vốn dĩ cô không muốn nói, nhưng những lời nói của hai nhân viên công tác kia đã đốt lửa trong lòng cô. Hơn nữa sau này tác phẩm mới hoàn thành cũng không chịu nổi sự quấy rầy này nữa. Chọn nói lúc này cũng là vì lưu lượng của giải Kim Yến Tử đủ lớn.

Weibo của Sầm Niệm cũng chỉ có mấy trăm vạn fan thôi, đa số đều là fan của các minh tinh khác tới hóng hớt, nhiệt độ rất thấp,

Nhưng giải Kim Yến Tử vốn tự mang nhiệt độ, cô nói những lời này ra chắc chắn sẽ lên hotsearch, làm vậy tự nhiên sẽ giải quyết được hiệu quả tuyên truyền.

Đúng như Sầm Niệm nghĩ, cô lên hotsearch, mà lời nói của cô cũng được đăng khắp nơi.

—> vl, thực sự có thể!

—> Nói ngay trên phát sóng trực tiếp, hả dạ vãi.

—> Thì ra cái gọi là “bà hoàng quy tắc ngầm” cũng chỉ là bịa đặt, ai thiếu đạo đức như thế nhỉ, không biết rốt cuộc mỹ nữ đã chọc đến ai.

—> Chắc là thấy tác phẩm của Sầm Niệm hot quá, lại bay lên quá nhanh, cho nên có người muốn kéo cô ấy xuống. Ai biết được cứ một tác phẩm lại một tác phẩm nữa vẫn hot, hơn nữa minh tinh đều tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được diễn tác phẩm của cô ấy.

—> Lúc ấy nhìn thấy mấy cái thuyết âm mưu trên diễn đàn tui đã thấy sai sai rồi, tui đã xem qua những video Sầm Niệm hợp tác với các diễn viên, thấy rất hài hòa,  vốn không phải là loại quan hệ đó. Quả nhiên đều là giả mà.

—> Sầm Niệm đã thay đổi cách nhìn của mị với cô ấy, dùng thực lực để lấy vai diễn mới là đúng nhất, gần đây có nhiều tư bản trà trộn vào giới giải trí, kịch bản rác lại càng nhiều hơn.

—> Nét mặt cùng giọng nói của chị gái đều xuất sắc, mị yêu rồi!!!

—> Còn làm fan minh tinh làm cái gì nữa, làm fan Sầm Niệm không phải hơn à! Biên kịch đỉnh lưu trong giới, có thực lực có nhan sắc lại còn không ngừng có tác phẩm, so với làm fan của minh tinh còn sướng hơn.

—> ha ha ha +1

—> Sầm Niệm dựa vào cái gì nói những câu như thế này? Không diễn tác phẩm của cô ta chính là thực lực không giỏi???

—> Chỉ có bại não* mới có thể hiểu những lời nói kia thành không diễn tác phẩm của cô ấy là thực lực không giỏi thôi….

* Từ viết tắt phổ biến, nghĩa gốc là nice try trong tiếng Anh, là một câu thường thấy giữa những người thi đấu thể thao điện tử, dùng để an ủi những đồng đội sau khi thua, ý nghĩa tương tự như thua trong vinh quang. Sau đó biến thành một ý nghĩa mới là viết tắt của noob team và bại não, trở thành những thuật ngữ xúc phạm nhưng hàm xúc.

—> Tường nhà đều là tin của Bùi Hàng Dịch, không phải người một nhà không vào cùng một cửa, cũng chỉ có fan Bùi Hàng Dịch mới tức nước vỡ bờ như vậy ha ha

—> Cũng đúng, dù sao muốn diễn Tuyệt sát mà không được diễn, cho nên tức nước vỡ bờ.

—> Thủy quân của Sầm Niệm lợi lại ghê, tất cả bắt đầu vào nhịp rồi [mỉm cười]

—> Mị tự nguyện vì chị gái mà lọc nước, yên tâm đi, Bùi Hàng Dịch chắc chắn không có loại đồ vật này nọ như duyên người qua đường đâu [mỉm cười] [mỉm cười]

__________

Lễ trao giải chấm dứt, Sầm Niệm bị không ít minh tinh trêu chọc, đều nói chờ đợi tác phẩm mới của cô.

