Đăng vào: 11 tháng trước
Thật buồn cười khi nói rằng, chính giấc mộng đó làm cho Nghê Phỉ Vọng nhận ra tình cảm của mình đối với Chử Hàng –
Cô thích anh.
Thậm chí là còn mơ thấy mình làm tình với anh.
Mới đầu cô còn thấy hổ thẹn, cho rằng giấc mộng này chỉ là một việc ngoài ý muốn, nhưng sau đó những hành vi không thể kiểm soát làm cho cô nhận ra rõ tình cảm này của mình –
Cứ nhìn thấy Chử Hàng ở trường lại không nhịn được mà nhìn yết hầu của anh, lúc bị anh bắt gặp thì cuống quýt rời mắt, tim đập nhanh cứ như là bị anh phát hiện ra giấc mộng đó của cô.
Lúc lên tầng 3 thì không hề nhìn Giang Ngạn Chu ở bàn cuối mà lén lút liếc vị trí của Chử Hàng, nhìn xem anh đang làm cái gì.
Nhưng ngoài ý muốn của cô chính là, sau khi biết được tình cảm của mình thì tâm tình của cô lại vui sướng.
Lúc trước thích Giang Ngạn Chu, tuy bị từ chối nhiều lần thìmặt ngoài cô vẫn là một con khổng tước kiêu ngạo, nhưng sau lưng lại tự ti, không biết đã một đêm trộm khóc bao nhiêu lần.
Thích Chử Hàng không giống như thích Giang Ngạn Chu, nhìn thấy Chử Hàng là tâm tình cứ như có con nai chạy loạn làm cô vui thích, cảm giác sinh động khi thích một người.
Cô không biết rằng mình thích Giang Ngạn Chu một cách hấp tấp như vậy, lại cũng có thể nhanh chóng từ bỏ.
Không cảm thấy hối hận, cũng không đáng tiếc, thậm chí còn không hề luyến tiếc điều gì, hiện tại cô chỉ thích Chử Hàng.
Bởi vì thích Chử Hàng, nên cố ý làm bạn với Kỷ Thư Thấm ngồi trên anh.
Lấy cái cớ đi tìm Kỷ Thư Thấm để chạy đến lớp bọn họ cả ngày, chạy qua chạy lại trước mặt Chử Hàng.
Tuy rằng Chử Hàng không nói chuyện với cô nhưng chỉ cần thấy anh, cô cũng đã thỏa mãn.
Nhưng có đôi khi, cũng không chỉ là xem anh –
Hôm đó là thứ bảy, cả trường chỉ có lớp của Chử Hàng học bù.
Sau khi ở nhà trang điểm xong, cô tính toán thời gian tan học đến trường để tìm Kỷ Thư Thấm.
Cô mặc một chiếc váy ngắn kẻ sọc và trên là một chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, đuôi tóc được uốn cong vút, chải tóc lên, dùng dây cột tóc màu đỏ rượu buộc làn tóc đen dài lại, đung đưa sau cô như một chiếc đuôi ngựa.
Tính toán xong xuôi nhưng cũng không tránh được việc xe bus trễ giờ, lúc đến trường thì đã qua 30 phút.
Cô sốt ruột chạy đến lớp của Chử Hàng, sau khi thấy còn người thì cô mới bước chậm lại.
Kỷ Thư Thấm còn ở lại, cả Chử Hàng cũng thế.
Cô sửa sang lại làn váy cùng mái tóc, sau đó mới đi vào.
Chử Hàng đang cúi đầu viết bài, vì hôm nay là thứ bảy nên anh không mặc đồng phục, mà chỉ mặc một chiếc áo thun thoải mái, cùng với quần đùi.
Không biết là do bàn học nhỏ hay nguyên nhân khác, mà chân của anh lộ ra ngoài.
Nghê Phỉ Vọng nghĩ đến điều gì đó, tim đập càng nhanh.
Cô nhanh chóng đi qua Chử Hàng, làn da ở phần đùi của cô cọ qua đầu gối anh.
Da thịt chạm nhau rồi lại nhanh chóng tách ra, thời gian cọ xát chỉ cỡ một phần ba giây, nhưng cô lại có cảm giác như bị điện giật, dòng điện chạy từ phần đùi đánh thẳng vào trái tim.
Đột nhiên trở nên tê dại, toàn thân mềm nhũn.
Nhưng lúc sau cô lại không dám nhìn anh, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà chào hỏi với Kỷ Thư Thấm.
Kỷ Thư Thấm hỏi tại sao thứ bảy mà đến trường tìm cô ấy làm gì.
Nghê Phỉ Vọng nói muốn cô.
Kỷ Thư Thấm vui vẻ ôm lấy Nghê Phỉ Vọng.
Từ đầu đến cuối, cô đều không quay đầu lại nhìn Chử Hàng ở phía sau.
Nhưng trong lòng cô vẫn luôn để ý đến anh.
Kỷ Thư Thấm nói với cô rất nhiều nhưng cô không nghe vào, cô chỉ không ngừng nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy đụng vào anh, nghĩ về cơ thể đột nhiên căng ra của anh.