Chương 35: Vượt tường thành

Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 1: Bắc Thành Sụp Đổ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tường thành không phải canh gác thế này chắc chắn đã tính toán chặn hết mọi phương cách đột nhập. Trên đỉnh tường thành chắc chắn có bẫy. Dù tôi có leo lên bằng lối nào cũng khó toàn mạng. Tôi đi lại đến cả chục vòng vẫn không nghĩ ra cách nào tối ưu, leo vào thành với hệ thống phòng thủ kiên cố thế này quả là nhiệm vụ bất khả thi.


Tôi đã quan sát rất kỹ, tường thành đá hoa cương này quá dốc, lại không có chỗ bám hay gờ nổi trên bề mặt, lại quá cao để có thể quăng dây rồi trèo lên. Suy xét một hồi tôi quyết định leo lên sườn núi rồi quăng dây đu sang tường thành. Phải chạy trên đỉnh tường thành vẫn khả thi hơn leo tường mấy ngày mà không tới nơi. Chưa kể còn phải tính quãng đường leo xuống. Đỉnh tường thành này uốn lượn chạy dài theo địa hình bên dưới. Giờ mặt đất theo thời gian đã bị san phẳng đều hơn, có chỗ chỉ cách tường thành hơn bốn mươi mét, thật may chỗ này lại cách sườn núi không xa, tôi có thể đu sang rồi leo tiếp lên trên để tiết kiệm thời gian và sức lực.


Kiếm xung quanh một hồi tôi cũng kiếm được loại cây leo rất dẻo dai, lúc này thì trời cũng đã xẩm tối. Tôi nghỉ chân ngay dưới sườn núi để lấy sức mai tiến hành leo núi. Quả thực lúc này tôi không muốn suy nghĩ nhiều, càng nghĩ sẽ chỉ càng thấy nản. Muốn biết có thành công hay không thì tôi cũng phải thử một lần mới được, những người bạn quan trọng của tôi đang chờ tôi. Tôi vừa ngồi nghỉ vừa hì hục buộc cây leo thành đoạn dây dài thật chắc chắn, tôi còn thử đi thử lại mới yên tâm sử dụng nó vào mục đích cao cả.


Đêm nhanh chóng buông xuống thật tĩnh lặng, một mình tôi ngồi trong bóng tối cảm thấy có chút bơ vơ. Lạ lùng thay tổi chẳng cảm thấy sợ hãi hay lo lắng gì nữa. Liệu có phải tại đảo Bạch Long Vĩ này toàn linh khí nên khiến cho lòng người tĩnh tâm thế này. Tôi lấy cây sáo ra thổi một điệu nhạc tôi thích nhất, lòng tôi bất giác nhớ Vương tử và Dương Dương vô cùng, cả tên Thái tử hợm hĩnh luôn khiến tôi điên tiết nữa. Không có họ bên cạnh sao thấy trống trải quá, mọi thứ bây giờ đều thật vô nghĩa.


Nhìn lên khoảng không bao la mà tôi thấy nhớ cảnh tượng đàn Trùng Đèn Chuông ùa ra khỏi tay Dương Dương tung bay tỏa sáng cả góc trời. Nụ cười dịu dàng của Dương Dương, ánh nhìn xa xăm của Vương tử cùng đôi mắt thích thú của Tiên nữ, và bộ dạng ngây ngốc của Thái tử... tất cả những hình ảnh thân thuộc đều hiện lên trước mắt tôi. Tất cả bọn họ đều như đang tỏa sáng cùng ánh sáng của Trùng Đèn Chuông, long lanh và kỳ ảo làm sao.


(...)


Ánh nắng rọi xuống đánh thức mọi giác quan cơ thể còn đang vô cùng mỏi mệt của tôi tỉnh dậy. Giấc mộng đẹp đẽ êm đềm cũng biến mất ngay sau đó. Mọi hình ảnh thân thuộc cũng vỡ tan. Tôi có chút bồi hồi, cứ ngồi đó ngẩn ngơ mãi. Đến khi trời đã sáng rõ tôi mới tỉnh táo hẳn, lúc này mới chuẩn bị hành trang để leo núi.


