Chương 34: 34: Phu Nhân Tôi Muốn Thấy Cậu

Võng Du Chi Họa Thủy Tam Thiên

Đăng vào: 11 tháng trước

.


Nếu chỉ xem xét lịch sử đào hoa mấy năm nay gồm thằng bạn bất lương cùng với các loại tình tiết trong phim truyền hình tám giờ cũng tính vào kinh nghiệm yêu đương thì La đại thần có thể rất có trách nhiệm nói với ngươi rằng, cái danh hiệu sát thủ tàn nhẫn trong tình yêu của đại thần chỉ là sự hiểu lầm mà thôi.
Mặc dù trong phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết, những nam nam nữ nữ bởi vì những hiểu lầm đó dẫn đến nước mắt thời thời khắc khắc ở trong trạng thái nước giếng phun trào, cuối cùng vẫn đều là san bằng mọi khó khăn để đi đến được với nhau, nhưng là nếu đặt nó vào trong hiện thực cuộc sống, chỉ có một câu: Tắm rửa rồi đi ngủ đi.
Từ xưa tới nay La Khanh đều không e ngại bị người khác hiểu lầm, ánh mắt của người khác đối với anh mà nói như ánh mặt trời chỉ có 20 độ hơn, vĩnh viễn không có khả năng làm anh ta bị cháy nắng.

Mà chỉ có duy nhất Tạ Phi là anh ta không nguyện ý để cậu có bất cứ hiểu lầm gì về bản thân mình, dù chỉ một chút xíu.

Có hiểu lầm, vậy nói rõ ràng là được rồi.
Cũng chính vào lúc này, bóng dáng hai người đứng dưới ánh trăng, bên cạnh đèn đường và trong gió đêm mát rượi.
Ánh trăng đêm nay sáng trong nhưng không lóa mắt.

La Khanh đứng quay lưng về phía đèn đường, hình dáng khuôn mặt anh lúc này mơ hồ không rõ, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh như ánh sao sớm giữa trời đêm.

La Khanh rất cao, cao hơn Tạ Phi nửa cái đầu, cho nên những lúc Tạ Phi đứng nhìn anh luôn phải hơi ngẩng đầu về phía trước.
Ở góc độ từ dưới nhìn lên, đôi mắt ấy càng thêm sáng rõ, luôn có một loại cảm giác trực tiếp chạm tới tận đáy lòng cậu.
Tạ Phi còn có thể thấy được khóe môi chậm rãi nhếch lên thành nụ cười tủm tỉm của anh, tự nhiên mà tản ra mị lực của sự tự tin cùng sự ưu nhã.

Trái tim Tạ Phi giống như được một đoàn bông gòn mềm mại quét qua quét lại, khoảnh khắc hoảng hốt đó, cậu giường như thấy được Diệp lạc ô đề đang đứng trước mặt mình.
Không được không được, Tạ Phi mày đang nghĩ cái gì! Mau hồi thần!
"Tôi chỉ không muốn anh hiểu nhầm, Tạ Phi à." La Khanh lặp lại lời vừa nói, nhưng là lần đầu tiên anh gọi tên đầy đủ của Tạ Phi, chứ không phải cách gọi lễ phép mà xa cách là anh Tạ kia nữa.
Bởi sự hoảng thần ban nãy, trong đầu Tạ Phi lúc này đang rất loạn, cho nên không chú ý tới chi tiết nhỏ nhặt đó.

Chỉ có ánh mắt cậu cụp xuống, không nguyện ý đối mặt với ánh mắt của anh.
"Cái này, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước." Tạ Phi xoay người bỏ đi, La Khanh cũng không ngăn cản.

Chỉ là khi Tạ Phi bước đi được mấy bước lại nghe được tiếng hét từ phía sau của La Khanh:
"Này, có muốn chứng kiến một màn kỳ tích không?" Thực ra ban đầu La Khanh cũng chỉ có chút xung động mà thôi, nhìn bộ dáng Tạ Phi trốn tránh anh như vậy, nhịn không được muốn đem cậu mạnh mẽ ôm vào trong lồng ngực.
Bước chân của Tạ Phi bất giác chậm lại, kỳ tích? Cậu cho rằng cậu là nhà ảo thuật họ Lưu sao? Tạ Phi điềm tĩnh xoay đầu qua, chỉ thấy hình dáng mờ ảo của La Khanh đứng dưới ánh đèn đường ban đêm, đang cười thâm thúy nhìn cậu, "Nếu đêm nay anh chủ động đến tìm tôi, vậy anh phải đáp ứng làm một chuyện cho tôi, thế nào?"
"Tôi chủ động tìm tới cậu?" Tạ Phi mở chế độ cảnh giác hai ngàn phần ngàn, nhìn tới biểu tình cùng nụ cười giấu đao của La Khanh thầm nghĩ, nhất định là có gian trá ở đây!.
"Đúng, chỉ đêm nay.

