Chương 23: Phim kinh dị vườn trường đáng sợ

Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Simi

Vẻ mặt nghiêm túc của Du Trạc y như miếng dán bảo vệ dưới đáy cầu vượt.

Tướng mạo cậu tuấn tú, không giống với vẻ ngoại điển trai mà hoang dã của Quý Nhượng, lúc không nói mấy lời thô tục hoặc đánh nhau thì rất giống một đứa trẻ ngoan.

Hơn nữa hiện giờ cậu vẫn là trẻ vị thành niên, trong túi còn đang nhét thẻ học sinh mà sáng sớm đã quên bỏ ở nhà trước khi ra khỏi cửa.

Nhất Trung Hải Thành, ồ, trường cao trung trọng điểm.

Nhìn sang đám nam nữ già trẻ đang khóc rống la lối bát nháo kia, cảnh sát không khỏi càng thiên về phía lời nói của Du Trạc hơn. Nhưng tin thì tin, mọi việc vẫn cần có chứng cứ, anh ta hỏi Du Trạc và Quý Thiên trước, sau đó để họ ngồi bên cạnh nghỉ ngơi rồi quay sang thẩm vấn những người khác.

Mấy kẻ bên kia bắt đầu gào khóc, một hồi thì nói Du Trạc đánh người, một hồi lại nói Quý Thiên đánh người, bảy mồm tám miệng chen nhau nói, quả thật nghe rối não muốn chết.

Quý Thiên ngồi trên ghế chống tay lên trán, lắng nghe xong liền phụt một tiếng bật cười.

Lúc đầu Du Trạc vẫn còn đang kiềm nén lại, cố gắng duy trì vẻ bạch liên hoa của mình, chợt nghe cô cười thành tiếng cũng không nhịn được, cười khuẩy chửi thề: “Bọn này ngu thật.”

Quý Thiên ghé sát cậu hơn, hạ giọng nói: “Nhóc, giả vờ tốt lắm.”

Du Trạc hơi ngượng ngùng: “Tình thế ép buộc thôi.”

Quý Thiên cười đến nổi không nói được gì, dù vậy vẫn ung dung quan sát cậu nửa ngày, hỏi nhỏ: “Sao cậu lại giúp tôi? Vì Quý Nhượng à?”

Du Trạc cảm thấy mấy lời này cũng không sai lắm, gật đầu.

Nụ cười của Quý Thiên càng sâu hơn, ra vẻ “Tôi hiểu” rồi vỗ vỗ đầu cậu, “Ngoan lắm.”

Du Trạc: “?”

Không phải, sao cậu cảm giác có gì đó sai sai thế này?

Thẩm vấn xong tất cả mọi người, gã thanh niên bị Du Trạc đạp còn oan ức vén áo lên cho cảnh sát xem: “Đồng chí cảnh sát, chúng tôi thật sự không có lừa anh, anh xem đi, nhìn đi, nó đá tôi bầm đen luôn rồi nè.”

Du Trạc đứng bên cạnh lớn tiếng nói: “Do anh ra tay trước! Dám sờ ngực chị của tôi!”

Quý Thiên: “?”

Gã thanh niên kia lên giọng the thé: “Ai sờ ngực cô ta? Đừng có vu oan cho tao!”

Mắt thấy lại sắp xảy ra cãi nhau, cảnh sát nghiêm khắc đập bàn: “Tất cả im miệng lại cho tôi! Bộ coi đây là chợ cá hả mà nhao nhao ầm ĩ vậy? Bãi đậu xe có camera, muốn biết chuyện gì xảy ra thì đợi có chứng cứ rồi nói!”

Đám người kia liền thay đổi sắc mặt, hai mắt nhìn nhau, chột dạ cúi thấp đầu, cuối cùng cũng yên tĩnh.

Chưa tới mấy phút, có đồng chí cảnh sát mang ổ nhớ camera ở bãi đậu xe bệnh viện tới.

Hình ảnh 360 độ không góc chết quay lại cảnh đám nam nữ già trẻ này đi thẳng từ cửa ra vào đến chỗ đậu xe của Quý Thiên, bao vây cô rồi đẩy đẩy nhốn nháo hiện lên rõ ràng, trong video quả nhiên là gã thanh niên ra tay trước, Du Trạc mới nhào tới đạp gã một cái.

