Đăng vào: 12 tháng trước
Hôm sau là ngày ghi hình trận hồi sinh, Giản Tinh không cần tham gia.
Phó Nguyên bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi, nhưng mới sáng sớm Giản Tinh đã ra khỏi nhà.
Cậu ngồi tàu điện ngầm vòng qua hơn nửa thành phố, chiều mới về đến nhà.
Sau đó, cậu bê một cái chậu vào nhà vệ sinh, bận bịu suốt hai tiếng đồng hồ.
Cùng thời gian ấy, Phó Nguyên bị gọi vào phòng làm việc của sếp, cũng ở trong đó tròn hai tiếng mới đi ra.
Anh đứng im trước cửa ba mươi phút, sau đó cười mỉa mai, đáy mắt lóe lên ánh nước, kéo theo nỗi tuyệt vọng chỉ anh mới thấu hiểu.
Diêu Mai đi ngang qua, thấy dáng vẻ của anh, cô dừng lại, nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
Phó Nguyên lau mắt, lắc đầu: “Không có gì.”
Diêu Mai quan sát anh kỹ càng, nhìn sang cửa phòng quản lý, dường như đoán ra gì đó.
Cô vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt có thêm nét mềm mại: “Đừng trưng cái mặt ấm ức như cả thế giới mắc nợ anh nữa.
Trời sập hay không chẳng liên quan gì đến người khác, chỉ xem anh có chống được không thôi.”
Dứt lời, tiếng gót giày bấm vào mặt sàn đi xa.
Phó Nguyên nhìn bóng lưng cô, một hồi sau, anh mỉm cười.
Sáng ngày hôm sau, lúc Phó Nguyên đến đón, Giản Tinh đã đợi sẵn ngoài cửa.
Khi cậu lên xe, Phó Nguyên mới thấy chiếc áo lông vũ trắng sạch tinh tươm cậu đang mặc.
“Ồ, cậu mua cái mới à?”
Giản Tinh cười: “Không, em giặt sạch đấy.”
Phó Nguyên kinh ngạc: “Sao sạch được vậy?” Hôm ấy anh thấy chiếc áo gần như bẩn hết sạch rồi, sơn móng tay không hề dễ tẩy.
Giản Tinh kể tên mấy hóa chất phức tạp: “Pha chúng theo tỷ lệ thích hợp là sẽ được chất tẩy trắng tốt nhất.”
Phó Nguyên: “..” Đúng là dân học giỏi có khác.
Lúc này anh không biết, mấy loại hóa chất mà Giản Tinh nói đa phần rất khó mua trên thị trường, chỉ có trong các phòng thí nghiệm quan trọng của quốc gia.
Thế nên sau này, khi có một số chuyện xảy ra, anh mới hoảng hồn lúng túng.
Phó Nguyên đưa Giản Tinh đến đài, anh không vào ngay mà như có điều muốn nói lại thôi.
Giản Tinh hỏi: “Anh Phó, còn có chuyện gì sao?”
“Không, sợ cậu căng thẳng thôi.”
“Em không căng thẳng.”
“Tiểu Tinh, cậu còn nhớ những lời chúng ta đã nói lần trước không?”
“Lời nào ạ?”
“Bất kể người khác nói gì hay làm gì, cậu chỉ cần nghiêm túc làm tốt mọi việc là được.”
Giản Tinh gật đầu: “Anh Phó, em biết, em sẽ cố gắng hết sức.”
Phó Nguyên tỏ vẻ yên tâm, mãi đến khi Giản Tinh vào phòng hóa trang rồi, nụ cười trên gương mặt anh mới biến mất.
Anh lấy điện thoại ra, nhìn tin nhắn lúc sáng cấp trên gửi cho anh, sắc mặt nặng nề.
Vị trí đầu tiên đã được quyết định nội bộ là Trác Hoa, bảo nghệ sỹ của cậu tùy cơ ứng biến.
Ý của tin nhắn này là, công ty muốn Giản Tinh nhường cho Trác Hoa thắng.
Những lời này, khi đối mặt với đôi mắt trong suốt của Giản Tinh, Phó Nguyên không thể thốt ra nổi.
Trước mắt Trác Hoa vẫn đang đứng thứ nhất, chỉ cần phát huy bình thường, không khó để giành quán quân.