“Nha đầu con gan cũng lớn lắm.” Hứa Lập Thành thấy cô bất đắc dĩ cười, ông đã lăn lộn ở giới giải trí vài chục năm, cũng không dám nói thật ở hiện trường của lễ trao giải lớn như vậy, dù sao mọi người cũng không thích nghe những lời nói thật.

Sầm Niệm nhăn mũi sau đó bật cười: “Gan con luôn lớn, đạo diễn Hứa không biết sao.”

Hứa Lập Thành vẫn luôn tán thưởng sự dũng cảm này của cô, tác phẩm của cô ấy cũng giống như con người của cô ấy, tràn đầy linh khí, đây cũng là lí do ông luôn sẵn lòng hợp tác cùng cô ấy.

Nhưng mà Sầm Niệm cũng không lo lắng những lời này có làm hại gì đến Sầm Niệm về sau không, dù sao Sầm Niệm cũng không lẻ loi một mình.

Sau khi nói lời tạm biệt cùng Hứa Lập Thành, Sầm Niệm trở về phòng nghỉ, chỉ là trên đường đi nhận được không ít ánh nhìn.

“Chị Niệm Niệm!” Đồng Đồng đi lên nghênh đón, sắc mặc kích động dựng ngón tay cái với cô.

Tay Sầm Niệm véo hai má của cô ấy, híp mắt cười nói: “Em làm vậy chị còn tưởng em yêu chị đấy.”

Mặt Đồng Đồng đỏ lên: “Em vui vẻ mà, chị Niệm Niệm thật sự rất ngầu.”

“Lúc đầu cứ nghĩ thanh giả tự thanh, lời không ngờ lời đồn lại đáng sợ như vậy, cho nên nhân cơ hội này làm sáng tỏ một chút!” Sầm Niệm khẽ cười, “Nhiệt độ cao như vậy chắc là sẽ có hiệu quả.”

“Đâu chỉ có hiệu quả chứ!” Đồng Đồng mở điện thoại đưa cho cô xem, “Nhiệt độ trên Weibo và các diễn đàn lớn đều rất cao, tất cả đều đang thảo luận câu nói của chị Niệm Niệm. Rất nhiều người đều tin tưởng chị, đây là chuyện tốt!”

So với lễ trao giải lần trước, những minh tinh và người đại diện muốn ngầm xin một vai diễn lần này đều im lặng, Sầm Niệm nghĩ, đây quả thực là một chuyện tốt.

Cô dành thời gian mở điện thoại, có rất nhiều tin nhắn, phần lớn là do câu nói của cô, Doãn Sơ Hạ cũng nằm trong số đó.

Cũng có hơn chục tin nhắn từ Nhóc Đáng Ghét.

Nhóc Đáng Ghét: Chị ơi, chúng ta gặp nhau đi! Em chờ chị ở hành lang vừa nãy nha!

Vốn dĩ Sầm Niệm định từ chối, nhưng Úc Tiện lại liên tiếp gửi tin nhắn tới, nói nếu cô từ chối sẽ đến phòng nghỉ tìm cô.

Cô thở dài đồng ý rồi đi xuống dưới.

_________

Thay quần áo thoải mái nhẹ nhàng cũng trực tiếp tẩy trang luôn.

Sau khi sửa soạn xong cô nói với Đồng Đồng: “Em về khách sạn trước đi, chị có tí việc không về cùng với em được.”

Đồng Đồng không nghi ngờ gì một mình rời đi.

Khi Sầm Niệm Khi tránh nhân viên công tác và đến hành lang, cô vừa định gửi một tin nhắn cho Úc Tiện, thì thấy cậu ta đứng ở lối vào hành lang và mỉm cười với cô, như một con cáo nhỏ xấu tính.

“Cậu tìm tôi làm gì?” Sầm Niệm cất điện thoại vào trong túi.

Úc Tiện bĩu môi: “Chị đối xử với em lạnh lùng ghê.”

Sầm Niệm vừa định mở miệng giải thích, tay Úc Tiện đã nhanh nhẹn nắm lấy cổ tay cô, cười thần bí, “Em dẫn chị đến một chỗ.”

“Đi đâu?” Sầm Niệm chưa kịp phản ứng lại đã bị Úc Tiện kéo đi.