Cảnh sát ở bên cạnh lớn tiếng nói: “Bây giờ vẫn mở to mắt nói loạn à? Rốt cuộc là ai ra tay trước? Hả?”

Du Trạc phụ họa theo: “Đúng vậy!”

Cảnh sát trừng mắt liếc mắt sang cậu: “Tên nhóc này, cậu cũng im lặng cho tôi!” Anh ta chỉ vào Du Trạc trong video đang bay lên đạp người ta: “Nhìn thân thủ thế này chắc đã tham gia đánh nhau không ít hả? Còn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn? Thanh liêm là để cậu dùng như thế à?”

Du Trạc: “…”

Có video rồi, ai đúng ai sai là biết ngay lập tức. Hai bên không bị thương, hơn nữa Quý Thiên cũng không muốn dây dưa với đám người này, bọn họ lại là kẻ động thủ trước cũng sợ phải gánh trách nhiệm nên khi được cảnh sát đề ra hướng hòa giải, cả hai bên đã quyết định giải quyết riêng.

Ra khỏi đồn cảnh sát, Quý Thiên và Du Trạc đi phía trước, đám người kia đi theo sau lưng, ở trước cửa ra vào của đồn cảnh sát còn thành thành thật thật, vừa ra khỏi phạm vi liền nhanh chân xông lên vây quanh hai người họ ở chỗ đón xe.

Có một bà trung niên vẻ mặt chanh chua chỉ tay vào Quý Thiên: “Con nhỏ có lương tâm bị chó ăn kia! Mày đối xử với tụi tao như vậy, bộ không sợ… mẹ mày thất vọng à?”

Quý Thiên giơ tay bắt taxi, quay đầu mỉm cười lạnh nhạt với bà ta: “Vậy bà đi cáo trạng với mẹ tôi đi.”

Thẳng đến khi Quý Thiên và Du Trạc lên xe rồi, bà ta mới nhận ra Quý Thiên đang trù ẻo mình, tức giận mắng chửi rồi lại giậm chân.

Bên trong xe, tài xế hỏi: “Hai người đi đâu?”

Quý Thiên cười hỏi Du Trạc: “Nhóc, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về trước.”

Không gian trong xe nhỏ, cậu có thể ngửi được hương nước hoa ngào ngạt trên người Quý Thiên, không được tự nhiên ngồi nhích ra gần cửa sổ mấy phân, chỉ tay về phía trước: “Tôi xuống quảng trường bên kia là được rồi, tôi có hẹn với bạn ở đó.”

Quý Thiên gật đầu nói với tài xế.

Sau đó lại báo địa chỉ của bệnh viện. Cô còn phải quay về đó lấy xe.

Xong xuôi mọi chuyện, cô dựa đầu lên ghế, hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, xoa xoa trán mình.

Chưa tới một phút sau, điện thoại liền vang lên, bên trong xe yên tĩnh, Du Trạc có thể nghe được giọng nói lo lắng trong điện thoại: “Quý tổng, cô thế nào rồi? Tôi vừa lấy được thứ mà cô cần trong công ty, bọn họ nói cô bị cảnh sát áp giải đi, tôi đã gọi điện cho luật sư rồi, cô vẫn ở đồn cảnh sát ạ?”

Quý Thiên khôi phục lại khí chất cao sang của mình: “Không sao, đã giải quyết ổn thỏa rồi. Cô cất thứ đó đi giúp tôi, thông báo với ban giám đốc ngày mai sẽ bắt đầu họp.” Dừng lại vài giây, cô lại nói lớn tiếng hơn: “Nói với bọn họ, không ai được phép vắng mặt! Người nào không tới thì vĩnh viễn đừng mơ là mình được tới nữa!”

Cúp điện thoại, cô còn chưa kịp cất đi thì đã có cuộc khác gọi tới.

“Quý tổng, sao cô lại hủy dự án mảnh đất bên thành Bắc vậy? Bây giờ toàn thể công nhân đang làm ầm lên kìa, thậm chí còn tung tin vịt là công ty phá sản nữa, quản đốc bỏ chạy rồi, một mình tiểu Lâm không thể trấn áp được, tôi và lão Dương đang chạy qua đó đây!”