Tôi buộc dây leo vào người thật chắc chắn rồi quyết tâm trèo lên. Lần này thì tôi không trông chờ gì vào việc sẽ có thần tiên phi ra cứu lấy tôi, vì thế tôi tuyệt đối phải cẩn thận, tự bảo trọng lấy thân. Với kinh nghiệm leo núi của mình tôi chỉ cần giữ vững nhịp thở thật ổn định thì sẽ không đến nỗi nào. Tôi không thể chần chừ thêm chút nào nữa cứ hướng thẳng lên trên mà leo.


Nghĩ thì đơn giản nhưng chỉ mới leo được hơn một giờ tôi đã thở dốc. Leo lên sườn dốc vốn rất nhanh mất sức. Tôi lại chỉ leo có một mình mà không có sự trợ giúp nào thì sự khó khăn càng gấp lên nhiều lần. Vì sườn núi khá đứng nên tôi phải di chuyển theo hình chữ Z, tay không ngừng bám chặt vào mọi thứ có thể chịu được toàn bộ sức nặng của cơ thể. Vừa leo vừa nghỉ.


Tôi cũng chỉ dám nghỉ vài phút vì nếu dừng lại quá lâu sẽ bị giãn cơ gây đau nhức, rất khó để leo tiếp. Dù đã rất quyết tâm nhưng với sức lực hiện giờ của tôi có muốn tăng tốc cũng không còn cách nào. Nếu bị ngã từ vị trí này nhẹ cũng đi tong vài cái xương sườn. Tôi thầm khóc trong lòng, lẽ ra phải tính toán kỹ hơn, từ lúc nào tôi lại toàn hành động tuỳ tiện như vậy. Với tình hình này phải gắng sức leo cả ngày may ra mới có hi vọng lên tới nơi.


Tôi không dám nhìn lên vì sợ nhụt chí, cũng không dám nhìn xuống vì sợ chết, cứ vừa leo vừa thở dốc, hết cả buổi mới lên được chỗ hõm chắc chắn để đu dây sang tường thành. Cũng chẳng biết tôi lấy đâu ra nhiều quyết tâm đến thế, nhìn thành quả này khiến tôi quên đi hết mỏi mệt.


Sau vài lần quăng dây bất thành cuối cùng cái dây leo cũng chịu nghe lời tôi mà vắt vẻo trên đỉnh tường thành. Quả thực lúc quăng dây tôi đã suýt bị trượt xuống mấy lần. Với khoảng cách này nếu tôi giữ vững tinh thần thì có thể lên trên đỉnh tường thành trước khi trời tối. Có dây leo hỗ trợ tôi leo sẽ nhanh hơn.


Khổ cái là tay tôi đã phồng rộp hết cả. Nếu không cẩn thận thì tôi có thể tuột tay bất kỳ lúc nào. Tường thành thì lại quá phẳng và dốc, tôi mà tuột tay thì chỉ có nước rơi thẳng xuống dưới tan xác. Phải đấu tranh tư tưởng một hồi tôi mới liều mình phi thân sang tường thành. Cũng may với kinh nghiệm leo núi của mình mới giúp tôi thành công với cú quăng mình vừa rồi, chân tôi đạp vào tường thành làm trụ để không bị trượt xuống và cũng không bị va đập vào tường thành.


Nếu thất bại thì trăm phần trăm với cú quăng mình vừa rồi tôi sẽ bị va đập rất mạnh vào vách tường thành rồi rớt xuống không kịp biết trời trăng. Bất giác tôi tự cảm thấy phục bản thân mình quá. Cũng may khoảng cách lên đỉnh tường thành từ chỗ hõm này không quá xa, tuy khó khăn nhưng tôi vẫn có thể bám được mà leo tiếp. Với sự hỗ trợ của dây leo và sự thương xót của ông trời cuối cùng tôi cũng leo tới nới. Thứ dây leo này không ngờ lại lợi hại như vậy, cứ tưởng nó sẽ "bỏ rơi" tôi giữa đường chứ, nó mà đứt thì tôi chắc chắn bỏ mạng từ đời nào rồi.


