Chương 30: 30: Sếp Ơi Anh Cười Gì Đấy

Em Là Vì Sao Sa Vào Mắt Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Khi tám cặp thầy trò trở về sân khấu, bảy cặp khác cảm nhận rõ, hầu hết khán giả đều tập trung vào Giản Tinh đứng ở cuối cùng, chỉ chỉ trỏ trỏ, không biết đang thì thầm gì.
Có vài người trong số đó âm thầm nhếch mép.
Múa ba lê nào dễ như thế.
Ở vòng thi một, Giản Tinh bốc được lượt đầu tiên.

Kết thúc vòng thi, điệu nhảy nhóm nữ của cậu đạt được hạng hai, Trác Hoa hạng nhất.
Vòng thi thứ hai, Giản Tinh bốc được lượt thứ tám, Trác Hoa vừa hay liền trước cậu.
Hai điệu nhảy của Trác Hoa đều rất xuất sắc, bất kể là vũ đạo hay vũ khúc, với một người mới, biểu hiện đều rất ngoạn mục.

Khán giả vỗ tay nhiệt liệt, fan của Trác Hoa càng thêm kích động, bản thân Trác Hoa cũng tự tin vô cùng.
Tần Nguyệt ngồi trên ghế huấn luyện viên khẽ hừ mỉa mai.

Huấn luyện viên của Trác Hoa là Vương Kiện, một ngôi sao sáng trong làng vũ đạo, nếu ngay cả cái chuyện cỏn con này còn làm không xong, thế thì khỏi cần lăn lộn gì nữa.
Vương Kiện ngồi cạnh Tần Nguyệt, những huấn luyện viên khác đã bắt đầu chúc mừng hắn.

Vương Kiện ngồi ngay ngắn, khiêm tốn đáp lời.
Chú ý đến sắc mặt Tần Nguyệt, hắn không vui, hỏi: “Cô Tần hình như không vừa lòng với biểu hiện của học trò tôi lắm?”
Tần Nguyệt không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói: “Thầy Vương nghĩ nhiều rồi.”
Vương Kiện hừ lạnh, không nói gì nữa.
Trác Hoa nhảy xong, những học viên và huấn luyện viên khác dường như đã biết trước kết quả.

Họ không phát hiện, sau phần của Trác Hoa, khán giả và giám khảo đều có vẻ chờ mong hơn.
Họ càng không biết, sự chờ mong này là dành cho Giản Tinh.
Giản Tinh và nhân viên cùng nhau bê xà thăng bằng lên sân khấu, có vài kẻ cười trên nỗi đau của người khác, bụng nghĩ, không đứng nổi nên phải nhờ vào xà à.
Khi âm nhạc cất lên, những lời cười nhạo ấy biến thành sửng sốt.
Sân khấu múa ba lê mang ý cảnh đẹp đẽ, toàn bộ đen tuyền, chỉ lập lòe vài ánh sao chợt sáng chợt tắt.

Trong bóng tối, căn bản không thể nhìn thấy những cái xà thăng bằng màu đen.
Ánh đèn tập trung trên người Giản Tinh, cậu không mặc trang phục múa ba lê truyền thống, thay vào đó là một bộ đồ múa bằng tơ lụa màu trắng với ống tay áo rộng và ống quần dài, trông gần giống kiểu Tôn Trung Sơn, nhưng không hề lệch tông với điệu múa.
Âm nhạc nổi lên, Giản Tinh dang rộng hai tay, hệt như một chú thiên nga vươn cao cổ muốn bay.

Dáng múa của Giản Tinh thiếu sự mềm mại, bộ đồ phiêu diêu bù cho thiếu sót của cậu.

Tất cả mọi người chỉ thấy, dưới ánh đèn sân khấu, một tinh linh trắng muốt đang nhảy múa nhịp nhàng, tà áo bay bổng đẹp như cảnh trong mơ.
Kết thúc điệu múa, Giản Tinh đổ mồ hôi đầm đìa, cả trường quay im phăng phắc.
Thật lâu sau, tiếng vỗ tay mới vang lên rầm rộ.

