Chương 30: Mảnh đất của Rồng

Khuyết Ấn/Dương Bình Nhi - Quyển 1: Bắc Thành Sụp Đổ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Hòn đảo kỳ vĩ bất ngờ xuất hiện trước mặt làm tôi ngỡ ngàng, linh khí từ nó phát ra ngút trời. Nơi đây liệu có phải là mảnh đất của rồng? Từ khoảng cách này tôi có thể thấy rõ bãi cát trắng trải dài ở phía xa kia, cánh rừng ngập mặn trù phú, nối tiếp sau đó là hệ sinh thái rừng nhiệt đới nguyên sơ. Tất cả tạo nên vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng. Nhưng tôi không thể không để ý tới công trình kỳ lạ dưới đáy biển kia được. Với khoảng cách từ chỗ chúng tôi tới hòn đảo kia thì ước chừng cũng tương đương với đoạn khe núi hẹp lại dẫn đến công trình bí mật đó. Rất có thể công trình đó ở ngay dưới chân hòn đảo kia.


Chuyện này chắc chắn có liên quan. Bên trên là hòn đảo trù phú, dưới đáy biển lại có công trình bí mật, hai thứ này không giống ngẫu nhiên chút nào. Hơn nữa bóng đen đó là thứ gì tôi vẫn chưa biết. Nếu đó không phải vật thể sống thì có thể là gì mà có thể chuyển động dưới đáy biển như vậy?


Tôi nhất định phải quay lại đó xem. Đại Quy đương nhiên vô cùng phản đối ý định liều lĩnh đó của tôi.


"Cô có phải đã va đập quá mạnh mà trở nên gàn dở như vậy không?" Đại Quy càu nhàu.


"Ta sẽ không trôi nổi lềnh phềnh trên mặt nước thế này để tiếp tục đôi co với ngươi đâu. Bóng đen đó chắc chắn có vấn đề, ta phải xuống xem nó là thứ gì. Ta cần ngươi giúp đưa ta xuống chỗ khe núi hẹp đó với tốc độ nhanh nhất để tiết kiệm thời gian, nếu không ta có thể sẽ chết ngạt trước khi bơi được tới công trình đó." Tôi cố gắng thuyết phục Đại Quy.


"Tôi không còn râu để cứu cô nữa đâu, cô từ bỏ ý định đó đi." Đại Quy dửng dưng nói.


"Ta không thể từ bỏ, công trình đó ta nhất quyết phải xuống xem." Tôi cương quyết.


"Sao lại có người ương bướng như cô chứ. Cô xuống đó chỉ có nước chết thôi."


"Ta lên đảo thì cũng chỉ có đường chết thôi, có khác gì nhau đâu." Tôi gào lên.


Đại Quy biết là không ngăn được tôi, nó cũng chẳng phải là con người mà biết thương tiếc cái mạng của tôi. Nó nhìn về phía đảo rồi lại quay sang nhìn bộ mặt hằm hằm của tôi, nó gật gù: "Được rồi. Tôi sẽ đưa cô xuống đấy, còn lại thì cô tự lo liệu đi.'


Nghe nó nói thế tôi cũng hơi chột dạ, nhưng tôi nhất quyết phải xuống đó xem. Đại Quy chỉ là một con rùa, đương nhiên nó sẽ chẳng suy nghĩ phức tạp như con người. Nó không hiểu được những bí mật đằng sau mọi chuyện này. Tôi cứ tự lo liệu lấy thì hơn. Với tốc độ của Đại Quy tôi có thể tiết kiệm được khá nhiều thời gian thở dưới nước. Tôi chỉ muốn xem kỹ lại công trình bí ẩn đó thôi, rồi tôi sẽ lên ngay.


Lần này Đại Quy ngoạm lấy người tôi rồi một mạch đẩy tôi xuống chỗ khe núi chật hẹp đó với tốc độ nhanh nhất. Chỉ trong tích tắc tôi đã có mặt ở khe núi hẹp. Tôi ra hiệu với Đại Quy ở lại chờ rồi bơi nhanh vào đó. Để tiết kiệm thời gian tôi không xem xét xung quanh công trình nữa. Cứ thế cắm đầu bơi thẳng tới chỗ bóng đen bí ẩn lập lờ dưới nước.