Leo được lên tới nơi thì trời đã ngả sang sắc đỏ, tôi ngồi vắt vẻo trên tường thành mà thở hồng hộc, cảm giác thực sự mất hết sức lực. Cố gắng mãi tôi mới thu được dây leo lên để còn leo vào nội thành. Đỉnh tường thành này rộng cũng phải hơn mười mét, và rất vững chắc, không có đồn bốt hay lỗ châu mai phòng thủ nào như tôi tưởng tượng, trong tầm mắt tôi là cả đoạn tường thành rộng trải dài.


Quả thực tường thành này rất hoành tráng và độc đáo khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng.


Lúc này chưa kịp nhìn bên trong tường thành là núi đá hay tòa thành nguy nga tráng lệ gì tôi lại thấy trên đỉnh tường thành có thứ gì đó nhung nhúc đang di chuyển đến chỗ tôi. Không cần mất nhiều thời gian tôi đã nhận ngay ra đó chính là lũ Trùng Huyết Tử, chúng to đen và nhẫy nhầy hơn lúc ở trong hang đá.


Tôi không khỏi hoảng loạn, chúng đang nườm nượp kéo đến thành hàng đàn, đen đặc cả đoạn tường thành rộng.


Thật quái lạ, tôi tưởng lũ Trùng này chỉ sống trong lớp dịch bầy nhầy kia thôi chứ, không thì cũng chỉ trú ngụ được trong hang động tối tăm ẩm ướt, tường thành lộ thiên như này chúng cũng có thể tồn tại sao? Kẻ nào lại tạo ra cái bẫy thủ thành ác ôn thế này, như này thì tuyệt hết đường sống của tôi còn gì. Tôi đã tiêu hao quá nhiều sức lực khi leo lên, giờ thì lũ Trùng Huyết Tử đông và hung tợn như kia thì tôi có chạy đằng trời cũng không thoát. Chúng mà cắn thì tôi chỉ có nước chết khô ở đây thôi. Có khi còn biến tôi thành bức tượng độc đáo ngàn năm có một cho con cháu sau này thưởng lãm.


Với tốc độ di chuyển đón đầu của lũ Trùng hung hãn kia thì chỉ vài phút nữa là sẽ kịp qua chỗ tôi thôi. Tôi có muốn chạy cũng chạy không thoát, chỉ còn cách nhanh chóng leo xuống may ra còn kịp.


Tôi chẳng còn biết bên trong tường thành là thứ gì, chỉ biết phía dưới nội thành là hào nước rất rộng và trải dài theo chân tường thành như dòng sông uốn lượn. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, cứ thế buộc dây leo thật chắc chắn rồi nhanh chóng tụt xuống, với độ dài của dây leo thì chỉ xuống được một phần nhỏ của đoạn nội thành thôi, đoạn còn lại tôi sẽ phải nhảy xuống hào nước.


Tôi buộc xong dây leo vào người thì lũ Trùng Huyết Tử chỉ còn cách tôi một đoạn ngắn. Tốc độ của chúng trên đỉnh tường thành này nhanh đáng kinh ngạc, lợi hại hơn khi ở trong hang nhiều. Không kịp cho tôi tính toán thêm rồi, tôi phi thân trượt xuống ngay khi lũ trùng kịp búng lên bay rào rào vào tôi.


Quả thực lũ Trùng Huyết Tử này to hơn ở trong hang Mãng Xà Thạch gấp nhiều lần, không hiểu ở đây chúng ăn phải "thức ăn tăng trọng" gì mà có bộ dáng ghê rợn như vậy, những cái xúc tu gớm ghiếc của chúng như những cái vòi bạch tuộc khổng lồ cứ thế vươn dài phóng đuổi theo tôi. Tiếng những cái xúc tu ghê rợn đó cọ xát vào nhau khiến tôi thực hoảng hốt, vì vội phóng xuống mà tôi không kịp điều chỉnh dây leo, cứ thế tuột tay mất đà mà trượt xuống.


Điều hãi hùng hơn mà tôi không tính đến là mặt trong tường thành cao chót vót này là lũ Trùng Huyết Tử bu kín đặc. Cả mặt trong tường thành phủ kín màu đen nhầy nhẫy tởm lợm của chúng. Và sau vài cú đạp vừa rồi của tôi để giữ thăng bằng khi trượt xuống thì đã vô tình đánh thức cả mảng đen nhầy nhẫy đó dậy. Những cái xúc tu đó rung lên đầy thèm khát, cả mảng đen đó đồng loạt vặn mình phóng cái thứ gớm ghiếc đó ra quyết tóm lấy tôi. Lần này thì tôi chỉ còn cách buông dây leo mà nhảy xuống hào nước, tôi thà chết cũng không muốn bị lũ trùng đó cắn. Trong đầu tôi thoáng chốc hét thất thanh gọi Dương Dương. (Hội chứng cứ nguy hiểm là gọi Dương Dương càng ngày càng nặng.)


