Xuyên Không Hoàng Đế! Hãy Mau Quy Phục Ta!
Đăng vào: 11 tháng trước
"Sao ái khanh lại nói như vậy?" Sở Cửu Khuynh cũng không có nhìn Quan Cảnh Hiên, chỉ chăm chú vào tập tấu chương của mình mà thôi.
"Còn không phải sao?" Quan Cảnh Hiên rất không biết sống chết mà nói: "Lúc trước Bệ hạ chỉnh đốn nghiêm minh, ngay cả hậu phi cũng an phận thủ thường, nay lại lôi đâu ra một sủng phi to gan lớn mật chạy đến trước cửa Long Thần điện làm loạn vậy?"
Sở Cửu Khuynh gấp tấu chương lại, nhìn hắn: "Vậy, ý ái khanh chính là, nữ nhân đang ở trước cửa Long Thần điện làm loạn là sủng phi của trẫm sao?"
"Theo như hạ thần thấy, đây vốn dĩ là có khả năng hơn tám phần rồi!" Quan Cảnh Hiên lại uống thêm một ngụm trà, trong lòng thầm khen trà ở chỗ Thiên hoàng uống vẫn là ngon nhất! Không hổ danh là cống phẩm quý giá đến từ Hạ Quốc a!
Sở Cửu Khuynh bỗng cảm thấy có chút buồn cười: "Thái úy, khanh trước nay rất biết cách trẫm hành xử, trẫm sủng ái ai cũng không bao giờ để họ làm càn!"
Quan Cảnh Hiên đặt tách trà xuống, dùng quạt trong ống tay áo phe phẩy nói: "Hạ thần đương nhiên biết cách Bệ hạ hành xử, những lời nói ban nãy cũng chỉ là nhất thời muốn trêu chọc người một chút mà thôi, mong Bệ hạ đừng để ý!"
"Có vẻ như Thái úy khanh đây nhớ thương mấy mộc trượng trong Thận Hình ty lắm rồi!" Sở Cửu Khuynh chỉ lơ đãng nói: "Bằng không, như thế này đi, trẫm sẽ thành toàn cho khanh đến Thận Hình ty lĩnh hai trăm trượng vậy!"
Quan Cảnh Hiên chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát, hắn chỉ mới về hoàng thành có một ngày a! Hắn còn đang muốn tận hưởng cuộc sống yên bình ở đây trước khi về biên quan trấn ải mà!!!
"Hạ thần biết tội, khẩn xin Bệ hạ rộng lòng bỏ qua." Quan Cảnh Hiên rất thức thời mà quỳ xuống xin tội.
"Vậy khanh nói trẫm nghe thử, vì sao trẫm phải rộng lòng bỏ qua cho khanh?" Sở Cửu Khuynh liếc nhìn Quan Cảnh Hiên một cái, hơi cong khóe môi nói: "Tốt nhất là khanh nói sao cho vừa ý trẫm, bằng không năm trăm trượng đang chờ khanh đó!"
Ban nãy người còn nói có hai trăm mà? Sao lại tăng lên năm trăm nhanh như vậy?
Quan Cảnh Hiên thật khóc không ra lệ mà.
Như nghĩ ra điều gì đó, Quan Cảnh Hiên chợt nghiêm túc nói: "Bệ hạ, thần cứ cho rằng Hoàng cung lấy cửa trời làm ranh giới, bên ngoài là Quốc, bên trong là Gia.
Thần một lòng tận trung với Quốc, nhưng đối với chuyện Gia của Bệ hạ, thần tuyệt đối không dám xen vào!"
"Được rồi, khanh đứng lên trước đi." Sở Cửu Khuynh rốt cuộc cũng tha cho Quan Cảnh Hiên ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, rất không có lương tâm mà nói: "Trẫm vốn không có ý định trách phạt khanh, trẫm cũng chỉ đùa mà thôi."
Quan Cảnh Hiên hết nói nổi – Bệ hạ đùa thế này là muốn hạ thần đây bị bệnh tim chết sớm sao?
Quan Cảnh Hiên chỉ mới đứng dậy, còn chưa có kịp ngồi lên ghế thì Vu thị vệ đã từ bên ngoài tiến vào rồi, trên tay hắn còn theo cầm một chiếc áo choàng lông sói màu đen quý hiếm, cùng một cái thực hạp màu đỏ gụ.
Không đợi Sở Cửu Khuynh phải hỏi, Vu Tả đã lập tức bẩm báo: "Khởi bẩm Bệ hạ, có cung nữ nhất đẳng của Thụy Du cung đến đưa canh do Liễu tần nương nương làm cho Bệ hạ, tiện thể trả lại chiếc áo choàng này."