Lần này là do đã có chuẩn bị tinh thần từ trước nên tôi đã bớt căng thẳng. Tôi cố gắng không nhìn xuống đám xương người la liệt ẩn hiện dưới lớp đáy bùn, chỉ chăm chăm nhìn thật kỹ bóng đen lù lù trước mặt đang dần hiện rõ trong tầm mắt. Bóng đen này cao lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Đáng kinh ngạc hơn đó không phải con quái vật nhiều đầu khổng lồ chuyên ăn xác người như tôi tưởng tượng. Đúng là tôi đã thần hồn nát thần tính dẫn đến hoang tưởng. Con quái vật này thực chất lại là chín bức tượng quay lưng vào nhau, đầu hướng ra ngoài, xếp thành hình tròn. Mỗi bức tượng là một hình hài và sắc thái khác nhau, vô cùng oai phong.


Chín bức tượng này là thứ gì mà kỳ quái như vậy? Chúng cao phải hơn ba mét, xung quanh thân chúng phủ đầy rong rêu dập dềnh trong nước. Hóa ra thứ khiến tôi nghĩ rằng con quái vật biết chuyển động lại là do đám rong rêu quái quỷ này mà ra. Chúng uốn lượn trong làn nước cứ như chính những bức tượng khổng lồ này đang chuyển động.


Tôi cố gỡ bớt đám rong rêu ma quái ra để xem kỹ mấy bức tượng. Bức tượng đầu tiên mình rùa đầu rồng hướng lên... sao lại có thêm một Đại Quy ở đây vậy? 


Tôi sốt ruột cào cào sang bức tượng thứ hai động tác khẩn trương hơn, bức tượng này đầu rồng, thân ngắn, miệng trơn, họng to. Bức tượng thứ ba mình sư tử, đầu rồng, tư thế ngồi trầm mặc. Bức tượng nữa thì có dáng vẻ bên ngoài giống hổ, có răng nanh dài và sắc... 


Không phải chứ? Đây chẳng phải là tượng Tù Ngưu - Nhai Xế - Trào Phong - Bồ Lao - Toan Nghê - Bí Hí - Bệ Ngạn - Phụ Hí - Si Vẫn, chín đứa con của rồng trong truyền thuyết sao. Tương truyền rằng rồng sinh được chín con nhưng không con nào là rồng mà là chín loài thần thú, chúng đều mang trong mình linh khí nên tượng trưng cho sự may mắn, tốt lành.


Chín đứa con của rồng ở Bái Tử Long. Những bức tượng này liệu có phải là những đứa con của Giáng Long Vương trong trận chiến khi xưa hóa thành không? Chín bức tượng mang hình hài chín đứa con của rồng, tám cái cột kỳ ảo cao gần bằng tường thành quây xung quanh tạo thành bát trụ hình bát giác, và cả công trình bí ẩn này rốt cuộc có ý nghĩa gì đây?


Tôi thực không nghĩ thông suốt được. Công trình thần thần bí bí này lại ở ngay dưới hòn đảo linh khí ngút trời như này là ám chỉ điều gì?


Tôi xem xét kỹ lại những bức tượng thần thú này, ở chúng đều có chung một đặc điểm là đều ngậm một viên ngọc trong miệng dù có ở tư thế nào. Tôi nghe nói trong truyền thuyết của Việt Quốc thì rồng luôn ngậm viên minh châu trong miệng. Viên châu tượng trưng cho tính nhân văn, tri thức và lòng cao thượng. Đầu rồng luôn hướng lên đớp lấy viên ngọc thể hiện tinh thần tôn trọng các giá trị nhân văn cao quý, theo đuổi sự uyên bác và tinh thần cao thượng. Những bức tượng thần thú ở đây cũng ngậm ngọc hoặc hướng lên đớp lấy viên ngọc, rất giống với những gì có trong truyền thuyết. Với những gì thấy ở đây thì điều đó cho thấy văn hóa của Việt Quốc trong truyền thuyết là có cơ sở và vô cùng độc đáo.


Tôi mải mê suy nghĩ rồi chợt nhận ra, ở đây có điểm gì đó không hợp lý cho lắm. Có gì đó... rất không bình thường. Mấy bức tượng thần thú này rõ ràng rất cổ, được sắp đặt vô cùng hoàn hảo, cứ như thể chính những vật thể sống này đã tự tới đây rồi hóa thành tượng, chứ không phải được tạo ra do ma quỷ để ăn thịt người. Nhưng đống xương người chất đầy xung quanh chín bức tượng, thậm chí rải kín đáy công trình này là sao? Tại sao xương người lại tập trung hết về đây?