Khán giả đứng hết dậy, ban giám khảo cũng đứng hết dậy, tất cả mọi người vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả nhân viên xung quanh cũng gia nhập vào tràng pháo tay.
Khóe mắt Phó Nguyên ướt nhòe, anh nhìn Giản Tinh nở nụ cười rực rỡ trên sân khấu, bụng nghĩ, đứa trẻ nhà mình cuối cùng cũng trưởng thành rồi.
Diêu Mai nói đúng, trời sập hay không phải xem mình có chống đỡ được không.
Đứa trẻ nhà anh đã chống được mảnh trời của riêng mình.
Bạch Đồ vỗ tay bôm bốp, nói với Phó Nguyên: “Anh bạn, chúc mừng nhé, nghệ sỹ nhà anh đỉnh thật đấy.”
Dứt lời, dường như nghĩ đến gì đó, hắn cảm thán: “Ái chà, không biết mấy người nào đó lúc này có thấy rát mặt không ta.”
Thẩm Tiêu ngắm nhìn đôi mắt sáng ngời của Giản Tinh, mãi không thể rời mắt.

Ánh sao nơi ấy có thể chiếu sáng lòng người.
Mấy học viên trên sân khấu đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin nổi.

Nhất là Trác Hoa, y đã không khống chế được sắc mặt mình nữa.
Tần Nguyệt cũng nở nụ cười.
Vương Kiện quay sang nhìn cô, nói sâu xa: “Cô Tần có ngón nghề được đấy.”
Nụ cười của Tần Nguyệt bỗng chốc nhạt đi, ánh mắt lạnh lùng đáp trả: “Thầy Vương khen nhầm rồi, so với thầy Vương, Tần Nguyệt còn kém xa lắm.”
Vương Kiện cười lạnh: “Cô Tần làm vậy không sợ lật xe à?”
Tần Nguyệt hiểu ý của hắn, hắn nghĩ cô và Giản Tinh giở trò.

Nếu không phải đích thân trải qua, cô cũng sẽ nghĩ vậy.
Cô không buồn khách sáo nữa, cười lạnh: “Thầy Vương này, mình không làm được không có nghĩa là người khác cũng không làm được.

Khi nào chương trình phát sóng, anh tự xem đi.”
Dứt lời, cô đổi sang ánh mắt sắc bén: “Còn chuyện lật xe, tôi cũng muốn hỏi thầy Vương đấy.

Đi đêm lắm không sợ gặp ma à?”
Vương Kiện tối sầm mặt.
Lúc chấm điểm, ban giám khảo tranh luận kịch liệt.
Khán giả liên tục hô: “Giản Tinh! Giản Tinh! Giản Tinh!”
Kết quả cuối cùng, Giản Tinh chỉ đứng thứ ba.

Cộng thêm điểm của vòng một, Giản Tinh xếp hạng chung thứ hai.
Khán giả lập tức bất mãn, bất bình thay Giản Tinh.
Có giám khảo giải thích: “Chúng tôi không phủ nhận điệu múa của số Tám rất đẹp, nhưng đó không phải múa ba lê chân chính, chỉ được tính là lợi dụng kỹ xảo.

Có điều, số Tám có thể đột phá truyền thống, tìm ra cách biểu diễn mới trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tinh thần sáng tạo này rất đáng để tất cả các vũ công học tập.”
Nói nghe thì hay, nhưng thật ra chẳng đi đến đâu, khán giả vẫn bất bình một hồi mới dần yên tĩnh lại.
Thẩm Tiêu lạnh lùng nhìn vị giám khảo nọ, nhếch mép cười lạnh.

Có thể được mời đến làm giám khảo, ai cũng thuộc hàng đầu trong nước, anh không tin họ không nhận ra, điệu múa của Giản Tinh có ý nghĩa thế nào.
Hắn nói đó không phải ba lê, câu này vốn đã sai.

Đó là ba lê, chỉ là có thêm yếu tố múa cổ điển Trung Quốc.

Hơn nữa, Giản Tinh khiến một người chưa từng học ba lê có thể múa ba lê, ý nghĩa này đã vượt xa ý nghĩa của cuộc thi.
Liếc nhìn mấy kẻ trên và dưới sân khấu, ánh mắt anh lóe lên sự sắc bén.