Quý Thiên lạnh như băng nói: “Tay tên Vương Chấn Dương đó dài quá nhỉ, tôi vừa kêu ngừng thì bên kia đã cho người tun tin vịt để gây náo loạn rồi.”

Đầu điện thoại bên kia im lặng mấy giây, cô nói tiếp: “Mẹ nó mặc kệ gã, gã cũng đã đến rồi, các anh không cần đi nữa. Trở về công ty trước đã, tôi sẽ tới ngay.”

Kết thúc cuộc gọi, cô phiền não ném di động xuống chỗ ngồi bên cạnh, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, lực càng ngày càng tăng.

Du Trạc mím môi, chần chừ nói: “Hay là chị dừng lại đâu đó rồi nghỉ ngơi chút đi!”

Động tác Quý Thiên dừng lại, cười với cậu: “Nhóc, thế giới người lớn không hề có hai từ nghỉ ngơi này đâu.”

Vừa nói xong, xe chạy qua đèn xanh đèn đỏ, dừng lại ở góc đường bên cạnh, tài xế nói: “Đến trung tâm thương mại rồi.”

Du Trạc cúi đầu: “Tôi đi trước đây.”

Quý Thiên cười phất tay.

Cậu đẩy cửa xuống xe, lúc sắp đóng cửa lại, giống như chợt nhớ ra gì đó, cậu quay đầu, nghiêm túc nói: “Người trưởng thành cũng cần nghỉ ngơi chứ, dù sao cũng có phải là người máy đâu.”

Quý Thiên ngẩn người, cậu nhanh chóng đóng cửa xe lại, vẫy tay với cô rồi xoay người đi.

Trên quảng trường có mấy thiếu niên đang chơi ván trượt, cậu nhanh chân chạy tới, cùng mọi người trong nhóm vỗ tay cổ vũ cho một nam sinh đang làm động tác nhảy lên không chung, thiếu niên kia tiếp đất không đứng vững, bị trượt ngã té thật xa.

Du Trạc cười to: “Tập lâu vậy rồi mà mày vẫn không làm được, cùi mía quá!”

Tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Quý Thiên không tự chủ bật cười, điện thoại trong túi xách lại rung lên.

Haiz, mau trở lại thôi.



Du Trạc chơi đến chiều tối mới về nhà, cũng không dám kể với mọi người chuyện mình được vinh dự mời đến đồn cảnh sát, ăn cơm xong liền chui vào phòng Thích Ánh.

Thích Ánh không ngăn cản được cậu, chỉ có thể để cậu vào phòng, sau đó xông thẳng đến bên giường, lấy viên kẹo dâu dưới gối ra rồi đem đi cất.

Ngược lại Du Trạc ngồi xuống giường của cô, ôm điện thoại nhắn tin cho cô, Chị, người hôm nay tụi mình gặp ở bệnh viện là chị của Quý Nhượng đó, lần trước chính chị ấy đã nhờ em đi chuyển đồ giúp.

Thích Ánh vẫn đang làm bài, nhìn thấy tin nhắn chỉ đáp lại: “À.”

Du Trạc đổi sang tư thế khác, nói tiếp: Em cảm thấy quan hệ giữa Quý Nhượng với gia đình hình như không tốt lắm thì phải, chị của anh ta tốt bụng vô cùng, vậy mà anh ta còn chặn số của chị ấy, có muốn đưa cái gì cũng phải nhờ em giúp, nhất định là bên trong có vấn đề gì rồi.

Thích Ánh: Em với Lê Lê nhiều chuyện y chang nhau, bởi vậy mới thi điểm thấp.

Du Trạc:?

Nhiều chuyện với thành tích có liên quan gì à?

Đã vậy còn công kích chính người thân của mình nữa?

Du Trạc bực bội chạy ra khỏi phòng chị mình.

Thứ hai vào học, Thích Ánh thức dậy sớm hơn mọi ngày, cũng không thèm ăn sáng ở nhà mà chỉ cầm một lát bánh mì và sữa bò rồi chạy đến trường ngay.