Thế nào, dám cược hay không? Hay là....!anh tính xoay người chạy trốn hử?" La Khanh chắc chắn nói, như thể đó là chuyện đã được định sẵn.

Mà Tạ Phi nghĩ đến nổ óc cũng không nghĩ ra bản thân có nửa điểm khả năng làm ra cái chuyện đó không, cậu sẽ nửa đêm nửa hôm chạy đi tìm La Khanh sao.

Lại nói ngay cả La Khanh sống ở đâu cậu còn chẳng biết nữa là.
Còn có, tôi chạy trốn lúc nào, tôi đây là muốn sớm chút về nhà tắm rửa đi ngủ có được không.
"Nếu cậu thua thì sao?" Tạ Phi đẩy nhẹ mắt kính.
"Tôi nhận viết chuyên mục không lương một năm cho Huyền Hải." La Khanh cong khóe miệng nói, âm thanh mang theo dụ hoặc, "Ngoài ra, còn có thể để các người nhận phỏng vấn riêng, độc quyền nha."
Tạ Phi! Tạ Phi không nên mắc câu! Một bước sai lầm hận ngàn năm a!
"Được, tôi cược." Tạ Phi trả lời chắc như đinh đóng cột.

Mà sự thực cũng chính là như vậy, bắt đầu mỗi một trận cá cược đều là đánh cược với sự tự tin tràn đầy của cả đôi bên đối với bản thân mình.
Mà sau khi Tạ Phi đi về tới nhà, cậu càng nghĩ càng thấy không đúng lắm.

La Khanh sẽ chịu đánh một trận không có khả năng chiến thắng sao? Anh ta là loại người nguyện ý chịu thiệt thòi hả? Nhìn thế nào cũng không giống nha, vậy anh ta dựa vào cái gì đề ra trận cá cược này chứ?
Chờ đã! tình hình này, hình như từng gặp qua a......
Một ngàn chiếc đèn Khổng Minh.
Nghĩ tới đây, Tạ Phi bỗng lóe lên một suy nghĩ, sau đó nhanh chóng cắm thẻ đăng nhập vào game.

Trong game, Diệp lạc ô đề đang onl, nhìn vị trí của anh ta, hiện tại đang ở Chủ thành chỗ quý tộc Bạc Kim giáo sư đại nhân.

Tạ Phi mở ra khung chat với anh ta, nhưng ngón tay dừng trên bàn phím rất lâu, lại không biết nên gõ cái gì.
Qua một lúc, không cần Tạ Phi phí sức suy nghĩ nữa, Diệp lạc ô đề tự mình gửi tin nhắn qua.
Diệp lạc ô đề: Phu nhân đang làm cái gì thế? Về chủ thành đi.
Mộ Nha: Trở về làm cái gì?
Diệp lạc ô đề: Về rồi cậu sẽ biết.
Hôm nay sao mọi người đều thích dùng giọng điệu khó đoán để nói chuyện vậy? Đây là một loại bệnh truyền nhiễm mới sao? Tạ Phi mặc dù nghĩ như vậy nhưng thao tác trên tay lại không chút chậm trễ, Mộ Nha rất nhanh đã trở lại chủ thành, tìm đến chỗ Diệp lạc ô đề.
Lúc này Diệp lạc ô đề đang đứng ở phường rèn, một thân bạch y đứng đối diện với mấy chiếc lò lớn đang bốc khói ngũ sắc nồng đậm, trên người lại tuyệt đối không chút dính khói bụi phàm trần.

Mộ Nha vừa nhìn thấy khói ngũ sắc, cũng ngay lập tức nghĩ tới xuất xứ của nó - Phần thưởng lần đầu đánh thắng phó bản ngày hôm đó, trong đó có một thứ gọi là Ngũ li thần hỏa chi tâm, dùng nó khi chế tạo trang bị có thể nâng cao khả năng thành công.

Mà thứ này chính là bị Diệp lạc ô đề lấy đi.
Mộ Nha tính hỏi anh ta đang làm gì, một khung giao dịch từ Diệp lạc ô đề nhảy ra.