Có lẽ những kẻ này đã quên, chương trình sẽ được chiếu trên TV.
Trái với mọi người, Giản Tinh vô cùng vui vẻ, những học viên khác đều chúc mừng cậu với vẻ mặt phức tạp, Giản Tinh không nghĩ nhiều, hớn hở cảm ơn.
Lúc trao giải, tất cả huấn luyện viên và học viên đều đứng trên sân khấu.

Những người khác đều là một thầy một trò, riêng Giản Tinh có hẳn hai thầy.

Nhà vũ đạo già được Giản Tinh mời lên, lý do là, linh cảm về trang phục và yếu tố múa Trung Quốc trong điệu múa của cậu đều đến từ video múa của nhà vũ đạo này.
Người trao giải là ban giám khảo, Thẩm Tiêu phải trao giải cho quán quân.


Sau khi đưa cúp quán quân cho Trác Hoa, anh không thèm để ý đến đối phương vươn tay ra muốn bắt tay mình, đi thẳng sang một chỗ khác đợi chụp ảnh.

Khéo thay, anh đứng ngay cạnh Giản Tinh.
Giản Tinh vui rạo rực nhận giải, đồng thời bắt tay vị tiền bối trao giải cho cậu.
Người trao giải cho Giản Tinh là một nhà vũ đạo già, ông chào hỏi nhà vũ đạo già bên cạnh Giản Tinh, hai người có vẻ quen nhau.
Sau đó ông vỗ vai Giản Tinh, khích lệ: “Nhóc con cố lên nhé, giới vũ đạo Trung Quốc cần thêm rất nhiều người như cậu để phát huy truyền thống rạng rỡ.”
Qua màn hình lớn, khung cảnh này đã lọt vào mắt tất cả mọi người, nghe được câu nói của nhà vũ đạo già, khán giả hiện trường bắt đầu vỗ tay, có người còn suýt khóc.
Dưới sân khấu, gương mặt vốn lạnh lùng của Lý Khải dần khôi phục vẻ bình tĩnh.
Lúc chụp ảnh, giọng Thẩm Tiêu đột nhiên vang lên bên tai Giản Tinh: “Làm tốt lắm.”
Giản Tinh nghiêng đầu, bấy giờ mới phát hiện Thẩm Tiêu đang đứng ngay cạnh mình, cậu nở nụ cười xán lạn.
Trao giải xong, chương trình vẫn chưa kết thúc.

Khó lắm mới mời được nhiều tai to mặt lớn đến vậy, không lợi dụng cho trót thì không phải tác phong của đài Táo.
Quả nhiên, khi MC tuyên bố là còn một phần chơi biểu diễn ngẫu hứng, khán giả kích động hét ầm ĩ, đưa chương trình lên một cao trào mới.
Quy tắc biểu diễn hết sức mới mẻ, học viên được tự do chọn một người trong trường quay để tạo thành một cặp, sau đó nhảy ngẫu hứng một điệu.

Người được chọn có thể là giám khảo hoặc khách mời, thậm chí là nhân viên chương trình và khán giả.

Cách thức thú vị khiến chương trình được đẩy lên cao trào.
Các học viên nhìn nhau, sau một lúc suy nghĩ, ai nấy tự đi tìm mục tiêu của mình.
Thấy Trác Hoa đi về phía mình, mặt Thẩm Tiêu không một cảm xúc, đáy mắt lóe lên sự tăm tối.
Bạch Đồ ngồi dưới sân khấu nhủ thầm: “Muốn chết.”
Trước khi đến đây, họ nhận được tin nhắn từ công ty, nói công ty đã thỏa thuận với đối phương, Thẩm Tiêu cần biểu diễn ngẫu hứng với quán quân.

Lúc đó Bạch Đồ không nghĩ ngợi sâu xa, Thẩm Tiêu đã ngừng nhảy nhiều năm, hiếm khi anh tham gia chương trình vũ đạo, đương nhiên là cả công ty và đài Táo đều muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của anh để kéo rating cho chương trình.
Chuyện này vốn không có gì quá đáng trách, nhưng bọn họ đâu phải kẻ ngốc, cái gọi là quán quân, căn bản đã được quyết định nội bộ rồi.

