Tuyệt Sủng Vương Phi, Cuồng Si Vương Gia
Đăng vào: 12 tháng trước
" Công chúa cười là có ý gì ? " Tể tướng thấy người cười không ai khác mà là Hàn Nguyệt công chúa chính ông nói nàng ta phạm tội bất kính , nụ cười của nàng ta có ý gì... châm chọc , khiêu khích , nàng ta chỉ là một công chúa của Kỳ Nguyệt mà dám khiêu khích ông như vậy nàng ta quả là xem thường ông .
" Ta cười có ý gì à " giọng nói lạnh nhạt , giọng nói trào phúng của nàng làm Lý Hùng Phong tức giận đến đỏ mặt tía tai , ông là Tể tướng của một đế quốc cường đại , là Quốc trượng vạn người kính ngưỡng giờ lại bị một tiểu nha đầu không xem vào mắt nói xem ông làm sao nuốt được cục tức này đi .
" Đúng , ngươi cười có ý gì " nhìn nàng không một chút nào e sợ , lo lắng làm lòng ông càng thêm giận dữ .
" Ta nói này lão bá , Bệ hạ còn chưa lên tiếng ông lên tiếng là có ý gì ? " câu hỏi của nàng làm toàn trường ngưng trọng , nàng nói không sai , hoàng thượng từ đầu giờ vẫn im hơi lặng tiếng chưa từng trách cứ bất cứ gì mà ông lên tiếng trước nghĩa là gì ......
" Ta , ta ...... "
" Ông có ý nói là quyền uy của ông còn lớn hơn Bệ hạ chứ gì ! " câu nói này của Băng Y đúng là đem Tể tướng phạm vào trọng tội , đúng là nàng không nói thì trời yên biển lặng , khi nàng đã lên tiếng thì gió thổi mây phun .
" Hoàng thượng , thần không có ý này , xin bệ hạ thứ tội " Tể tướng vội vàng tiến lên quỳ xuống , ông không ngờ hôm nay lại mất mặt như vậy , lưng ông chảy cả mồ hôi lạnh không ngờ nàng ta lại là người khó chọc như vậy , nỗi nhục ngày hôm nay ông sẽ đòi lại .
" Hoàng thượng , phụ thân của thiếp không có ý đó , mong hoàng thượng tha tội " hoàng hậu Lý thị cầu tình cho phụ thân nàng , mối nhục này nàng ghi tạc trên đầu Băng Y .
" Chuyện này bỏ qua , yến tiệc bắt đầu đi " ấn tượng đầu tiên hắn dành cho con dâu tương lai này chỉ có một chữ " HẢO "
" Tạ hoàng thượng tha tội " phụ thân hai người trở lại chỗ ngồi dành cho mình .
Thấy vậy , hai người hàn Thần và Băng Y cũng vào chỗ ngồi nhưng chuyện kế tiếp lại xảy ra .
Chỗ hai người chỉ một cái ghế , là ý gì đây .....
Thật nhức đầu chết mất.......
" Hàn Nguyệt công chúa có phải nhầm chỗ rồi không ? " người lên tiếng này là người mà không xem nàng vừa mắt từ đầu vào đây rồi , người này không xa lạ là Yên Tuyết Linh , từ đầu nàng chỉ nhìn người nam nhân xuất sắc ấy , giờ nàng ta mới chú ý sự tồn tại của Hàn Nguyệt Băng Y , ganh tỵ , thù địch trong lòng với nàng ta càng ngày càng lớn . Ở Kỳ Nguyệt nàng đã nhìn nàng ta không thuận mắt giờ lại càng căm ghét .
" Ta ngồi chỗ nào công chúa quản được sao ? " lại làm đối phương không trả lời được , đúng là cao trong cao thủ .
" Nhưng Hàn Nguyệt công chúa ta nhớ không lầm là người người của Kỳ Nguyệt chứ đâu phải là Thiên Mạc " thấy vẻ mặt không xem ai ra gì làm cho Yên Tuyết Linh càng thêm căm tức .