Ngô Anh Hoa gõ cửa phòng Du Trạc: “Chị của con đi học rồi mà sao con còn chưa dậy nữa! Hôm nay trường tụi con có hoạt động gì à, sao con bé đi sớm vậy?”

Đương nhiên là trường không hề có hoạt động gì rồi.

Thích Ánh chỉ muốn đi tóm Quý Nhượng thôi.

Thứ sáu tuần trước vừa tan học là Quý Nhượng lại bắt đầu tránh né cô, Thích Ánh đã lĩnh giáo qua một lần rồi, bị anh tránh né cả một tuần liền không nhìn thấy bóng dáng anh đâu.

Cô nghĩ, nếu hôm nay anh có ghé qua lớp cô để đưa kẹo thì nhất định sẽ đến trường rất sớm.

Cô sẽ trốn trong lớp chờ anh! Sẽ hỏi rõ anh rốt cuộc là tại sao lại bắt đầu tránh né mình!

Lúc tời trường, trời còn chưa sáng hẳn, khu kí túc xá bên kia vẫn mở đèn sáng trưng, đang phát nhạc báo thức. Cô đeo balo chạy từng bước nhỏ đến lớp, cửa còn chưa mở.

Chìa khóa lớp 2 do lớp phó học tập Hoàng Bác Thông giữ, bình thường cậu sẽ là người đến sớm nhất.

Thích Ánh đứng chờ trước cửa ra vào vài giây đã thấy Hoàng Bác Thông ôm balo tới, nhìn thấy cô thì hơi kinh ngạc, kéo mắt kính xuống, vẫy tay chào cô.

Mở cửa xong, cả hai đi vào lớp, Hoàng Bác Thông tìm sách tiếng Anh của mình, ra hiệu cho Thích Ánh cậu phải ra ngoài đọc diễn cảm bài tiếng Anh.

Đây là thói quen mỗi ngày của cậu.

Có thể Quý Nhượng tranh thủ khoảng thời gian để lẻn vào lớp.

Thích Ánh gật đầu.

Hoàng Bác Thông vừa đi, ngay lập tức trong lớp chỉ còn mình cô. Cô sắp xếp lại sách giáo khoa, suy nghĩ vài giây rồi kéo ghế ra ngoài mấy phân, sau đó ngồi xổm xuống dưới gầm bàn, cô còn tiện tay mở sách Lịch sử ra xem.

Vừa mới đọc xong ý nghĩa về văn hóa phục hưng, xuyên qua mấy chân bàn, chợt có người đi tới.

Người đó mang một đôi giày thể thao màu trắng, quần thể thao hơi ôm, lộ ra một phần mắt cá chân rõ ràng. Bước chân vừa lớn vừa nhanh, chưa gì đã tới gần chỗ cô, đang cúi người định đặt viên kẹo trong tay lên bàn của cô.

Thích Ánh cọ cọ chui từ dưới bàn lên.

Trong nháy mắt Quý Nhượng bị dọa sợ đến mức hồn lìa khỏi xác.

Sáng sớm yên tĩnh, sắc trời lờ mờ, trong lớp học vắng lặng đột nhiên xuất hiện đầu người.

Mẹ nó đây là phim kinh dị vườn trường đáng sợ gì vậy?

Suýt chút nữa là anh đã kéo cái ghế bên cạnh ném qua rồi.

Sợ quá mức, đại não dĩ nhiên không thể nhận ra Thích Ánh trong thời gian ngắn.

Chừng một giây, hay là hai giây? Anh cũng không biết nữa, chỉ là trong nháy mắt đó anh đã sợ hãi tột cùng khiến đầu óc trống rỗng hoàn toàn. Đến lúc lấy lại tinh thần thì suýt nữa đã sụp đổ.

Quý Nhượng quả thật hận không thể kéo cô qua đây đánh cho một trận: “Mẹ nó cậu trốn chỗ này làm gì vậy?!”

Thích Ánh chớp mắt, trên mặt mừng rỡ, ánh mắt sáng rực, phảng phất như đang hào hứng nói với anh:

Bắt được cậu rồi!

*

Simi: Lão đại hung tợn vậy mà lại sợ ma nha:))))