“Chị không đói bụng à, chúng ta đi ăn cơm.” Úc Tiện cũng không muốn buông tay Sầm Niệm ra, đi một mạch đến cửa hông.

Cậu buông tay, kéo áo và mũ vào một cách thành thạo, sau đó thắt chặt dây rút, ngụy trang trong một bước là xong.

Sầm Niệm nhìn thấy động tác thành thạo của cậu, đoán cậu ấy cũng thường xuyên làm chuyện này, “Người đại diện của cậu đâu, cứ thả cậu đi như vậy à?”

“Anh ấy nhất định không muốn để em ra ngoài một mình đâu.” Úc Tiện quay đầu lại cười ranh mãnh, “Nhưng em chỉ cần uy hiếp một chút là được.”

“Xem ra uy hiếp là thủ đoạn cậu thường dùng.” Sầm Niệm cười như không cười nhìn cậu.

Úc Tiện có hơi không vui nói: “Chỉ là em muốn dẫn chị đi ăn thôi, kết quả lại thành người xấu.”

Sầm Niệm tự giác bỏ qua đề tài này, “Đi ăn cái gì?”

Úc Tiện dẫn Sầm Niệm ra ngoài, không lâu lắm đã có một chiếc xe có rèm che dừng trước mặt hai người.

Tuy Sầm Niệm không nghiên cứu về xe nhiều lắm nhưng vẫn có thể nhìn ra giá cả chiếc xe này không hề rẻ.

Úc Tiện mở cửa sau của xe ra cho Sầm Niệm vào ngồi.

“Cậu chủ nhỏ.” Lúc Úc Tiện lên xe người ngồi ở vị trí lái xe cung kính gọi.

Úc Tiện tập mãi thành quen, nói địa chỉ cho anh ta.

Sầm Niệm cũng không cảm thấy kinh ngạc, dù sao ai mà chẳng biết tập đoàn Quân Diệu lợi hại thế nào, thậm chí Úc Thanh còn mở một công ty gia đình riêng vì Úc Tiện, có thể để cho cậu không lo lắng gì ở giới giải trí.

“Triêu Tiên cư?” Một hồi cô mới nhớ đến cái tên Úc Tiện nói, “Sao cậu lại dẫn tôi đến đó?.”

“Bởi vì em thích đồ ăn ở đó nhất, chắc chắn chị cũng sẽ thích.” Úc Tiện tràn đầy tự tin.

Mặc dù Sầm Niệm không phải là người thành phố Tân nhưng cũng biết Triêu Tiên cư nổi tiếng khắp cả nước, hơn nữa không phải muốn là được.

“Chị đừng lo lắng, chỉ cần chúng ta nói một tiếng thì sẽ có chỗ thôi.” Úc Tiện cảm thấy dẫn Sầm Niệm đến Hương Tiên cư ăn cơm cũng tốt, ít ra thì an toàn, cũng sẽ không bị chụp, cậu không muốn tạo rắc rối cho Sầm Niệm.

Đối với điều này Sầm Niệm chẳng nghi ngờ gì cả, dù sao Triêu Tiên cư và Quân Diệu đã hợp tác từ lâu, mà Úc Tranh lại còn kết hôn với Ứng Lê, cho nên quan hệ hai nhà vô cùng tốt.

“Lần này em mời chị ăn cơm.” Úc Tiện cười híp mắt nói.

Cứ như vậy nói không chừng cậu còn có thể đến nhà Sầm Niệm ăn ké bữa cơm nữa, trong lòng Úc Tiện tính toán như vậy.

_______

Vào buổi tối, người đến Triêu Tiên cư đông đúc, đèn đuốc sáng trưng.

Úc Tiện là người của công chúng, nếu đi vào bằng lối vào chính chắc chắn sẽ bị nhận ra, vì vậy cậu dẫn Sầm Niệm đi đến cửa hông thiết kế đặc biệt của Triêu Tiên cư, sau đó trực tiếp đi thẳng đến phòng riêng trên cùng.

Sầm Niệm đứng bên cửa sổ nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài, cô như cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều.

“Những lời chị nói hôm nay rất ngầu.” Úc Tiện đã bỏ mũ xuống từ lâu, mái tóc đen dày mềm mại lúc này hơi rối.

Sầm Niềm quay đầu nhìn lại, khẽ cười: “Cảm ơn.”