Kéo nghệ sỹ khác xuống nước thật sự là hành vi quá bỉ ổi.
Vào trận chung kết có tổng cộng tám người, sáu nghệ sỹ lấn sân, hai học viên đại chúng.
Lúc Giản Tinh vào phòng hóa trang, mới chỉ có hai người đến.
Trần Thụy thấy cậu bèn chủ động chạy tới, cổ vũ: “Giản Tinh, hôm nay anh cố lên nhé.”
Người còn lại cũng đi đến, là học viên đại chúng ở đội B.
Người nọ quan sát Giản Tinh, chân thành nói: “Tôi thấy cậu trên weibo rồi, người thật đẹp hơn nhiều.
Tôi đã nghe người khác kể chuyện xảy ra ở đội A các cậu, cậu giỏi lắm, tôi mong hôm nay cậu sẽ thắng.”
Giản Tinh nghiêm túc nói: “Chúng ta cùng cố gắng, không đến cuối cùng thì không ai biết kết quả.”
Lúc này, hai người vây quanh Trác Hoa đi vào, giống như không nhìn thấy ba người họ, kiêu căng lướt qua mặt ba người.
Hóa trang xong, lúc đến cánh gà đợi lên sân khấu, Trác Hoa đột nhiên ngoái đầu lẩm bẩm với Giản Tinh: “Cậu rất thông minh, có điều, ở giới giải trí không phải cứ thông minh là được.”
Giản Tinh thoáng sửng sốt, cậu nhìn lối đi tối om trước mắt, đội nhiên có phần mờ mịt, không biết thứ gì đang đợi cậu ở phía trước.
Sự mờ mịt này kéo dài đến khi lên sân khấu, thấy Thẩm Tiêu ở ghế giám khảo, chúng chợt biến mất.
Người nọ mang theo ánh sáng, cứ đuổi theo ánh sáng tiến về phía trước, chắc chắn sẽ không lạc đường.
Trận chung kết tăng thêm độ khó, bọn họ sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên cho một huấn luyện viên, đồng thời bốc thăm ngẫu nhiên hai vũ khúc (*) rồi tự biên tập vũ đạo.
(*) vũ khúc: điệu nhạc dùng trong điệu nhảy
Huấn luyện viên của Trác Hoa là một nhân vật trứ danh ở giới vũ đạo trong nước, người hâm mộ đông đảo, thứ mà họ bốc thăm được cũng là sở trường của vị huấn luyện viên nọ, một vũ khúc nổi tiếng có độ khó vừa phải.
Mấy người khác mỗi người một kiểu, nhưng nhìn chung vẫn bình thường.
Đến lượt Giản Tinh, cậu bốc thăm được một nhà vũ đạo già, đã qua tuổi 60, sở trường là múa cổ điển nam Trung Quốc, nhưng vũ khúc của Giản Tinh lại là một điệu múa bale nữ và một điệu nhảy nhóm nữ.
Khoảnh khắc tên vũ khúc xuất hiện trên màn hình lớn, không chỉ khán giả choáng váng, mọi người trên sân khấu cũng sững sờ.
Nhà vũ đạo già thẳng tính, nói luôn là ông không dạy nổi, mong chương trình đổi cho học viên của ông một huấn luyện viên khác.
Nhưng có tám học viên, chương trình chỉ chuẩn bị tám huấn luyện viên, lấy đâu ra người nữa? Lại nói, đây là sắp xếp của chương trình, đột nhiên đổi người sẽ không công bằng với những học viên khác.
Sau khi bàn bạc, chương trình từ chối yêu cầu của nhà vũ đạo già.
Nhà vũ đạo già lắc đầu, nói thẳng, ban đầu chương trình mời ông chỉ nói là dạy người mới chứ không nói là dạy cái gì.
Vũ đạo mà chính ông còn không biết, ông không có tư cách dạy người khác.
Chương trình bàn bạc lần nữa, quyết định nhượng bộ, nói trừ khi họ có thể tìm được một huấn luyện viên tại hiện trường, bằng không thì không thể đổi người.
Song ở hiện trường, ngoài học viên và huấn luyện viên, chỉ còn giám khảo và khán giả.
Giám khảo chắc chắn không thể làm huấn luyện viên, nhưng cũng không thể tìm một người trong ghế khán giả chứ.
