Chương 87: Dung nhan tuyệt thế .....! (2)

Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia

Đăng vào: 12 tháng trước

.

" Ngươi............ " Hàn Như Tuyết ngươi không thể giận , nhịn nhịn ..... có một ngày nàng sẽ đòi lại sự nhục nhã ngày hôm nay gấp trăm gấp ngàn lần .


" Không đúng sao ? Đại tỷ thân mến của ta " 


" Y Đông , lấy đồ mà công chúa đặt cược đi " nàng không muốn nhiều lời cùng người vô nghĩa .


Nghe mệnh lệnh của tiểu thư nhà mình , Y Đông nhanh chóng hướng về Âu Dương Thiên Thiên , khí lạnh trên người Y Đông toát ra làm cho Hàn Như Tuyết và Âu Dương Thiên Thiên toát mồ hôi lạnh , khí thế này chỉ có át thủ mới có được , làm sao một cô gái như Y Đông có được , Hàn Như Tuyết không cam tâm tại sao bên tiện nhân đó lại có nhân vật lợi hại , tại sao chứ ...tại vì sao chứ. 


" Hoàng huynh cứu ta với , ta không muốn , ta...................... " lời cầu cứu của nàng vang vọng cả hoàng cung , làm cho ba nữ nhân còn lại nhìn cũng biến sắc , mặt mày trắng bệch không còn giọt máu nào , tay các  nàng bắt đầu run lên liên hồi .


"Aaaaaaaaa....................... " Đôi tay của Âu Dương Thiên Thiên từ trên người nàng ta rớt xuống mặt đất , máu túa ra đau đớn làm nàng không ngừng kêu gào , nhưng không một ai có thể cứu nàng nữa , sự trả giá cho việc nàng đã ngu ngốc chọc vào người không nên chọc , sự đau đớn làm nàng ngất đi .


" Á......á.............. " các tiểu thư dưới đài bị kinh sợ , người thì ngất ngay tại chỗ , người thì nôn thốc nôn tháo  đến mặt mày điều xanh như tờ lá , toàn trường chìm trong sự khiếp sợ đến ngỡ ngàng .


Mọi người không thể ngờ , Hàn Nguyệt công chúa nhìn bên ngoài yếu đuối , nhu nhược mà lại ra tay thật sự , nàng thật sự ra tay .


Tỳ nữ bên người Hàn Nguyệt công chúa ra tay tàn nhẫn làm mọi người lạnh cả lưng , nhưng không thể nói nàng ( Y Đông ) ra tay vô cùng nhanh , kiếm trên tay nàng không lưu vết máu nào , nhìn nàng ra tay là biết nàng không phải tỳ nữ bình thường ,  mọi người không ngờ Hàn Nguyệt công chúa bên người có nhân vật như vậy .


Mọi người không ngờ Hàn Nguyệt công chúa lại lạnh lùng như vậy , không ra tay thì thôi một khi ra tay phải làm người muôn vàn khiếp sợ .


Lý tể tướng cũng phải khiếp sợ với sự lạnh lùng này , ông ngàn lần hối hận về việc lúc đầu làm khó nàng , ông hối hận đến chết đi được , ông biết nếu chọc vào nàng ông sẽ khó sống như thế nào , sau lưng nàng còn một người đáng sợ như thế nào . Đầu ông bắt đầu đổ mồ hôi lạnh không ngừng , tay cũng run theo .


" Người đâu..... mau gọi Ngự y " Âu Dương Thiên Kỳ cũng hoảng hốt , lòng muôn vàng không ngờ nàng thật sự lấy đi đôi ta của Thiên Thiên , hắn thật sự không ngờ nàng lại máu lạnh như vậy , rốt cuộc hắn đã bỏ qua một người thê tử lợi hại như thế nào , hắn từ trước giờ chưa bao giờ hối hận với việc mình làm nhưng giờ hắn thật sự hối hận đến cực điểm vì đã từ hôn .


" Nàng thật sự ra tay ............. " hắn biết Âu Dương Thiên Thiên mất đi đôi tay này  từ nay về sau là phế vật vĩnh viễn , không ngờ lòng nàng lạnh đến như vậy , tàn nhẫn như vậy .


" Thì sao .... nếu thua thì phải trả giá " nàng không phải là người có thể chọc , nhất là đụng vào điểm mấu chốt của nàng , muốn giành nam nhân của nàng , nàng ta xứng sao .


" Nàng ................... " hắn không ngờ nàng lại thay đổi nhiều như vậy , nàng lúc nhỏ rất nhát gan , sợ sệt cũng vì điều đó là một trong những lí do hắn chán ghét nàng  nhưng chỉ vài năm không gặp nàng lại thay đổi một trời một vực như thế này .