Cô thoáng nhìn mái tóc rối bời của Úc Tiện, vô thức đưa tay chỉnh lại tóc.

Động tác Sầm Niệm quá nhanh làm Úc Tiện không kịp phản ứng nên bị giật mình, một đôi mắt nai ngơ ngác nhìn cô.

“Tôi thấy tóc của cậu rối quá …” Sầm Niệm cũng nhận ra hành vi của mình có hơi không đúng, “Thật xin lỗi.”

Lỗ tai Úc Tiện nóng lên, trái tim vui sướng nở hoa, cong mắt cười: “Chị không biết là đầu của con trai không thể tùy ý đụng à?”

Sầm Niệm ngẩn người: “Còn có cách nói như vậy á?” Sao cô chưa từng nghe qua.

Úc Tiện dựa vào tường, khóe môi cong lên: “Nhưng nếu là chị thì có thể.”

Đột nhiên Sầm Niệm cảm thấy Úc Tiện rất ngoan hiền, giống như một đứa em trai vậy.

Hai người đợi một lúc, đồ ăn lần lượt được dọn lên.

Dĩ nhiên người phục vụ biết Úc Tiện,  kính cẩn nói: “Cậu chủ Úc, ngài đến đây có muốn nói cho tổng giám đốc Ứng biết không?”

Úc Tiện vội lắc đầu: “Anh Ứng Kì bận rộn lắm, đừng quấy rầy anh ấy.”

Người phục vụ gật đầu rồi rời khỏi phòng riêng.

Vì tham gia lễ trao giải nên Sầm Niệm không ăn nhiều lắm, lúc này nhìn thấy một bàn đầy món ngon bụng cũng kêu lên.

Úc Tiện thấy cô nhìn chằm chằm mấy món trên bàn cũng nở nụ cười: “Chị thích món gì thì ăn đi.”

Sầm Niệm cũng không khách sáo, lấy đũa gắp một miếng xôi sườn*, mềm dẻo thơm ngon, đó là hương vị mà cô không thể nấu ra được.

*xôi sườn:

Tất cả món ăn đều được cô nếm thử, sau đó cô không muốn đặt đũa xuống nữa.

Úc Tiện ngồi bên cạnh quan sát, âm thầm ghi nhớ những món ăn mà Sầm Niệm yêu thích hơn, có lẽ sẽ có ích trong tương lai.

Thật ra bình thường Sầm Niệm chỉ ăn no bảy phần thôi, nếu quá no sẽ không tốt cho dạ dày, nhưng thật sự hôm nay cô không nhịn được.

“Tôi còn chưa đến Triêu Tiên cư ở Định Hải nữa, trước giờ chỉ nghe nói là nổi tiếng lắm, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình bỏ lỡ nhiều thứ quá, lần sau nhất định phải đi mới được.” ăn xong cô lại thấy bùi ngùi.

Úc Tiện cười hỏi: “Em có thể đi chung với chị không?”

Sầm Niệm không do dự gật đầu: “Đương nhiên là có thể, lần sau tôi mời khách.”

“Một lời đã định, chị đừng có quên đó.” Hai mắt Úc Tiện sáng lên, quyết định mọi việc ngay lập tức.

Sầm Niệm cũng không cảm thấy việc này có vấn đề gì mà phải từ chối,  nhưng vẫn trêu chọc cậu: “Vậy đến lúc đấy cậu cũng phải võ trang hạng nặng như hôm nay mới được, nếu không bị người khác nhận ra thì rắc rối lắm.”

Úc Tiện gật đầu như gà mổ thóc.

Hai người cũng không ở lại Triêu Tiên cư lâu lắm, sau khi cơm nước xong thì ngồi lên xe trở về khách sạn.

Tới khách sạn rồi cả hai tách ra đi vào riêng.

Cũng may trong khách sạn lúc này không có người, hai người một trước một sau vào thang máy.

Sau khi vào thang máy rồi, Úc Tiện nhanh chóng kéo mũ xuống, mái tóc cậu ngay lập tức rối tung hết lên.

Lần này Sầm Niệm không dám tự ý chạm vào, đứng bên cạnh nhắc nhở: “Tóc của cậu.”

Nhưng Úc Tiện lại giả bộ ngây thơ, cúi đầu nói: “Em không thấy gì hết, chị chỉnh giúp em đi.”