Thẩm Tiêu liếc mắt nhìn vẻ mặt thản nhiên của mấy người trên và dưới sân khấu, sắc mặt lạnh đi.
Giản Tinh chớp mắt, ánh sáng trong mắt tắt dần.
Cậu nghĩ, cậu hiểu ý của Trác Hoa lúc nãy rồi.
Phó Nguyên nhìn vẻ mặt cậu, cõi lòng đau đớn.
Có thể tưởng tượng, Giản Tinh không nhảy nổi ở trận chung kết, dẫn dắt dư luận một chút, danh tiếng tích lũy được từ mấy tập trước sẽ giảm mạnh.
Cậu càng không thể rút khỏi cuộc thi, bởi vì đội quân tẩy chay của nhà đối thủ sẽ lập tức khiến cậu không thể tồn tại trong giới giải trí nữa.
Với một diễn viên vô danh, cả hai cách trên đều cực kỳ tổn hại.
Bạch Đồ ngồi bên cạnh chép miệng cảm thán: “Thủ đoạn nham hiểm ghê, lén lút động tay động chân lấy lợi cho mình là được rồi, lại còn muốn hủy hoại cả người khác.”
Phó Nguyên vừa giận vừa thương, anh giận mình vô dụng, thương Giản Tinh phải đi một con đường quá gian nan.
Những người hiểu chuyện chỉ nhíu mày, không ai nói gì.
Khán giả đều thương thay Giản Tinh, nhìn quy tắc của trận chung kết là biết, phần quyết định thắng bại là biên tập vũ đạo, huấn luyện viên của Giản Tinh không biết, lẽ nào Giản Tinh phải tự biên à?
Khi mà tất cả mọi người như đã nhìn thấy kết cục, một giọng nữ lành lạnh chợt phá vỡ sự yên tĩnh.
“Để tôi.”
Mọi người tìm nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy người nói, tất cả đều kinh ngạc.
Vì là trận chung kết, để tăng rating, chương trình đã cố ý mời ba minh tinh khá nổi tiếng đến làm khán giả, không làm gì khác, chỉ đến cổ vũ học viên.
Họ mời ba vị khách ngẫu nhiêu, không yêu cầu phải biết nhảy hay múa, một ca sỹ, một diễn viên, chỉ có người thứ ba khéo thay chính là trưởng nhóm của nhóm nhạc nữ Thiên Sứ, Tần Nguyệt.
Nhóm Thiên Sứ ra mắt hai năm, danh tiếng không quá lớn, cả nhóm chín người chỉ có Tần Nguyệt coi như nổi, bởi vì khả năng nhảy vũ đạo nhóm nữ của Tần Nguyệt thuộc vào hàng đầu trong giới giải trí.
Tần Nguyệt là người nghiêm túc và lạnh lùng, cô chỉ quan tâm thành viên trong nhóm, còn lại chẳng mấy khi để ý đến việc của người khác.
Thế nên khi thấy cô đứng dậy, mọi người mới khiếp sợ đến thế.
Thấy tất cả mọi người đơ ra, Tần Nguyệt lại nói: “Tôi có thể dạy cậu ấy.”
Dứt lời, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cô rời khỏi ghế khách mời và bước lên sân khấu, đi thẳng đến chỗ Giản Tinh.
Áo phông, quần bò, giày thể thao, dáng người cao gầy, từ eo trở xuống toàn chân là chân, đúng kiểu vóc người tuyệt vời sinh ra để nhảy múa.
Lúc này khán giả mới hoàn hồn, kích động hò hét.
MC nhìn sang đạo diễn, đối phương chau mày lắc đầu với hắn, MC bắt bí: “Cô Tần, thế này không hợp lý lắm.
Cô làm vậy là không công bằng với những học viên khác.”
Tần Nguyệt liếc xéo MC, nhìn sang huấn luyện viên của những học viên khác, cười nhạt.
“Công bằng đấy chứ.
Xét danh tiếng tôi không bằng thầy Lý, xét kỹ thuật vũ đạo tôi không bằng thầy Vương và thầy Trương, xét biên đạo tôi không bằng thầy Hoàng, thầy Tạ.
Huống chi…” Cô chỉ vào Giản Tinh, “để một người hoàn toàn không biết múa ba lê tự biên đạo múa, yêu cầu một người mới phải múa ba lê, đấy mới là thật sự không công bằng.”