Trong suốt đoạn đường vượt qua trận pháp Sơn Hải Giáng Long tôi đã rất chú ý quan sát, tuyệt nhiên không có bóng dáng bộ xương hay con tàu, con thuyền ma nào cả. Trong trận chiến chống giặc ngoại xâm quyết liệt khi xưa thậm chí đến bây giờ cũng có rất nhiều kẻ bị lạc lối trong trận pháp đến giờ vẫn chưa có ai trở về, người chết có khi phải lên đến hàng vạn. Chẳng lẽ tất cả đều tập trung hết về công trình này? Thứ gì đã hút hết xác chết về đây? Với độ sâu thế này lại phải bơi qua khe hẹp kia, liệu có người nào còn sống mà bơi vào đây rồi bỏ mạng? Không thể có chuyện xác chết tự bơi đến đây nằm nghỉ dưỡng như thế được. Ở đây chắc chắn có thứ gì đó khiến tất cả bị mê dụ đến đây dù còn sống hay đã chết.


Tôi không có nhiều thời gian để suy ngẫm nữa, cơ thể tôi đã bắt đầu phản ứng vì thiếu không khí rồi. Tôi phải trở lên ngay trước khi bỏ mạng ở đây. Xương người ở đây đã phủ kín hết rồi, không còn chỗ cho bộ xương của tôi nằm thoải mái được. 


Tôi toan trở ra nhưng lại không thể nhúc nhích bơi tiếp. Tôi có phải đã bị hoa mắt không? Vừa nghĩ tới xương người đã phủ kín đáy công trình không còn chỗ cho tôi yên nghỉ thì giờ nhìn xuống đáy công trình đã không còn một chút bóng dáng bộ xương nào. Tôi không khỏi bàng hoàng, những bộ xương vốn phủ kín đáy công trình đã đi đâu hết rồi?


Dưới đáy công trình lúc này hoàn toàn trống trơn, chỉ còn lớp bùn cát và những chỗ hõm đã từng tồn tại những xương sọ nhấp nhô ở đó. Tôi phát hoảng, trong đầu rối loạn chỉ một câu hỏi lặp đi lặp lại, "xương người đâu, xương người biến đâu hết rồi?"


Tôi căng mắt cố nhìn xung quanh, phải tìm ra chỗ khe núi hẹp đó để bơi ra. Nhưng khe núi hẹp đó cũng đã mất hút từ lúc nào. Mắt tôi dưới nước dù tầm nhìn kém hơn trên cạn nhưng tôi tuyệt nhiên không nhìn nhầm. Khe núi thực sự đã hoàn toàn biến mất. Cơ thể tôi đang càng ngày càng mất kiểm soát. Phải nói mãi đến lúc này tôi mới nghĩ ra là phải xem bên trên công trình này là thứ gì, liệu có thể nổi lên từ đây không, từ khi mò vào đây đã là lần thứ hai rồi nhưng tôi chỉ quan sát xung quanh chứ không hề để ý bên trên mực nước sâu của sườn núi dốc và bờ tường thành này là thứ gì, liệu có phải là chân hòn đảo linh khí ngút trời như tôi đoán không?


Tôi một mực cố bơi lên nhưng chỉ vừa rướn người là đã không thể tiếp tục. Lần này thì hình ảnh đã rõ tới mức không thể phủ nhận. Chẳng biết từ lúc nào những bộ xương người đã quây kín xung quanh tôi. Toàn bộ tường thành và cả bên trên công trình đều là xương người và xương người, chúng nhún nhảy đầy ma quái trong làn nước. Chúng bắt đầu phát ra những tiếng cười quỷ dị, xương hàm chúng từ bộ dạng há hốc kinh ngạc đều chuyển sang nụ cười ghê rợn.


Toàn bộ tường thành và bờ sườn dốc lúc này đều nhung nhúc những bộ xương ma quái chuyển động. Sao bây giờ tôi lại giống như đang đi dự tiệc vũ hội hóa trang Hallowen với xung quanh toàn nhưng nụ cười bí ngô ma quái vậy. Hàng vạn bộ xương đều đang lúc nhúc cười quây quanh tôi. Chính vì chúng quá nhiều và dày đặc nên tôi không thể nhìn thấy khe núi hẹp. Chúng đã bít kín tất cả tường thành rồi. Chúng định làm gì tôi, lao vào bóp chết tôi sao? Thực ra chúng chỉ cần cứ lúc nhúc như vậy quanh tôi chẳng cần làm gì cả thì vài phút nữa tôi cũng tự dãy chết vì ngạt ngay trước mắt chúng thôi.


Tôi quả thực không muốn làm diễn viên chính trong bộ phim kinh dị này chút nào, bởi cái kết kiểu nào cũng vô cùng kinh khủng, nếu biết trước tình thế sẽ như này tôi nhất quyết không bao giờ làm diễn viên chính. Tình thế này tôi hết đường thoát rồi.