Tạ Phi vừa nhìn bên trong là một loạt các loại như dây chuyền nè trang sức nè y phục nè, suy nghĩ liền loạn thành một đoàn: 。。。。。。。
Mộ Nha: Anh gửi cho tôi những thứ này làm gì?
Diệp lạc ô đề: Phu nhân, Tôi bị Thập sát đả kích a
Mộ Nha: Trang bị của Thập sát đều là do tôi tự làm.
Cho nên cậu là bị cánh cửa nào đả kích chứ! Tôi lại chẳng phải loại ăn bám vô dụng.

Một thân trang bị của Thập sát thì đã sao, nếu tôi để ý đến nó trước khi tự sát đã cởi sạch toàn bộ đem đi bày bán rồi.
Diệp lạc ô đề: (mỉm cười) Nhưng phu nhân của tôi tất nhiên là phải được sủng rồi, toàn thân trên dưới đều phải dùng những thứ có khắc tên do chính tay vi phu làm ra, cậu nói có đúng không?
Mộ Nha: Không đúng.
Diệp lạc ô đề: Phu nhân cậu nhanh mặc lên, tuyệt đối thích hợp.
Mộ Nha: Vô công bất thụ lộc.
Diệp lạc ô đề: Thập sát là thập sát, đã là quá khứ, tôi tất nhiên sẽ không đem nó so sánh với Mộ Nha.

Nhưng phu nhân, ý nghĩ muốn chăm sóc cậu, muốn sủng ái cậu của tôi sẽ không thay đổi, thực sự.
Nè, anh cần phải nghe người khác nói nữa á, không cần tự nói tự trả lời như thế.

Có điều Tạ Phi nhìn danh hiệu Phu nhân của Diệp lạc ô đề trên đầu Mộ Nha, bất giác trầm mặc một lúc.
Mộ Nha: Anh đưa quá nhiều, tôi dùng không hết nhiều đến thế.
Diệp lạc ô đề: Cất đi, dùng xong thì vứt.

Mộ Nha:......
Nếu cậu không nhận, hôm nay tên này nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu.

Tạ Phi chỉ có thể tiếp nhận giao dịch, sau đó bỗng hiểu rõ hai hôm nay anh ta bận rộn chuyện gì rồi.

Chạy khắp các bản đồ, luôn không thấy bóng dáng đâu cả, hóa ra là đi đánh tài liệu làm trang bị.
Thực sự cần nghiêm túc đến vậy sao.
Tạ Phi nhìn đống trang bị trong hành trang, mặc dù cảm thấy không tất yếu phải làm những chuyện này, nhưng trái tim ít nhiều cũng cảm thấy ấm áp phần nào.

Chỉ là khi cậu dùng chuột mở ra thuộc tính các trang bị kia, tâm lý cậu như nổi bão nhiệt đới.
Hầu như phía trước tên của mỗi trang bị đều có thêm hai chữ -- Tư quân.
(Tư quân * tảo quy) Dây chuyền, (Tư quân * Ô dạ đề) Quạt xếp, (Tư quân * Như hải) Khăn trùm đầu......!Được thôi, tôi có thể tự động bỏ qua cái tên này sao? Tại sao không dứt khoát dùng tên (Tư Lạc diệp ô đề *...) luôn di, như vậy trực tiếp biết bao nhiêu.

Còn đang nghĩ, Tạ Phi liếc thấy lò lớn trước mặt Diệp lạc ô đề bốc khói nghi ngút, ngày càng nhiều, khói cùng sương ngũ sắc quấn cùng một chỗ, không ngừng bay lên cao, biến hóa ra đủ các loại hình thái, cực kì huyền ảo.

Diệp lạc ô đề đứng trước sương khói, một thân bạch y mông lung như tiên nhân giáng trần.
Chiếc lò này tạo ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là thu hút ngày càng nhiều người qua đường tới hóng hớt, mấy người này mồm năm miệng mười không ngừng thảo luận xem trong lò này đang chế tạo thứ gì.
Rất nhanh, cột khói ngũ sắc cũng dần dần nhạt đi, bay vào không trung bị gió cuốn đi mất.

Diệp lạc ô đề tùy ý giơ tay về phía sương khói còn chưa tản hết đó, mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang lóe lên, thứ trong lò đã bị Diệp lạc ô đề cầm trong tay.
Mẹ nó, rốt cuộc là cái gì nha, đại thần ngài cũng nên cho tụi này liếc mắt nhìn một cái chứ! Không nên ích kỷ, kích thích lòng hiếu kì của mọi người như vậy a...!có người chờ đợi từ lúc ngài bắt đầu nhóm lửa đợi tới hiện tại có được không!
Một đoàn người ánh mắt trông mong nhìn về phía Diệp lạc ô đề, ánh mắt mặc định của hệ thông cũng bị bọn họ nhìn cho sáng ngời có thần trí.