“Mục đích của ‘Sàn học vũ đạo’ là dạy học viên biết nhảy múa, chứ không phải làm khó học viên.
Chắc chương trình không đến nỗi bắt chẹt một người mới chứ.”
Để tạo hiệu quả cao, chương trình giải trí thường sẽ âm thầm giở mánh khóe, cho học viên có thể biểu hiện xuất sắc nhất.
Đến Giản Tinh thì ngược lại, quả là hiếm thấy.
Cô đã từng thấy chương trình dìm ngôi sao, nhưng đây là lần đầu tiên thấy dìm người mới, Tần Nguyệt cạn lời cười lạnh.
Thấy Tần Nguyệt nói trắng ra, người của chương trình đông cứng.
Cô nói tiếp: “Hơn nữa tôi cũng không biết múa ba lê, chỉ có thể dạy cậu ấy điệu nhảy của nhóm nữ mà thôi.
Cậu ấy phải tự học múa ba lê.”
Tần Nguyệt dứt lời, khán giản hiện trường vỗ tay nhiệt liệt, tiếng hô “nữ thần Ánh Trăng” vang lên như sóng dậy.
MC biến sắc, Tần Nguyệt là người có gì nói nấy, fan cực kỳ tin tưởng lời cô.
Một khi ầm ĩ, không biết sau chương trình cô sẽ nói gì.
MC nhìn đạo diễn lần nữa, đạo diễn sầm mặt gật đầu.
MC vội cười nói: “Cô Tần đồng ý giúp thì tốt quá đi chứ, khán giả cũng mong cô Tần có thể mang lại niềm vui bất ngờ, đúng không nào?”
Hiện trường lập tức vang lên tiếng hò hét và hùa theo.
MC nói: “Vậy mời thầy Trần tạm thời ngồi vào ghế khách mời.”
Nhà vũ đạo già vỗ vai Giản Tinh: “Nhóc con, cố lên nhé!”
Giản Tinh gật đầu thật mạnh.
Chia nhóm xong, tám cặp thầy trò đi theo nhân viên đến phòng tập.
Trên đường, Giản Tinh tỏ lòng biết ơn Tần Nguyệt: “Cảm ơn cô Tần.” (*)
(*) Giản Tinh gọi cô ở đây là cô giáo.
Tần Nguyệt: “Cậu biết tôi à?”
Giản Tinh chớp mắt: “Em không, em thấy MC gọi cô như vậy mà.”
Nhìn đôi mắt trong veo của cậu, khóe môi lạnh lùng vẽ lên một đường cong khó mà nhận ra.
“Cậu quả thật giống hệt những gì Thi Vận nói.”
“Thi Vận?”
Tần Nguyệt: “Tôi là trưởng nhóm của nhóm Thiên Sứ, Lý Thi Vận là thành viên nhóm tôi.
Lần trước các cậu cùng tham gia một chương trình, cảm ơn cậu đã chăm sóc em ấy.
Tôi không quen mắc nợ người khác, cậu giúp Thi Vận, tôi giúp cậu, thế là hòa.”
Giản Tinh chớp mắt: “Thật ra em không làm gì cả.”
Tần Nguyệt mỉm cười: “Cậu làm gì không phải do cậu nói, mà là người khác nói.”
Khoảnh khắc đóng cửa, Tần Nguyệt xem giờ, cô tranh thủ từng phút từng giây, lập tức bước vào trạng thái chiến đấu nghiêm túc.
“Từng xem nhóm nữ nhảy chưa?”
Giản Tinh thành thật trả lời: “Trong chương trình lần trước chị Thi Vận đã nhảy một lần.
Chị ấy có dạy em, nhưng em không học được.”
Tần Nguyệt nhướng mày: “Em ấy dạy cậu điệu nào?”
Giản Tinh nói tên.
Tần Nguyệt nhíu mày: “Đấy là vũ đạo căn bản nhất của nhóm nữ.”
Giản Tinh đỏ mặt: “Lúc đó em học sai cách nên không học được.”
“Nhảy cho tôi xem.”
Giản Tinh nhớ lại khung cảnh ở Vân Nam, nhảy lại một lần theo trí nhớ.
Tần Nguyệt càng nhìn càng chau mày: “Tôi nghe nói, cậu là người đứng đầu trận đấu trong tập một của đội A.”