" Ta hy vọng không có Âu Dương Thiên Thiên thứ hai , ba vị hiểu rõ ý của bổn cung chứ ? " nàng không quay đầu lại mà cứ bước xuống đài cao về chỗ của mình , nhưng nàng vừa quay đi lại bị tiếng gọi của Hàn Như Tuyết làm dừng bước .


Nhưng điều nàng không ngờ rằng , có người lại ngu xuẩn tới trình độ này , nhưng thế cũng tốt ..


" Nhị muội , đợi ta với .............. " nàng bị xấu mặt cũng không cho tiện nhân này được tốt đẹp , nàng bước cho tất cả người trong đây điều biết nàng ta xấu xí như thế nào , để cho nàng ta biết được cảm giác kì thị , khinh thường .


" Aaaaaa........... " gần tới Băng Y nàng giả vờ ngã , nhưng nàng ngã lại vô cùng chính xác , tay nàng ta nắm đúng khăn che mặt của Băng Y kéo xuống , nàng muốn cho Hàn vương gia biết nàng ta xấu xí như thế nào , nàng âm thầm vui mừng nàng sắp nghe được những lời khinh hãi về dung nhan như dạ xoa của nàng ta .


Nhưng nàng té xuống mặt đất một lúc , không nhìn thấy dung nhan của Băng Y nhưng nghe khí hít thở của người bên dưới , nàng cho rằng vì dung nhan xấu xí làm mọi người kinh hãi không nói nên lời , nhưng khi nàng nhìn thẳng vào dung nhan nàng ta , " Ầm " tại sao chứ , tại sao chứ nàng ta sao lại đẹp như vậy , tại sao chứ nàng thật không cam tâm , nàng hận không thể đứng dậy xé nát khuôn mặt ấy .


" Trời ơi , có thể là ta đang mơ không ? "


" Tại sao , trên thế gian này còn dung nhan như thế này sao ? "


" Thật đẹp , đẹp đến mờ ảo , đẹp ..thật sự là rất đẹp "


" Ai nói nàng là phế vật vô nhan chứ , Hàn Nguyệt công chúa phải nói kinh tài tuyệt diễm , khuynh quốc khuynh thành "


" Công chúa Hàn Nguyệt cực kì xứng với Hàn vương của chúng ta "


Mọi người đều nhìn chầm chầm vào dung nhan ấy , nàng không chỉ đẹp một cách khuynh quốc khuynh thành mà 4 chữ đó nói không hết được vẻ đẹp của nàng .


Nàng lung linh như một vị thần , từ mắt mày mũi miệng của nàng là một kiệt tác của trời cao , nàng được hưởng một dung nhan kiều diễm hơn mẫu đơn , nhẹ nhàng thanh thoát như địa lan tử sắc , trong sáng nhưng lại rất cơ trí như một tinh linh , vẻ đẹp của nàng làm mọi người phải khiếp sợ .


Âu Dương Thiên Kỳ nhìn nàng say mê , đắm đuối nàng đẹp đến nhường này sao , hắn đã bỏ qua bảo bối tuyệt đẹp như vậy sao , hắn tim muốn nhỏ máu vì hối hận lang tràng .


Hiên Viên Huyền Diệp cùng ngất ngây với dung nhan này , nhưng làm cho hắn thấy rằng mình động lòng với nàng không hề sai lầm , vì tài năng và nhan sắc như thế này bất kì người nào cũng động dung , hắn sẽ tuyệt không quên nàng , tuy nàng vĩnh viễn không thuộc về hắn nhưng hắn vẫn thấy hạnh phúc vì đã yêu nàng .


Toàn nữ nhân toàn trường đều có ánh mắt ghen tỵ , hâm mộ và sùng bái .


Chỉ có một nam nhân không vui , ánh mắt của hắn muốn giết hết người trong này , dám nhìn bảo bối của hắn bằng ánh mắt thèm nhỏ dãi như vậy , hắn muốn giết người .


Sát khí làm cho mọi người điều thu liễm lại ánh mắt trắng trợn của mình .


Nam Cung Tuyệt nhìn nhi tử của mình , trong lòng cũng yên tâm vài phần , Thần nhi cuối cùng tìm được người mình yêu thương hắn cũng có thể yên lòng nhắm mắt rồi , hắn sống vì nhi tử suốt mười mấy năm nay cũng chờ được ngày này , cũng là lúc hắn có thể đi gặp nương tử mình rồi .


" Hàn vương gia và Hàn Nguyệt công chúa đã lưỡng tình tương duyệt , vậy trẫm tuyên bố tháng sau là ngày đại hôn của hai người " 


Nhưng ánh mắt của Hàn Thần vẫn chung thủy trên người Hàn Nguyệt Băng Y , nhìn nữ nhân chết tiệt kia làm cho dung nhan bảo bối hắn lộ ra ngoài như vậy , thật hắn rất muốn giết nàng đầu tiên .


" Nhìn đủ chưa ........... "