Chương 33: Anh Tàn Nhẫn Lắm

Cầm Tù Tình Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tiểu Vi cảm giác được hành động của anh, cô trở nên run sợ trước anh, gần như là không thể phản kháng lại được

"Vĩ Vĩ....đâu "

Lăng Vĩ Đình càng ngày càng siết chặt lấy cô thì thầm vào tai cô những lời nói nóng ran

"em nói tôi biết Vĩ Vĩ là con của tôi đúng không "

Lăng Vĩ Đình chỉ muốn hỏi lại cô, anh muốn nghe được từ chính miệng của cô,Tiểu Vi giật mình khi nghe anh hỏi... thật sự thì cô không muốn trả lời anh... cô im lặng một hồi khẽ đẩy anh ra

"Vĩ Đình anh tha cho mẹ con tôi đi.... nó... nó chỉ là con của mình tôi thôi "

Lăng Vĩ Đình anh bị đẩy ra cảm giác khó chịu... anh xoay người cô lại tay nắm lấy chiếc cầm của cô, một tay thì giữ chặt eo của cô sát chặt lại người mình....

Lăng Vĩ Đình cướp lấy nụ hôn của cô một cách bất ngờ khiến cô không thể phản kháng,tay cô nắm chặt cố gắng đẩy phần ngực của anh ra nhưng không hề nhúc nhích gì,gần như nụ hôn đã cướp đi toàn bộ không khí khiến cô ngạt thở

Lăng Vĩ Đình buông Tiểu Vi ra anh lạnh giọng nói

"em định không thở hả "

Tiểu Vi được anh buông ra liền dựa lấy vai của anh cúi đầu xuống thở gấp gáp, tham lam hít lấy không khí,được một hồi sau cô ngửa mặt lên nhìn anh với gương mặt đẫm nước mắt tức giận

"Lăng Vĩ Đình... anh là tên khốn... anh mau trả con lại cho tôi "

Lăng Vĩ Đình thực sự từ trước tới nay anh chưa thấy cô tức giận lần nào, đôi môi anh khẽ nhếch lên

"Tiểu Vi em đừng bỏ tôi đi nữa được không "

đây là lần đầu anh chuốc bỏ đi sự lạnh lùng của mình để nói chuyện với cô, anh nhìn cô đầy khao khác nhưng chẳng có gì dễ dàng mà cho qua, Tiểu Vi cau mày lại nhìn Lăng Vĩ Đình

"anh tưởng mọi chuyện dễ dàng vậy sao "

Lăng Vĩ Đình bất ngờ trước câu trả lời của cô... anh lại trở nên lạnh lùng đôi môi đang bình thường thì nhếch lên

"Tiểu Vi.... em không muốn cũng phải muốn, Vĩ Vĩ giờ không còn là của mình em "

Tiểu Vi tròn hai mắt không tin nổi, anh đã làm gì Vĩ Vĩ của cô... tay cô đặt lên mép cổ áo của anh nắm chặt lại, đôi mắt vẻ kiên quyết hỏi to

"Vĩ Đình... anh đã làm gì con bé,anh hành hạ tôi chưa đủ sao,Vĩ Đình anh mà đụng vào con bé cái gì tôi sẽ liều mạng với anh "

Lăng Vĩ Đình đặt tay lên tay của cô nhẹ nhàng lấy xuống, anh túm chặt lấy cổ tay của cô kéo sát cô lại người của mình, anh ghé lại tai của cô thổi một hơi vào nó khiến cho cô rùng mình, anh lạnh giọng ánh mắt sắc lại

"Tiểu Vi tốt nhất em ngoan ngoãn ở cạnh tôi đi, còn về phần Vĩ Vĩ nó cũng là con của tôi, tôi sẽ để hai mẹ con em xa nhau một thời gian và nếu em ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho em gặp nó,nếu không đừng bao giờ nghĩ tới nó nữa "

Tiểu Vi nghe như sét đánh ngang tai cô không ngờ abh lại dùng thủ đoạn bỉ ổi này, cô rưng rưng nước mắt như người mất hồn, người cô mềm nhũn ra mà ngồi bịch xuống đất, đúng là cô giờ không thể chốn nổi anh một lần nữa vì Vĩ Vĩ đứa con gái mà cô nuôi năm năm đó chính là mạng sống của cô.... Tiểu Vi quay mặt lại nhìn anh cười lạnh

"Lăng Vĩ Đình anh tàn nhẫn lắm "

Lăng Vĩ Đình nhìn cô trong lòng không khỏi bóp chặt tim anh, anh không muốn làm điều này với cô nhưng anh không thể để cô rời xa mình một lần nữa anh thật không thể chịu nổi việc thiếu cô, suốt năm năm qua anh chỉ biết lao đầu vào công việc, anh muốn mở rộng tầm ảnh hưởng của mình để có thêm cơ hội tìm kiếm cô thôi nhưng đáp lại sự tìm kiếm đó chỉ là sự vô vọng nhưng không ngờ tìm mãi không được cô về nước còn mang theo một đứa con của anh nữa, lúc anh biết Vĩ Vĩ là con của hai người thì anh vui sướng vô cùng anh muốn bỏ qua tất cả để cùng cô xây dựng lại một gia đình nhưng mọi chuyện lại không như anh dự định tất cả đã trở nên quá xa so với anh nghĩ