“Vâng.”
“Cậu nhảy bài cậu đã thi xem.”
Giản Tinh nhảy lại điệu nhảy đường phố Percy đã dạy cậu.
Tần Nguyệt lạnh lùng nhìn Giản Tinh, tuy cô không biết nhảy đường phố, song cô thấy được điệu nhảy này rất khó.
Có thể hoàn thành điệu nhảy này xuất sắc đến vậy, nhưng lại làm điệu nhảy căn bản của nhóm nữ loạn hết cả lên, chỉ có một khả năng.
Cậu đang giả vờ.
Nhưng Lý Thi Vận nói cậu không biết nhảy, Lý Thi Vận sẽ không nói dối cô, vậy người nói dối chính là Giản Tinh.
Ha, lại là một kẻ đi lòe thiên hạ.
Tần Nguyệt không giận, song ánh mắt nhìn Giản Tinh đã lạnh như nhìn một kẻ lạ.
Cô không nói gì, lặng lẽ bật đoạn nhạc mà Giản Tinh đã bốc thăm được lên.
Khoảnh khắc âm nhạc vang lên, Tần Nguyệt lập tức nhảy theo, cơ thể nhẹ nhàng, điệu nhảy sống động, hệt như một nàng tiên đang múa.
Giản Tinh nhảy theo cô, muốn xấu thế nào thì xấu thế ấy, vũ đạo của thiên thần bị cậu nhảy thành bước chân của ma quỷ.
Tần Nguyệt nhíu mày sâu hơn, lạnh lùng nhìn Giản Tinh.
Không hổ là diễn viên, có nhảy thôi mà cũng diễn không chê vào đâu được.
Tần Nguyệt lười nói cậu, cô biên đạo nhảy theo nhạc, suốt khoảng thời gian đó không để ý đến Giản Tinh.
Cô vừa nghe vừa nhảy, một tiếng sau hoàn thành một điệu nhảy mới của nhóm nữ.
Nhìn sang, không biết Giản Tinh lấy giấy và bút ở đâu ra, đang viết viết vẽ vẽ.
Tần Nguyệt lập tức sầm mặt: “Cậu đang làm gì đấy?” Kể cả cô không nói thì cậu cũng nên tập trung tinh thần học theo cô mới đúng.
Giản Tinh không ngẩng đầu lên: “Cô Tần, đợi em một chút, sắp xong rồi ạ.”
Tần Nguyệt bước tới, trên giấy toàn là những con số mà cô không hiểu, cô chau mày sâu hơn, giọng cũng nghiêm túc hơn.
“Tổng cộng có năm tiếng, bây giờ đã qua hơn một tiếng, cậu còn chưa học được ít nào cả.” Lúc này rồi mà còn giả vờ giả vịt.
“Vâng, em sắp xong rồi.”
Trong mắt Tần Nguyệt đã âm ỉ cơn giận, nhưng chung quy vẫn là người từng giúp thành viên của mình, cô cố nhẫn nhịn.
Lúc cô sắp mất hết kiên nhẫn, Giản Tinh cuối cùng cũng đặt giấy và bút xuống, ngẩng đầu nói với cô: “Cô Tần, em xong rồi.”
Tần Nguyệt không muốn nói năng gì với cậu nữa: “Xong rồi thì mau học đi.”
Giản Tinh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng.”
Tần Nguyệt đi đến giữa phòng, toan dạy cậu thì thấy Giản Tinh cầm tập giấy nọ lên vừa xem vừa tự nhảy.
Vũ đạo lúc nãy còn lung tung loạn xạ, lần này nhảy lại hoàn toàn khác.
Mặc dù vẫn chưa thuần thục, nhưng động tác đã đúng hết.
Tần Nguyệt kinh ngạc.
Điệu nhảy này dài bốn phút, Giản Tinh nhảy năm lần.
Động tác ban đầu còn hơi cứng, dường như không quen với phong cách vũ đạo của nhóm nữ, nhưng chẳng mấy chốc đã điều chỉnh được.
Gương mặt cậu vốn non nớt, tay dài chân dài, trông không hợp với điệu nhảy chút nào.
Thiếu mất sự mềm mại hoạt bát của con gái, có thêm sức mạnh trẻ trung của một chàng trai.