Sau đó....!sau đó, bọn họ chỉ thấy phu phu đại thần cưỡi Bỉ dực tiêu sái bay đi! Bay đi mất rồi a, mẹ nó!
(Gần) Thử địa vô dâm: Diệp thần ngài đừng đi a!!! cho iêm nhìn một cái sẽ chết sao!
Đám fan nhà đại thần trong Cổ Vực đều có xúc động mỗi ngày ôn nhu ôm đại thần trong lồng ngực sau đó siết chết anh ta.
Tạ Phi, người duy nhất biết rõ sự việc trước mắt, lúc nhìn thấy lễ vật mới ra lò trong tay, một chút vui mừng đều không có, bởi vì thứ cuối cùng Diệp lạc ô đề tăng cho cậu chính là một - cây - roi.
Danh xưng Vũ khí trả thù xã hội tuyệt hảo, thần khí Roi sắt nhỏ chuyên dùng cho dược sư thuộc đại dược vương điện.
Lại xem cái công kích cao đến dọa người kia, Diệp lạc ô đề anh đến cùng đã dùng tài liệu gì để chế tạo ra chiếc Roi sắt này thế? Những đường hoa văn tím vàng xen kẽ, còn có thân roi này, anh là đi rút gân boss nào nữa à?
Diệp lạc ô đề: Thích không?
Mộ Nha:......!Anh là muốn tôi dùng chiếc roi này thành vũ khí chuyên dụng sao.
Diệp lạc ô đề: (mỉm cười)
Còn cười, thật muốn thử cảm giác một phát đấm chết anh ta.

Lần sau tôi nhất định phải làm ra được một cái bàn giặt tặng lại cho anh.
Diệp lạc ô dề: Phu nhân, tôi làm những thứ này phải bận rộn thực nhiều ngày, có phần thưởng không a?
Phần thưởng? Tôi thì có cái gì có thể cho anh chứ? Lại nói mấy thứ này còn không phải do anh tự nhét cho tôi à.

Trong lòng nghĩ vậy nhưng Tạ Phi lại nghiêm túc suy nghĩ một hồi mới trả lời.
Mộ Nha: Anh muốn cái gì?
Diệp lạc ô đề: Phu nhân, tôi muốn gặp cậu.
Mộ Nha:......
Diệp lạc ô đề: Phu nhân cậu có tin tưởng trên thế giới này có công năng đặc biệt không, vi phu vừa nghĩ tới muốn gặp cậu, ông trời liền nói cho tôi biết cậu đang ở đâu.

Tôi rời khỏi nhà, từ nơi sâu thẳm có một cỗ lực lượng dẫn dắt tôi tới bên cạnh phu nhân.
Đây là mở đầu cho câu chuyện kinh dị nào a? Anh xác định anh không phải muốn làm nhục IQ của tôi sao?
Mộ nha: Tắm rửa rồi đi ngủ đi.
Diệp lạc ô đề: Muốn ngủ cùng với Phu nhân.
Anh đủ rồi đó!
Tạ Phi thoáng chốc có ý nghĩ muốn rút dây mạng, luôn có cảm giác trong câu nói của Diệp lạc ô đề có gì đó sai sai...!Đúng lúc này, điện thoại của Tạ Phi vang lên.

Cầm lên nhìn, là phòng bảo vệ tòa nhà dưới tầng gọi tới.
Muộn như vậy có chuyện gì a?
"Alo? Tôi là Tạ Phi."
"A, chào ngài Tạ tiên sinh, thật có lỗi khi muộn vậy còn làm phiền tới ngài.

Có thể mới ngài xuống lầu một chuyến không.

Bên này có chút vấn đề cần ngài giúp đỡ.

Mong ngài nhanh chóng xuống dưới đây một chuyến ạ."
Tôi? giúp đỡ? nửa đêm...!không lẽ nào tang thi xâm chiếm thành phố à.
Tạ Phi còn muốn hỏi một câu rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng không đợi cậu hỏi thì vị bảo vệ kia đã cúp máy rồi.
Tạ Phi bất lực, chỉ có thể đi xuống lầu xem có chuyện gì xảy ra..