Tức là người sẽ nhảy với Thẩm Tiêu, cũng đã được quyết định sẵn rồi.
Bạch Đồ ôm một bụng tức, tính coi họ là công cụ hả? Muốn lợi dụng sức hút của Thẩm Tiêu để trải đường cho Trác Hoa.
Chơi ai không chơi, lại định chơi sếp nhà hắn, tưởng sếp nhà hắn nghe lời thế ư?
Đúng lúc Bạch Đồ nghĩ sếp nhà mình sẽ lạnh lùng từ chối, chẳng ngờ, Thẩm Tiêu lại khẽ ừ đồng ý.
Bạch Đồ kinh ngạc trợn tròn mắt.
Những người khác cũng đã chọn đối tác xong.
Giản Tinh chọn Tần Nguyệt.
“Cô Tần, không biết em có vinh hạnh được nhảy với cô một điệu không?”
Tần Nguyệt cười nói: “Đương nhiên là được, cậu chọn bài xong chưa?”
Giản Tinh gật đầu: “Đốm sáng.”
Tần Nguyệt thắc mắc.
Giản Tinh đỏ mặt: “Lần trước chị Thi Vận dạy em rất lâu mà em vẫn không học được, hẳn chị ấy đã thất vọng lắm.

Em chỉ muốn để chị ấy thấy, cuối cùng em đã học được rồi.”
Tần Nguyệt thoáng ngẩn ra, bật cười: “Được.”
Sau nửa tiếng chuẩn bị, khúc ngẫu hứng bắt đầu.


Chương trình không yêu cầu theo thứ tự, học viên được quyết định thoải mái.

Chương trình kiểu này, vị trí kết màn đương nhiên là tốt nhất, thế nên ban đầu mọi người đều có phần do dự.

Giản Tinh giơ tay đầu tiên, cậu nhảy ‘Đốm sáng’ với Tần Nguyệt.
‘Đốm sáng’ là một điệu nhảy đơn giản và vui vẻ, độ khó thấp, không khí trẻ trung ngọt ngào.

Nếu con gái nhảy hoạt bát đáng yêu, thì một chàng trai cao một mét tám, tay dài chân dài, cơ thể gượng gạo như Giản Tinh nhảy lại hoàn toàn thay đổi hương vị.

Động tác của cậu đúng hết, nhưng nhảy lên không giống vũ đạo của nhóm nữ mà như mấy bà cô múa ở quảng trường.

Dáng vẻ ngốc nghếch ấy khiến mọi người cười bò, đến Thẩm Tiêu cũng lặng lẽ bật cười.
Để phối hợp với cậu, Tần Nguyệt không theo đuổi hoàn mỹ như bình thường, cô nhảy tùy ý hơn, trông hai người hòa hợp đến lạ.

Kết thúc điệu nhảy, khán giả lại lần nữa hô to “Trăng sao kết hợp, lập tức ra mắt”, ngay cả Tần Nguyệt cũng không kìm được phì cười, Giản Tinh thì vô cùng vui vẻ.
Mọi người không ai bảo ai, để màn biểu diễn của Thẩm Tiêu và Trác Hoa ở cuối cùng.
Khi Thẩm Tiêu thay trang phục nhảy đường phố xuất hiện trên sân khấu, tiếng hét trong trường quay thiếu điều thổi bay cả nóc nhà.

Dưới ánh đèn, người nọ đứng một cách tùy ý, nhưng lại như vị vua trở về.

Trác Hoa mặc đồ cùng kiểu với Thẩm Tiêu, song nhan sắc bất đồng, hai người đứng cùng nhau, giống như phong cảnh của hai thế giới.
Lý Khải liên tục chỉ huy người quay phim chuyển đổi ống kính, ghi hình hai người từ mọi góc độ.