Tần Nguyệt chấn động.
Hai mươi phút sau, Giản Tinh dừng lại, nói với Tần Nguyệt: “Cô Tần, em xong rồi.”
Tần Nguyệt nhìn cậu chằm chằm, đáy mắt đã tan băng.
“Nhảy cùng tôi.”
Dứt lời, cô bật nhạc lên.
Lần đầu tiên nhảy theo nhạc, ban đầu Giản Tinh còn hơi loạn, nhưng cậu điều chỉnh rất nhanh, đuổi theo động tác của Tần Nguyệt, nụ cười phơi phới sức xuân dần hiện trên mặt.
Trước gương, hai dáng hình cao gầy, cùng một điệu nhảy, một mềm một cứng, song không hề khác biệt, thậm chí rất ăn khớp.
Trong trường quay, xem hai người nhảy trên màn hình, khán giả đã bắt đầu vỗ tay nồng nhiệt, hô to “Trăng sao kết hợp, cùng nhau ra mắt.”
Thẩm Tiêu nhướng mày mỉm cười, Phó Nguyên toét hết cả miệng.
Ngược lại, những người của chương trình đều có sắc mặt rất kém.
Nhảy xong, Tần Nguyệt nhìn Giản Tinh với sự nghiền ngẫm và kinh ngạc tột cùng.
Nếu đây không phải điệu nhảy cô vừa biên đạo, cô nhất định sẽ nghi ngờ Giản Tinh đã học nó từ trước.
“Sao cậu làm được vậy?”
Giản Tinh nói về cách học của mình.
Tần Nguyệt chỉ biết là cậu đã học được, nhưng không ngờ là cách thế này.
Cô nghiêm túc nhìn Giản Tinh, hỏi: “Tại sao cậu lại sửa một số động tác?”
Giản Tinh nói: “Cơ thể em không được dẻo dai, không nhảy được như cô, thế nên em sửa một chút.”
Tần Nguyệt nhíu mày, cô không thể phán đoán Giản Tinh nói thật hay giả, nhưng những chỗ Giản Tinh đã sửa đều rất tự nhiên, không phải thứ mà một người không biết nhảy múa có thể làm được.
Tần Nguyệt lẳng lặng nhìn Giản Tinh, cô có cách kiểm chứng lời cậu nói.
Thế là cô chọn một đoạn nhạc ngắn của nhóm nữ, biên đạo điệu nhảy mới rồi yêu cầu Giản Tinh học nó.
Mặc dù Giản Tinh không hiểu mục đích của cô, nhưng cậu vẫn làm theo.
Đến khi Giản Tinh phục chế hoàn mỹ điệu nhảy của cô, Tần Nguyệt cuối cùng cũng tin.
Tần Nguyệt nhìn cậu chăm chú, khóe miệng cong lên: “Cậu quả thật rất tuyệt vời.” Với một người mới học vũ đạo, tốc độ học tập thế này gọi là thiên tài cũng không quá.
Giản Tinh đỏ mặt: “Em thường nhảy sai tiết tấu nên chỉ nghĩ được cách này.”
Tần Nguyệt nói thẳng: “Không cần biết là cách gì, chỉ cần học được thì chính là cách tốt nhất.
Nhưng vũ đạo nhóm nữ bay bổng và ngọt ngào, cậu nhảy mạnh quá, cần điều chỉnh một số chỗ thì sẽ phù hợp với cậu hơn.”
Thế là Tần Nguyệt dắt Giản Tinh nhảy thêm mấy lần nữa, đến khi cô vừa lòng mới coi như cậu đã học xong điệu nhảy đầu tiên.
Tần Nguyệt chợt nhớ tới lời Lý Thi Vận đã nói với cô khi trở về từ chương trình nọ: “Tiểu Tinh là thiên tài, sau này cậu ấy nhất định sẽ nổi tiếng.”
Khi ấy Tần Nguyệt chỉ coi như cô vừa quen bạn mới nên nói tốt cho bạn.
Bây giờ, cô tin rồi.
Không cần biết cách của Giản Tinh lạ lùng thế nào, thao tác khó khăn bao nhiêu, cậu thật sự đã tạo nên một cách học vũ đạo mới.
Cách này có thể đem đến hy vọng cho rất nhiều người không thể nhảy múa.
Đây là một kỳ tích.