" Người đâu thêm ghế cho Hàn Nguyệt công chúa " Hoàng hậu lên tiếng , quả thật nàng cố tình không lấy ghế cho Hàn Nguyệt Băng Y , nhưng nhìn sắc mặt nam nhân ngồi bên cạnh nàng càng ngày càng đen thì nàng biết nam nhân này đang tức giận , giọng nói của nàng cũng làm cho người nào đó dịu lại .
" Không cần " nam nhân từ đầu giờ vẫn mặt lạnh giờ mới lên mới lên tiếng .
Vẻ mặt Yên Tuyết Linh vui hẳn lên nhìn người gặp họa , không lẽ nãy giờ nàng ta đã chọc nam nhân đó nổi giận nên bây giờ nàng ta không cần tham gia nữa .
Kể cả những nữ nhân trong đây đều có vẻ mặt vui vẻ khi người gặp họa nhất là các nữ nhân mong Băng Y chết như Thủy Thiên Thanh , Yên Tuyết Linh , Mộc Uyển Linh , tỷ muội hai người Hàn Như Tuyết , Hàn Như Yên , nhất là người hoàng hậu trên kia Lý Phi Loan .
Nhưng nụ cười không vương được lâu trên môi các nàng , hành động tiếp theo của Nam Cung Hàn Thần làm tất cả người trong đây toàn thể chấn động , có thể tin , mọi người đầu óc muốn nổ tung nhìn Nam Cung Hàn Thần .
Kể cả Băng Y cũng ngạc nhiên về hành động này của hắn , trời ơi....có cần làm như vậy không ? .
" Nàng thích không ? " giọng nói trầm thấp bên tai nàng làm nàng vừa ngứa vừa tức cười . Giờ nàng không cần ghế nữa , ghế này ngồi êm hơn ghế rất nhiều vừa êm vừa mềm vừa có chỗ dựa đúng là chiếc ghế tiện lợi .
Không sai chỗ Băng Y là trên đùi Nm Cung Hàn Thần , lúc nam nhân này nói không cần ghế thì hắn ngồi xuống và kéo nàng ngồi thẳng lên đùi hắn không chút mất tự nhiên nào hết , nhìn hành động của hắn tựa như chỗ này chỉ có hắn và nàng còn lại tất cả điều mù hết vậy .
" Cũng êm đấy .. " nàng cũng rất tự nhiên ngồi , làm cho tất cả nữ nhân trong đây hâm mộ , ganh tỵ đỏ cả mắt , nhất là các nữ nhân mến mộ Nam Cung Hàn Thần lại càng thêm không cam lòng .
" Vậy nàng có thích không ? " nhìn nữ nhân mình yêu thương không một chút nào e thẹn , lại còn thích thú , nữ nhân của hắn làm sao không đặc biệt được .
" Thích " nàng ngửa ra sau tựa vào lòng nam nhân phía sau rất tự nhiên không , đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Yên Tuyết Linh , làm nàng ta giận mà không nói ra được .
" Thích là tốt rồi "
" Công chúa như vậy e là ........ " hoàng hậu tỏ vẻ khó xử .
" Hoàng hậu có ý kiến gì với ta sao ? " lần này người lên tiếng là Hàn vương gia , hắn đã lên tiếng ai có thể nói không đây .
Nam nhân không gần nữ sắc đây sao , nam nhân gặp nữ nhân thì chán ghét đến cực điểm đây sao ,nam nhân không biết thương hương tiếc ngọc đây sao .
" Ta không có ý kiến " hoàng hậu vội vàng lên tiếng .
" Nhị tẩu , tẩu rất suất ....... tẩu là nữ thần trong lòng đệ " vẻ mặt chân chó của tam hoàng tử Nam Cung Hàn Thần bày ra , làm cho Băng Y tức cười .
" Mỹ nhân , tẩu tẩu mỹ nhân .......... " hắn nhìn sau lưng của Nam Cung Hàn Thần rồi la lớn .... Mỹ nhân thật nhiều mỹ nhân .