Đăng vào: 12 tháng trước
Hai mắt Chử Hàng tròn vo, đen láy sáng ngời.
Anh nhìn cô chằm chằm, hơi thở cũng hơi say, từ từ trở nên nồng đậm mùi rượu.
Sắc mặt Nghê Phỉ Vọng say sưa, nhưng đôi mắt cứ dán vào môi anh.
Màu hồng nhạt, hợp mắt cô, nhìn là biết rất mềm.
Đôi tay mềm oặt không xương của cô đáp trên vai anh, ngồi trên đùi anh, mũi chân cô chưa chạm đến sàn nhà, nhẹ nhàng đung đưa trên mặt đất, trái tim cũng lơ lửng.
Lúc Chử Hàng hôn cô, Nghê Phỉ Vọng cảm thấy tim mình nổ tung “bùm” một phát, chỗ trên môi trở nên ngứa ngáy tê dại.
Cô không nhắm mắt, vì khoảng cách quá gần nên cô chẳng thể tập trung vào anh, chỉ có thể thấy hàng mi đang run rẩy của anh.
Môi của Chử Hàng cũng đang run run.
Tay anh vuốt ve bên hông cô, phần eo dưới lòng bàn tay mềm mại khiến anh phát hoảng.
Anh tỉnh táo trở lại bởi vì –
Nghê Phỉ Vọng mở miệng ra, vươn đầu lưỡi.
Cô ngậm lấy bờ môi anh, đầu lưỡi linh hoạt liếm lấy môi trên của anh.
Anh nếm thấy hương rượu, ngọt lạnh, hơi kích thích.
Trong bỗng chốc Chử Hàng buộc chặt eo cô lại, làm cả người cô đều dựa vào người anh.
“Ưm…” Nghê Phỉ Vọng kêu lên, ngực bị đè ép, dưới chân có gì đó đang cộm lấy cô.
Nhân lúc cô há miệng rên rỉ, Chử Hàng dò đầu lưỡi đi vào, đầu lưỡi đụng vào răng cô, quấn lấy lưỡi cô mà mút.
Trái tim Nghê Phỉ Vọng đập nhanh, cô không biết vì men rượu hay vì hôn môi mà cô như bốc cháy, hốc mắt ẩm ướt, thậm chí còn nghe thấy môi răng triền mên quấn lấy nhau, tiếng nước ái muội, cả thân thể mềm nhũn.
Chử Hàng nhẹ nhàng hôn cô hai cái, sau đó chậm rãi rời đi.
Trán hai người dựa vào nhau, nhìn đối phương, hơi thở nóng rực quấn lấy nhau.
Gương mặt Nghê Phỉ Vọng đỏ bừng, đôi mắt óng ánh, trên môi cũng không biết là nước bọt của anh mà sáng lấp lánh, cô dùng chóp mũi cọ Chử Hàng, “Mặt cậu… đỏ quá.”
Chử Hàng cười, nhích lại gần hôn chụt vào môi cô: “Ừm.”
“Thích không?” Nghê Phỉ Vọng nhíu mũi hỏi anh.
Tay Chử Hàng dang đặt bên hông cô, chậm rãi vuốt ve, “Thích.”
Anh lại gần định hôn cô nhưng Nghê Phỉ Vọng lại tránh né, làm anh chỉ cảm giác được hư không, sự thỏa mãn trong lòng bỗng biến mất.
Nghê Phỉ Vọng cười đến mức híp mắt, “Cậu còn muốn nói gì nữa không?”
Chử Hàng nghĩ ngợi, “Quà là tớ tặng.”
Nghê Phỉ Vọng nhanh chóng hôn anh một cái, “Tốt, lại thưởng cậu một cái hôn.”
Chử Hàng nhìn cô chăm chú: “Tớ còn muốn nói…”
Nghê Phỉ Vọng gật đầu: “Cậu nói đi.”
“Lúc cậu thích Giang Ngạn Chu, tớ rất tức giận.” Nói tới đây, trong mắt Chử Hàng bỗng ảm đạm.
Nghê Phỉ Vọng đau lòng, lại gần hôn lấy anh, nỉ non: “Chử Hàng ngoan… không tức giận.”
Chử Hàng ấn eo cô, hôn thật mạnh, làm cho Nghê Phỉ Vọng thở dồn dập, xong rồi anh mới tách ra.
Nghê Phỉ Vọng đưa tay sờ mặt anh, ngón tay lau môi anh, nhìn anh trong chốc lát lập tức chui vào lòng anh.
Mặt dựa vào cổ anh, hơi thở ẩm ướt như lông vũ, nhẹ nhàng lướt qua làn da anh.
“Còn gì nữa…”
Chử Hàng không hiểu: “Gì nữa cơ.”
Nghê Phỉ Vọng hít mũi, thanh âm nghẹn ngào: “Giày…”
Lúc thấy hộp giày trong phòng anh, cô sợ đến mức không nói thành lời.
Đôi giày đó là cô mua, mua cho Giang Ngạn Chu, nhưng lại ở trong phòng Chử Hàng.
“Là tớ nhặt, xin lỗi cậu.” Chử Hàng nói mà như gió thoảng mây bay.
Anh luyến tiếc tâm ý của cô cứ như vậy mà bị vứt bỏ.
Người khác không muốn, nhưng anh ước ao.
Anh nâng niu nó như đồ quý giá.
“Không sao cả.”
Nghê Phỉ Vọng uống rượu xong, nhắm mắt, nước mắt thấm ra đầu vai anh.
Chử Hàng thấy vừa ướt vừa nóng.
Nghê Phỉ Vọng chớp mắt, lông mi run run trên làn da anh.
Giây tiếp theo, một nụ hôn đáp trên cổ anh.
Chử Hàng thở thật mạnh.
Nghê Phỉ Vọng hướng lên trên chút nữa, chậm rãi tra tấn, ăn mòn tâm trí anh.
Đôi môi mềm ấm liên tục ấn dấu trên người anh.
Anh nắm lấy cánh tay cô, nhưng khi cô ngậm lấy yết hầu anh, thần kinh trong đầu Chử Hàng như đứt ra từng đoạn –
Anh muốn làm tình với cô.
Giống như trong giấc mộng, nắm lấy eo cô, vừa làm vừa nói yêu cô.