Chương 37: Hại Tôi Chưa Thảm Sao

Cầm Tù Tình Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mục Thiên Biên ánh mắt vui vẻ nhìn Tiểu Vi đang lụi cụi đứng dậy, Tiểu Vi nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo và vút nhẹ mái tóc gọn gàng tránh đụng vào vết thương kẽ cười nhìn thẳng mặt

"Mục Thiên Biên cô không biết gì thì được nhưng phải biết điều trước mặt tôi...còn Lăng Vĩ Đình tốt nhất anh đưa người phụ nữ điên này đi chỗ khác hoặc tôi đi "

Tiểu Vi nhìn vào mặt hai người nhất là Lăng Vĩ Đình cô ánh mắt lạnh nhạt cô kéo va-li đi lướt qua người Lăng Vĩ Đình đi thẳng một mạch lên phòng

Trước cửa Mục Thiên Biên đang vui vẻ đến nỗi không để ý đến sắc mặt Lăng Vĩ Đình hiện tại,Lăng Vĩ Đình từ lúc đến giờ anh không nói một điều gì, gương mặt của anh không cảm xúc lạnh lùng đen lại

"buông ra "

giọng nói lạnh nhạt của anh đến tai của Mục Thiên Biên khiến cho cô ta rùng mình đột nhiên rút tay mình ra khỏi người của anh run sợ

"Vĩ...Vĩ Đình em, em thật sự không cố ý đẩy cô ấy "

Lăng Vĩ Đình anh vẫn đứng nhìn cô ta ánh mắt ghét bỏ lạnh nhạt

"đừng bao giờ bén bảng tới đây một lần nữa, còn nhanh chóng bỏ cái thai đi "

Lăng Vĩ Đình anh vừa dứt câu liền quay người đi vào trong nhà của mình đóng cửa lập tức "rầm "tiếng của đập hẳn vào mặt của Mục Thiên Biên khiến cho cô ta mới nhận ra một điều rằng mình bị ruồng bỏ,cô ta vội vàng đi lại chiếc của đập liên hồi

"Vĩ Đình anh không thể làm vậy với em, em yêu anh vậy mà....Vĩ Đình anh mau mở cửa cho em mau "

Mặc kệ Mục Thiên Biên la hét bên ngoài thì Lăng Vĩ Đình anh Vội vàng chạy lên phòng tìm Tiểu Vi điều anh không ngờ nhất chính là Tiểu Vi cô không vào phòng của hai người mà cô vào phòng khách ở cuối hành lang,khi thấy cô đang tự mình băng bó vết thương thì anh trong lòng không khỏi khó chịu, anh buông lời nhìn cô

"Tiểu Vi em có sao không "

Lời nói của anh thật thà hỏi chuyện nhưng Tiểu Vi thì không thèm quan tâm cô vẫn tập trung để lau đi vết máu lúc nãy, cô vẻ mặt lạnh lùng vô cảm dù khi sử lý vết thương rất xót vì chắc hẳn là cô không muốn vẻ yếu đuối của mình bị anh nắm thóp, sau năm phút lụi cụi thì cuối cùng cũng đã xong nhưng cô vẫn không nhìn ra ngoài chỗ anh mà chỉ là thu dọn lại đồ đạc, cô đang nhạt từng thứ bỏ vào hộp thì tay cô bị anh kéo lên, gương mặt tức giận đến nỗi đỏ hết lên

"Tiểu Vi rốt cuộc thì em có nghe tôi nói không"

Tiểu Vi vì bị kéo đột ngột mà không kịp nói gì, cô mặt cúi xuống cười lạnh làm cho Lăng Vĩ Đình khó hiểu

"Tiểu Vi..."

Lăng Vĩ Đình đang tỏ vẻ khuôn mặt lo lắng nhưng anh bị cô hất tay ra xa, cô ngửa mặt lên nhìn anh lạnh nhạt nói

"anh mau biến ra khỏi đây, anh hại tôi chưa thảm sao còn dẫn thêm cô ta đến đây làm gì "

Lời nói của cô khiến cho Lăng Vĩ Đình đứng yên tại chỗ, Tiểu Vi cười lạnh nhìn anh nói tiếp

"anh hại gia đình tôi, hại tôi phải rời xa ra đình và đến việc ba chết cũng mới biết hôm nay.... ha đúng là nực cười, sao ngày đó tôi ngu ngốc bị cô ta lừa, bị anh sỉ nhục chà đạp....."

Tiểu Vi đang nói thì dừng lại vì cô biết chỉ cần nói thêm nữa là cô sẽ rơi nước mắt tại đây, Tiểu Vi cô nhắm nghiền đôi mắt lại lớn giọng nói

"anh mau biến khỏi phòng tôi.... nhanh "

cô không muốn nhìn thấy mặt anh, Lăng Vĩ Đình khượng người đứng một lúc rồi hai tay nắm chặt tức giận quay bỏ đi, lúc bỏ đi anh nói một câu

"Tôi sẽ nói chuyện với em khi em bình tĩnh lại"