Hình ảnh Dương Dương vừa hiện ra tôi đã rơi tòm xuống nước. Khỏi phải nói lúc này cảm giác khủng khiếp thế nào. Không kịp định thần lấy hơi tôi không ngăn được nước tràn đầy vào trong miệng mũi. Một cảm giác khó thở dội lên làm tôi hoảng sợ, tay chân đã mỏi rã rời không thể quẫy đạp mà nổi lên nữa. Nước đã tràn vào phổi tôi không ít, cộng thêm sức ép của áp suất nước, cơn đau tức ngực như đang nhấn chìm tôi xuống. Thực lòng thì lúc này tôi đã muốn buông tay để cơ thể cứ thế chìm xuống, vì khả năng sống theo tính toán của tôi đã không còn nữa rồi.


Trong làn nước sâu thẳm tôi thoáng nhìn thấy có bóng dáng ai đó quen thuộc đang vùng vẫy trong làn nước cố bơi sang chỗ tôi. Tôi không nhìn rõ người đó là ai nhưng tôi nghe rõ giọng người đó gọi to trong làn nước:


"Bảo Bình, cố lên! Đừng chết!"


Giọng nói đó như có ma lực gọi hồn tôi vậy, toàn thân tôi tự dưng phản ứng lại, tứ chi cứ thế quẫy đạp liên hồi cố gắng để trồi lên. Thời gian quanh tôi đã ngưng đọng nhưng chỉ một loáng lại bị tôi đảo lộn tùng phèo. Dốc hết sức cuối cùng tôi mới nổi được lên lấy hơi, thêm một lúc chật vật bơi nữa tôi mới leo được lên bờ rồi nằm vật ra thở lấy thở để. Toàn thân tôi hoàn toàn chẳng còn chút sức lực.


Thảo nào tường thành này chẳng có lính canh gác hay đồn bốt phòng thủ gì, toàn bẫy nguy hiểm thế này thì chắc chắn hạng tầm thường như tôi không mấy ai còn sống mà vào thành. Thoát chết kiểu này khiến tôi thực thất kinh. Chắc chắn hồn vía tôi đã tiêu tán hết rồi chẳng còn cái nào còn bám trụ lại. Có khi tôi phải lôi "viên thuốc bổ" Long Phục Linh của Thái tử ra uống thôi, không thì tôi sẽ chết vì kiệt sức mất. Không cần biết nó là máu gì, có là máu ngũ quái thì tôi cũng uống hết rồi chứ đừng nói là máu ngũ long, tôi chấp nhận làm chuột bạch vậy.


Tôi nhắm mắt uống Long Phục Linh và chờ đợi chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể là một cơn đau dữ dội hay một cơn co giật sùi bọt mép hay là toàn thân bốc hoả... Chờ một lúc chẳng thấy có hiện tượng gì xảy ra khủng khiếp như tôi đã tưởng tượng, chỉ đơn giản là tôi thấy mình đã phục hồi chút sức lực, nhịp thở đã thoải mái hơn. Có khi đây là hàng lởm rồi, tên Thái tử hợm hĩnh đó sao đã đủ trình luyện linh dược chứ.


Tôi lồm cồm bò dậy lòng không khỏi than vãn. Vừa nhổm dậy đã bị lưỡi kiếm kề sát vào cổ, một giọng nói quen thuộc vang lên:


"Ngươi giỏi thật, dám trèo tường vào đây mà vẫn còn sống."


Toi rồi, lại gặp phải oan gia rồi.


Giọng nói này đích thị là của Linh Ảnh Anh Vũ, cái thân hình nam nhân mạnh mẽ của Thái tử lại mang cái giọng nữ nhi khiến tôi phát ớn. Hắn dùng kiếm từ bao giờ vậy, trước giờ hắn toàn dùng cung tiễn thôi mà? Sao tai họa cứ thi nhau ập xuống như thế này chứ, tôi ngay từ đầu chỉ là nhân vật phụ tò mò muốn biết mọi chuyện thôi mà, đâu phải là nhân vật chính trong phim hành động.