Là nàng sao?
Sở Cửu Khuynh biết nàng đến đương nhiên cũng có chút kinh hỉ, nhưng lại cảm thấy nàng thật sự không có ý tứ chút nào, hắn đem áo choàng đắp cho nàng cũng chính là ban thưởng, hắn không thể dùng áo đã có người từng mặc qua, nay nàng có lòng trả lại hắn thì hắn cũng chỉ có thể cho người mang đi đốt mà thôi.
"Bệ hạ, áo choàng này sẽ mang đi thiêu hủy chứ?" Vu Thị vệ tuy rất rõ kết cục của chiếc áo choàng này, nhưng vẫn phải hỏi lại ý kiến của Sở Cửu Khuynh.
Hắn hơi chần chừ một lát, nhưng vẫn quyết định giữ lại, "Mang vào trong khố phòng của trẫm cất là được rồi."
"Bệ hạ, nếu làm như vậy là trái với quy định tiên đế đã ban!" Quan Cảnh Hiên chợt quỳ xuống, chắp tay khẩn xin Sở Cửu Khuynh, "Xin Bệ hạ hãy nghĩ đến long thể của mình, lỡ như trong chiếc áo choàng này có tẩm độc hoặc ám khí...!Bệ hạ!"
"Ái khanh đứng dậy đi, trẫm sẽ cho thái y đến xem xét, như vậy hẳn là được rồi chứ?"
"Bệ hạ suy nghĩ chu toàn, hạ thần đương nhiên sẽ không dám can dự."
...!
Thụy Du cung...!
"Liễu tần nương nương!" Triều Dĩ Nghiên vừa tiến vào chính cung của Thụy Du cung đã thấy Triều Nhã Miên ngồi ở ghế đợi mình rồi.
Nàng hiện tại là Thái úy phu nhân, thân phận bình thường so với phi vị còn cao hơn, huống hồ chi tướng công nàng còn là trọng thần đương triều, Triều Dĩ Nghiên cũng không cần đối Triều Nhã Miên hành lễ làm gì, chào hỏi nàng ta một tiếng xem như đã rất khách khí rồi.
"Thái úy phu nhân khách khí rồi." Triều Nhã Miên dùng quạt che miệng cười nói, sau lại hướng Đình Nguyệt Hy đứng bên cạnh sai bảo: "Nguyệt Hy, ngươi mang cho Thái úy phu nhân đây một tấm nệm đi."
"Vâng, nương nương!" Đình Nguyệt Hy lui về sau mành trướng mang nệm ra, đợi Triều Dĩ Nghiên an ổn ngồi xuống mới dâng trà lên.
"Chẳng hay hôm nay Thái úy phu nhân đến Thụy Du cung của bổn cung là có gì sai bảo?"
"Liễu tần nương nương không thể nói là sai bảo được, ta chỉ theo ý của phụ mẫu đến đây xem tình hình của nương nương mà thôi!" Triều Dĩ Nghiên nhấp một ngụm trà nhỏ, sau lại cười nói: "Đều là nhi nữ do mẫu thân mang thai mười tháng sinh ra, chúng ta đáng lí không nên xưng hô xa cách như vậy mới phải?"
"Nhị tỷ, muội cũng chỉ là muốn giữ gìn cung quy mà thôi, mong Nhị tỷ không để trong lòng." Triều Nhã Miên ăn một quả nho tươi, cười nói: "Tỷ cũng thấy đó, làm phi tần của Thiên hoàng vô cùng sung sướng, ăn ngon mặc đẹp, ngay cả trái cây đầu mùa mới hái xuống thôi cũng đã được đưa đến tận nơi rồi.
Muội hàng ngày đều sống trong nhung lụa, tỷ về nói với phụ thân cùng mẫu thân, muội sống rất tốt, không phiền họ nhọc lòng!"
"Muội sống tốt là được rồi..." Triều Dĩ Nghiên nói đến đây, bỗng im bặt, Đại tỷ của nàng ngày ngày đều được tỷ phu chăm sóc như trân bảo, yêu thương hết mực, còn Tam muội so ra còn tốt hơn nàng, ít nhất vẫn được Thiên hoàng chú ý đến, còn nàng thì sao đây?
Đem tình trao người, người lại không hề ngó ngàng đến...!
Dù chỉ là một ít tình thương hại, hắn cũng không cho nàng.
Hết chương 34..