Dần dà, ông ta chau mày.
Trác Hoa khá đẹp, nhưng có Thẩm Tiêu ngời ngời khí thế đứng trên sân khấu, y hoàn toàn trở thành kẻ làm nền.
Dương Phàm cũng đã nhận ra, vẻ mặt đắc ý biến thành sượng cứng, tựa hồ có dự cảm không lành.
Hai người chọn một điệu nhảy đường phố có độ khó trung bình nhưng rất nổi tiếng, gần như tất cả những ai học nhảy đường phố đều đã nhảy qua.

Âm nhạc vang lên, Thẩm Tiêu nhảy một mình, bàn chân giẫm trên từng nốt nhạc, lập tức bùng nổ cả sân khấu.

Tiếng hò hét lại lần nữa vang lên, tất cả khán giả đều đứng bật dậy.
Mỗi một bước nhảy hoàn hảo đều như bấm vào tim của khán giả, mỗi một ánh mắt lướt qua đều như ngạo mạn nhìn xuống thiên hạ.

Thẩm Tiêu dùng thực lực chứng minh câu nói: Vua vĩnh viễn là vua.
Tất cả nín thở dõi theo, đến bước nhảy cuối cùng của anh, khi người từ trên trời về lại nhân gian, mọi người mới kích động gào thét.
“Vua nhảy! Vua nhảy!…”
Bạch Đồ bị bầu không khí lây nhiễm, hắn cũng hét theo, ánh mắt nóng hừng hực.

Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng hắn cũng được thấy sếp nhà mình nhảy một lần nữa.
Chỉ cần là sâu khấu có sự xuất hiện của sếp, mọi người vĩnh viễn chỉ nhìn thấy một mình anh.
Bạch Đồ liếc một cái đầy hả hê, Trác Hoa bị mọi người bơ sạch, không có gì bất ngờ, sắc mặt y hết xanh lại đỏ, Bạch Đồ cười mỉa mai.
Tưởng dựa hơi sếp nhà hắn dễ thế à?
Giản Tinh đi theo mọi người về phòng tẩy trang, cảm thấy bầu không khí có phần kì lạ.

Trác Hoa đoạt giải quán quân nhưng chẳng hề vui, sắc mặt những người khác nhìn y cũng vô cùng kỳ quái.

Giản Tinh không hiểu, có điều Phó Nguyên vẫn đang chờ cậu, cậu tẩy trang xong bèn tạm biệt mọi người và rời đi trước.
Thấy cậu ra, Phó Nguyên kích động chạy đến ôm cứng cậu, vỗ mạnh vào vai cậu: “Tiểu Tinh, làm tốt lắm!”
Giản Tinh để anh vỗ thoải mái, cười nói: “Anh Phó, em đã nói là em làm được mà.”
Phó Nguyên thổn thức, đâu chỉ là làm được.

Đứa trẻ này vẫn chưa biết, sau khi chương trình lên sóng, nó sẽ có ý nghĩa thế nào với cậu.
Hai người đi ra, Phó Nguyên hỏi: “Cậu quen Tần Nguyệt à?”
“Không ạ.”
Phó Nguyên nghi hoặc: “Vậy tại sao cô ấy giúp cậu?”
“Chị ấy là trưởng nhóm của chị Thi Vận, lần trước chị Thi Vận tham gia chương trình cùng em.”
Phó Nguyên chợt nhớ đến bức ảnh lên hotsearch khoảng thời gian trước, có lẽ Tần Nguyệt giúp cậu vì cậu đã cứu Lý Thi Vận.

Phó Nguyên nghĩ bụng, người ta cứ bảo giới giải trí là nơi thấy tiền sáng mắt, nhưng thật ra vẫn có lòng người đấy thôi.
Anh khoác vai Giản Tinh: “Đi nào, muốn ăn gì để anh Phó mời.”
Giản Tinh cười tít mắt: “Thịt nướng.”
Phó Nguyên cười ha hả: “Hôm nay cho cưng ăn no luôn.”
Hai người đến bãi đỗ xe, đang định rời đi, cửa sổ xe một chiếc Rolls-Royce đỗ cách đó không xa đột nhiên hạ xuống.
Giản Tinh vui vẻ chào: “Anh Thẩm.”
Phó Nguyên giật mình nhìn Thẩm Tiêu.
Thẩm Tiêu mỉm cười gật đầu với Giản Tinh, sau đó mới bảo Bạch Đồ lái xe đi.
Đến khi không thấy xe của đối phương nữa, Phó Nguyên mới kích động hỏi: “Tiểu Tinh, cậu quen thân Tiêu thần lắm à?”
Anh chưa thấy Thẩm Tiêu cười với người khác bao giờ.