Những bộ xương không ngừng cười đầy đe dọa, những bộ hàm ma quái cứ thế ngoác ra to gần hết bộ sọ của chúng, rồi chúng như hung thần, đồng loạt lao về phía tôi như tên bắn. Chúng đã hiện nguyên hình lũ Quỷ Xương rồi. Dưới nước mà chúng có thể phi thân nhanh đến vậy quả quá sức tưởng tượng của tôi.


Tôi hốt hoảng không biết phải làm gì nữa, kiểu này chúng sẽ xé xác tôi ra thành trăm mảnh mất thôi. Thật không ngờ công trình kỳ bí dưới đáy biển vốn tưởng là khu thánh địa thiêng liêng của chín loài thần thú lại là nơi bị trù ếm ma quái hút xác người, và giờ là mồ chôn vĩnh viễn của tôi.


Trong một tích tắc tôi thoáng nhìn thấy ở giữa chín bức tượng thần thú có khoảng trống và những bộ xương kia đều tránh vị trí ấy, lẽ nào ở đó có vấn đề? Tôi cố sức bơi thật nhanh tới khoảng trống đó trước khi bị bọn Qủy Xương lao bổ vào người. Tuy có bị vài Quỷ Xương túm lại nhưng tôi vẫn giãy ra được để lách người chui qua khe giữa của hai bức tượng thần thú rồi chui vào giữa.


Quả nhiên đúng như tôi nghĩ, khoảng giữa chín bức tượng thần thú này hình như có kết giới, bọn Quỷ Xương không thể chui vào được. Chúng vẫn cố với những bàn tay trơ xương khô tong teo vào để lôi tôi ra nhưng tuyệt nhiên không dám chui vào dù giữa các khe thừa sức cho cả chục bộ xương lọt qua. Tôi lúc này không khác nào tự nhốt mình vào trong "xà lim" có phép.


Chẳng mấy chốc bọn Quỷ Xương đã bao vây kín quanh chín bức tượng cao gần ba mét này, những bàn tay trơ xương và bùn rêu không ngừng phóng vào túm lấy tôi quyết lôi ra. Còn tôi thì cực lực giãy giụa để không bị kéo ra khỏi rào chắn vô hình giữa chín bức tượng thần thú. Những cố gắng của tôi lúc này cũng chỉ là vô ích vì càng dùng sức tôi càng thiếu dưỡng khí, phổi đã bị ép chặt đến mức muốn nổ tung. Chẳng mấy chốc tôi sẽ thành bộ xương duy nhất với tư thế chết độc nhất vô nhị ở giữa chín bức tượng thần thú này.


Những bàn tay của Quỷ Xương đã rạch không biết bao nhiêu đường lên người tôi khiến máu chảy ra hòa vào trong nước. Dưới nước biển thì những vết rạch này càng xót. Nhưng có xót như đang bị đốt cháy thì tôi cũng không cảm thấy khổ sờ bằng cảm giác lồng ngực bị ép chặt như này. Càng lúc tôi càng yếu vì bị mất dưỡng khí. Tôi sẽ bị bọn Quỷ Xương này lôi ra dễ như đống giẻ rách vì gần như không còn khả năng chống trả.


Tôi lơ mơ nhìn thấy máu mình đang hòa vào trong nước, nhưng chỉ cuộn tròn ở khoảng giữa chín bức tượng thần thú thôi. Bọt khí hỗn loạn của tôi phun ra ào ào che hết tầm mắt, tôi dần buông tay ngã gục xuống đáy biển. Thế này thì vinh dự quá, tôi sẽ được vinh danh là bộ xương duy nhất ở giữa chín bức tượng thần thú...


Dù thần trí đang mất dần nhận thức thì ánh mắt tôi vẫn nhìn thấy một bàn tay xương xẩu đang loe ngoe bò bò về phía tôi, nó túm được tay tôi liền lập tức lôi mạnh ra sát khe giữa hai bức tượng thần thú. Mẹ nó chứ, tôi dù sắp chết nhưng vẫn còn biết cảm giác đau khi cơ thể bị kéo lê dưới cát bùn đấy. Rồi cả chục bàn tay xương xẩu ma quái khác thi nhau thò vào túm chặt lấy tay tôi kéo đi. 


Toi rồi, chúng đã túm được tôi, tôi không còn cục cựa được nữa, cứ mặc cho bị lôi đi thô bạo, tôi còn cảm giác lớp cát bùn đang sộc hết vào mắt mũi miệng mình, toàn thân tôi bị lôi quét thành một vệt trên bề mặt đáy biển. Tôi làm sao mà chấp nhận được bị ức hiếp thế này chứ. Toàn thân bị kéo lê không thương tiếc thế này quả là xỉ nhục đại ma đầu là tôi quá.


*LND*