Tần Nguyệt kiềm chế kích động: “Điệu thứ nhất hoàn thành nhanh lắm, chúng ta sẽ có thời gian chuẩn bị điệu thứ hai nhiều hơn.”
Giản Tinh nhìn thời gian: “Cô Tần, chúng ta đi ăn trước đi.”
Tần Nguyệt nhìn cậu một cách kinh ngạc, mặc dù chương trình có sắp xếp thời gian ăn trưa, nhưng để tranh thủ học tập từng phút từng giây, không ai lại lãng phí thời gian đi ăn cả.
Giản Tinh cười nói: “Mẹ em bảo ăn uống đúng giờ mới có sức để làm việc khác.”
Tần Nguyệt nhớ lại sự sắp xếp của trận chung kết, họ có năm tiếng để học, sau đó sẽ thi đấu chính thức, trao giải xong, cuối cùng còn có màn biểu diễn ngẫu hứng nữa.
Chương trình không thể hoàn thành trước nửa đêm, quả thật cần cơm nước để giữ thể lực.
Nhưng mà…
“Thời gian học tập rất gấp.”
Giản Tinh nói: “Chúng ta vừa đi vừa bàn.”
Cuối cùng, Tần Nguyệt gật đầu.
Hai người tìm nhân viên để mượn một cái ipad, vừa đi vừa xem video múa ba lê, người quay phim đi theo đằng sau.
Trên đường đến nhà ăn, trong lúc ăn cơm, hai người vẫn luôn xem chăm chú.
Ban đầu, khán giả ở trường quay đều rì rầm mắng Giản Tinh kiêu căng.
Nhưng xem đến cảnh này, không ai xỉa xói cậu nữa.
Có người nhìn dáng vẻ ngập tràn sự tò mò và mới mẻ của Giản Tinh, cười nói: “Tôi đảm bảo đây chắc chắn là lần đầu tiên Sao Nhỏ xem múa ba lê.”
Lời này kéo theo sự phụ họa mọi người xung quanh, đồng thời, mọi người càng lo cho Giản Tinh.
Thậm chí còn chưa xem bao giờ thì múa thế nào?
Ăn xong, trên đường trở về, Tần Nguyệt chia sẻ toàn bộ hiểu biết của mình về múa ba lê và ý tưởng về vũ đạo lần này cho Giản Tinh.
Ba lê vừa mềm mại vừa có nét mạnh mẽ, phần khó nhất nằm ở chân.
Vũ khúc mà Giản Tinh bốc được thuộc loại khó trong múa ba lê, không có trình độ mấy năm thì căn bản không múa nổi.
Chỉ có thể tìm cách khác.
Giản Tinh thắc mắc: “Tại sao phải kiễng chân để múa ạ?”
Tần Nguyệt ngẩn người, thật lâu sau mới nói: “Có lẽ là để tăng sự uyển chuyển.” Cô sực nghĩ, “Cậu chưa xem bao giờ à?”
“Em chưa.”
Tần Nguyệt kinh ngạc, cậu sống ở thời đồ đá à?
Thấy Giản Tinh nhìn chằm chằm bàn chân của vũ công trong video, ngón tay vẽ vời nhanh chóng trong không khí, cô tò mò: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Em đang tính điểm thăng bằng.” Giản Tinh chỉ vào một động tác đứng trong video, “Em tính rồi, em không thể đạt đến mức dẻo dai và độ thăng bằng cơ thể này.”
Tần Nguyệt kinh ngạc nhìn cậu, im lặng mấy giây: “Nghĩ cách khác xem.”
Giản Tinh gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ.
Người quay phim vẫn luôn theo sát họ, ghi lại toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi.
Khán giả vừa hồi hộp vừa hiếu kỳ, không biết họ sẽ nghĩ ra cách gì.
Hai người về phòng tập, họ xem video thêm một lát, vẫn chưa có cách nào.
Tần Nguyệt nhìn thời gian: “Không kịp rồi, tôi có thể biên đạo động tác giúp cậu, còn cậu phải tự nghĩ xem múa bằng cách nào.”
Một tiếng sau đó, Tần Nguyệt dựa theo âm nhạc, biên ra một điệu đơn giản, bởi phức tạp thì cô cũng không múa được.