Vả lại, Thẩm Tiêu đã đi một lúc rồi, lẽ nào cố ý ở đây chờ họ?
Nhớ đến điệu nhảy cuối cùng của Thẩm Tiêu, mặc dù không chê vào đâu được, nhưng ít nhiều vẫn có vẻ cố ý với Trác Hoa, không lẽ là vì bất bình thay Giản Tinh?
Phó Nguyên hết hồn vì suy đoán của mình.
Giản Tinh chớp mắt: “Ghi hình một chương trình với nhau nên coi như quen ạ.” Dù sao họ còn kết bạn weixin nữa.
Phó Nguyên quan sát sắc mặt Giản Tinh, thấy dường như không có gì thì thở phào.

Anh đoán chắc là ngang qua thấy người quen nên chào hỏi mà thôi.

Không nghĩ nhiều nữa, anh kêu Giản Tinh lên xe rồi lái đi.
Ngồi vào xe xong, Giản Tinh lập tức chụp ảnh cúp và gửi tin nhắn.
“Bố mẹ ơi, con đoạt giải rồi.”
Phó Nguyên thấy vậy, cười bảo: “Vui thế cơ à? Lần đầu tiên đoạt giải hả?”
Giản Tinh lắc đầu: “Trước kia có nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên em đoạt giải ở giới giải trí.” Dứt lời, cậu cảm thán, “Cũng là lần đầu tiên không phải giải nhất.”
Phó Nguyên: “…”
Đứa trẻ hiền lành nhà anh biết chảnh chọe (*) từ bao giờ đấy!
Giản Tinh nói xong, điện thoại chợt đổ chuông.

Là tin nhắn của Thẩm Tiêu, chỉ có hai chữ: Chúc mừng.
Giản Tinh lại vui khôn tả: “Cảm ơn anh Thẩm.”
Rồi lập tức bổ sung thêm: “Anh Thẩm nhảy đẹp lắm!”
Trên chiếc xe Rolls-Royce, Bạch Đồ nhìn khuôn mặt ngậm cười qua gương chiếu hậu, kinh ngạc: “Sếp ơi, anh cười gì đấy?”
Thẩm Tiêu liếc hắn, cất điện thoại và nhắm mắt nghỉ ngơi: “Lái xe đi.”
Bạch Đồ lại bảo: “Sếp à, hôm nay anh phô hết công lực, phong thái năm xưa không giảm chút nào.”
Thẩm Tiêu không thèm để ý đến hắn.
Bạch Đồ không đoán được ý của Thẩm Tiêu, ngẫm nghĩ, đoạn nói: “Lần này công ty ra tay hơi quá trớn, có cần đánh tiếng không sếp?”
“Nói với họ, khoảng thời gian tới tôi sẽ nghỉ ngơi, không nhận bất cứ hoạt động nào khác.”
Bạch Đồ cười hì hì: “Đã rõ!” Rặt một vẻ vui sướng khi người khác gặp họa.
Cuối năm là khoảng thời gian có nhiều hoạt động nhất, sếp nhà hắn lại muốn nghỉ ngơi, kẻ phải khóc trong công ty sẽ không chỉ là một, hai mống đâu.
“Đúng rồi, sếp à, cái cậu Giản Tinh kia may mắn thật đấy.

Tham gia một chương trình ẩm thực ăn chắc sẽ xịt tự nhiên gặp được sếp, vào chương trình vũ đạo thì không chỉ gặp được sếp mà còn được Percy hướng dẫn, đến trận chung kết lại gặp được Tần Nguyệt, đúng là được trời độ cho may hết phần thiên hạ.

Chậc, đến khi chương trình này phát sóng, không biết cậu ta sẽ nổi cỡ nào.”
Thẩm Tiêu hé mắt ngắm ánh đèn ngoài ô cửa.
Lấy đâu ra nhiều may mắn đến thế.