*LND*


Tôi mồ hôi túa ra khi nhận ra thanh kiếm đang kề vào cổ tôi không xa lạ gì mà chính là Kiếm Tiên Hoàng Nhãn Long. Trong tay hắn sao lại có kiếm của Dương Dương? Chuyện gì đã xảy ra với anh rồi, không phải gặp lại tình cũ khiến anh tự nguyện dâng kiếm đấy chứ? Hay là tôi thực sự đã đến muộn? "Ngươi đã làm gì Dương Dương?" Tôi lạnh giọng hỏi, cố che giấu đi nỗi hoang mang trong lòng.


"Ồ! Vẫn còn nói được cơ à, không lo thân ngươi đi còn lo cho người khác." Linh Ảnh cười gian xảo.


"Cô đã làm gì Dương Dương?" Giọng tôi khô khốc cực hạn, tôi nhìn thẳng vào Linh Ảnh.


"Ngươi còn không biết tiếc cái mạng của ngươi, dám chất vấn ta, ngươi mà đủ tư cách gọi thẳng tên Vương tử tộc Tiên như vậy à?" Linh Ảnh cười đầy mỉa mai.


Tôi cố trơ cái vẻ mặt ương bướng ra nhìn Linh Ảnh, với sức của hắn thì sao có đủ khả năng cướp được vũ khí của Dương Dương, không lẽ hắn đã giở thủ đoạn với anh?


Linh Ảnh không buồn để ý đến tôi, hắn lạnh lùng hỏi, khí giọng bất ổn: "Ngươi... làm sao mà vẫn còn sống, rõ ràng ta đã giết ngươi rồi mà?" Đây rõ ràng là khẩu khí của Quận chúa Thu Sa, chạm mặt cô ta kiểu này quả thực phiền phức rồi.


"Cô nói tôi mới nhớ ra món nợ cũ đó đấy, sao cô lại giết tôi, giết tôi thì có lợi gì cho cô?" Tôi cau có.


"Giết ngươi để ngươi không phá ngang kế hoạch của ta." Linh Ảnh lại cười đầy quỷ dị.


"Ta đâu có làm gì chứ?" Tôi nhất thời không hiểu.


"Lại còn dám nói không làm gì. Từ khi ngươi xuất hiện đã đảo lộn mọi kế hoạch của ta. Ta đã nhọc công xóa sạch ký ức của Anh Nhi để huynh ấy quên hết mọi thứ, quên hết những kẻ hại huynh ấy thành bộ dạng như vậy. An Vương Phi, Thái tử, Nam Vương, huynh ấy sẽ quên sạch bọn họ. Sau đó ta sẽ giành lại ngôi vị và những thứ vốn thuộc về Anh Nhi, huynh ấy sẽ không bị tình cảm với những kẻ không xứng đáng kia chi phối nữa. Với tài trí của Anh Nhi chắc chắn sẽ phục hưng lại Việt Quốc." Biểu tình của Linh Ảnh đã dần tối lại.


"Thế thì liên quan gì đến tôi?" Mặt tôi càng nghệt ra.


Linh Ảnh ghé sát mặt hắn vào mặt tôi hằm hè đe dọa, ánh mắt hắn chất chứa đầy sát khí và thù hận: 


"Vì trong tâm trí mơ hồ của Anh Nhi lại tồn tại bóng hình của mình ngươi. Ngươi đã chiếm hết tâm trí của huynh ấy, dù ta cất công xóa mọi ký ức của Anh Nhi nhưng riêng hình ảnh của ngươi trong tâm trí huynh ấy ta lại không tẩy xóa được. Chính vì ngươi vẫn còn tồn tại trong đống ký ức trắng xóa ấy đã khiến Anh Nhi cố tìm hiểu lại chân tướng quá khứ, những thứ ta đã muốn chôn vùi mãi mãi, ngươi khiến huynh ấy không chịu theo sự sắp đặt của ta, thậm chí còn nghi ngờ ta, căm ghét ta. Ngươi... nhất định phải chết."