Lòng cô hiểu rõ, thật ra ngay từ lúc quyết định vũ khúc và huấn luyện viên, trận đấu đã có kết quả rồi.
Giản Tinh chính là người làm nền cho kẻ thành công.
Cậu có cố gắng bao nhiêu cũng không thể giành được hạng nhất.
Không chỉ là vấn đề về thực lực, mấu chốt là sự vận hành của tư bản.
Với điệu đầu tiên, cô có tự tin giúp cậu đạt điểm cao.
Còn điệu thứ hai, chỉ cần cậu có thể hoàn thành bình thường là thành công lắm rồi.
Nếu đối phương đã cố tình giở trò ngáng chân, sao có thể để cậu dễ dàng thoát khỏi như thế.
Động tác múa rất đơn giản, Giản Tinh chỉ cần mười mấy phút đã học xong, nhưng cứ kiễng chân lên là cậu lại không thể đứng vững nổi.
Thử mấy lần, Giản Tinh lắc đầu: “Không được, em không múa được.”
Tần Nguyệt không phê bình cậu, nếu học múa ba lê dễ dàng như thế, nó sẽ không trở thành vũ khúc thế giới (?).
Những diễn viên múa ba lê nổi tiếng thế giới, có ai mà chưa từng bật móng chân vô số lần đâu.
Cô đành nói: “Nghĩ lại xem.”
Giản Tinh gật đầu trầm tư.
Thấy cảnh này, tất cả khán giả đều lo sốt vó, họ mong Giản Tinh có thể làm được, không biết vì sao, họ tin Giản Tinh sẽ làm được.
Giản Tinh tiếp tục viết viết vẽ vẽ trên giấy.
Tần Nguyệt và người quay phim tiến lại gần cậu, tất cả mọi người đều im lặng nhìn Giản Tinh chuyên chú múa bút, nhanh chóng viết ra vô vàn con số, công thức và đồ thị mà họ không hiểu nổi.
Mười phút sau, cậu viết hết hẳn năm trang giấy.
Trên ghế khán giả, mặc dù nôn nóng, nhưng Phó Nguyên không hề lo lắng.
Có thể đi đến bước này đã hoàn toàn vượt ra khỏi mong đợi của họ, kể cả là thua thì cũng đã đủ cho Giản Tinh rồi.
Thêm hai mươi phút nữa, Giản Tinh đặt bút xuống, nói với Tần Nguyệt: “Em đã thử hết mọi cách, nếu cứ thế này thì em không thể làm được, trừ khi là mượn ngoại lực.”
Tần Nguyệt sững người.
Năm phút sau, một cái xà ngang thăng bằng (*) xuất hiện giữa phòng tập.
Giản Tinh nắm thanh xà, múa lại mấy động tác vừa nãy.
Lần này, mặc dù mũi chân không đúng chuẩn, nhưng nhìn chung động tác đã liền mạch.
Tất cả mọi người lại lần nữa choáng váng, họ chưa từng nghĩ tới cách múa ba lê thế này.
Tần Nguyệt cũng nhìn Giản Tinh như quái vật.
Thấy có hiệu quả, Giản Tinh bèn nhờ nhân viên mang mấy cái xà đến.
Bắt đầu từ bước múa đầu tiên, cứ qua vài động tác là cái xà lại được điều chỉnh đến một vị trí khác.
Múa xong, những cái xà thăng bằng tạo nên một bố cục kỳ quái.
Sau đó, Giản Tinh đứng ở giữa, trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, cậu múa trọn vẹn điệu ba lê ấy.
Mỗi khi mũi chân cần dùng lực, một cái xà sẽ xuất hiện đúng lúc đúng chỗ ngay cạnh tay cậu, để cậu có thể mượn lực.
Cậu tập thêm ba lần, điều chỉnh tỉ mỉ vị trí của xà thăng bằng, để động tác trở nên trơn tru hơn.
Căn cứ vào vị trí của xà, sau khi bàn với Tần Nguyệt, họ thay đổi một vài động tác.
Lúc chỉ còn lại năm phút, Giản Tinh cuối cùng dừng lại, hỏi Tần Nguyệt: “Cô Tần, thế này được không ạ?”
Tần Nguyệt ngây người nhìn cậu, nụ cười dần lan rộng.
“Tuyệt lắm.”
Đứa trẻ này thật sự có thể tạo ra kỳ tích.