Chương 40: 40: Huấn Luyện

Tổng Tài Bá Đạo Để Tên Khốn Này Yêu Em Cả Đời!

Đăng vào: 12 tháng trước

.


- Cuối cùng cũng đến chủ nhật rồi.
Yến Anh vui mừng reo lên y như mấy đứa nhóc trông chờ chủ nhật để được ngủ nướng quá đi.
- Phong à, hay là hôm nay mình đi chơi đi.
Cô nhìn anh vui vẻ đề nghị.
- Được, hôm nay anh đưa em đến một nơi.
- Hoan hô.
Cô vui mừng vỗ tay vì cũng lâu rồi chưa đi chơi đâu cả.
Nơi đó cách nhà cũng khá xa nên phải đi khá lâu, Yến Anh háo hức vì cô nghĩ anh sẽ cho mình đi chơi xa, nhưng sau khi đến nơi thì cô cũng phải thay đổi ý định.
Đó là một trại huấn luyện tổng hợp, đa phần là võ thuật, ngoài ra người trong đó đều sử dụng súng, dao, kiếm....À, không.

Phải gọi là lò luyện sát thủ mới đúng.
Bên trong có đầy đủ các loại vũ khí hệt như quân đội, còn có đám đàn ông cơ bắp cao to lực lưỡng đang luyện tập hăng say trong này làm cô phải nuốt ực một cái.
- Anh là xã hội đen hả?
Cô nhìn anh chớp chớp đôi mắt to, hình như chỉ có anh là hiểu rõ tường tận về cô, còn anh cô chỉ biết được 1% về anh mà thôi.
- Chẳng phải em muốn trả thù cho mẹ sao?
Anh đút một tay vào túi quần cúi xuống nhìn cô cười nhếch mép, còn khều nhẹ lên chiếc mũi của cô.
Cô đành im lặng cúi mặt, thái độ có chút trầm mặc vì anh nói trúng tim đen rồi, đúng là cô muốn trả thù nhưng cô không hiểu vì sao anh lại đưa cô đến đây.
- Anh đưa em đến đây để làm gì?
- Đương nhiên là không phải đi chơi rồi.
Thiên Phong vừa nói vừa bước vào trong từ lúc nào làm Yến Anh chạy theo không kịp, nhìn kĩ lại thì anh đang mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng phối cùng chiếc quần jogger thoải mái, còn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen trông rất ngầu nữa chứ.
Nhưng mà hình như có chút sai sai thì phải.
" Mình và anh ấy đang mặc đồ đôi sao?"
Mải mê ngắm nhìn chồng mà hồn phách cô bay đi mất tiêu, đến khi phát hiện anh đứng sừng sững ngay trước mặt gõ đầu cô một cái.
- Muốn tự đi hay bị cưỡng chế hửm?
Anh chau mày nhìn cô, chưa đợi cô kịp trả lời thì anh đã vác cô lên vai như bao tải rồi mang vào nơi huấn luyện.
Cả đám đàn ông tưởng chừng lạnh lùng kiệm lời đã ồ lên một cái làm cô xấu hổ gần chết, đã vậy anh còn vỗ mông cô vài cái rồi mới đặt xuống.
Nghe tiếng ồn, hai người vị huấn luyện viên liền bước ra tiếp đón vì nghe nói hôm nay có khách quý ghé thăm.
- Chào mừng khách quý đến ghé thăm trại huấn luyện.
- Giọng nói này là?
Nghe giọng nối quen thuộc, Yến Anh cứ ngờ ngợ trong đầu, xoay lưng lại mới thấy toàn người quen.
- Anh Lâm.
Cô vẫy tay với Mạc Lâm như thể rất thân thiết, hai người họ cứ như bạn bè lâu năm gặp lại làm Thiên Phong phải ho vài cái mới thôi.
Còn Bách Điền cô chỉ gật đầu chào nhẹ vì cô cảm thấy anh ta có phần giống f*ck boy nên hơi e dè một chút.
- Hôm nay em đến đây chơi à.
Mạc Lâm phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, hỏi cô vài câu.
- Anh hỏi anh ấy đi.
Cô nhìn Thiên Phong với ánh mắt không mấy vui vẻ vì anh đã lừa cô đến đây mà.
- Các cậu giới thiệu về bản thân đi.
Thiên Phong nhàn nhạt nhìn hai cậu bạn thân mà nói.
- Tôi huấn luyện về dao, kiếm.
Bách Điền chậm rãi nói trước.
Thực ra ba người từng được học trường quân đội vài năm ở Anh cho nên thân thủ khá nhanh nhạy, ngoài ra Bách Điền là trùm buôn bán vũ khí cho nên số vũ khí này là do anh ta đóng góp vào.
- Anh sẽ dạy em về võ thuật tổng hợp.
Mạc Lâm nhanh nhảu tiếp lời.
Nhìn anh ta như vậy thôi, chứ tay chân lại có lực rất lớn, khác hẳn tính tình hòa đồng với mọi người.
- Vậy còn súng là anh Phong, đúng không?
Yến Anh nhìn anh rồi tự nói luôn, anh cũng gật đầu nhẹ rồi nói.
- Được rồi, hôm nay kiểm tra thể lực của em một chút.
Thiên Phong đặt tay lên vai cô rồi kéo cô vào một căn phòng rộng rãi để tập thể lực.
***
Bài tập đầu tiên là bài gập bụng cơ bản, một người gập một người giữ chân người kia.
Người thực hiện đương nhiên là Yến Anh rồi, thể lực của cô cũng được gọi là khá tốt, tư thế của cô không sai nhưng mà người giữ chân cô hình như có hơi bị gần cô thì phải.
Chuyện sẽ rất bình thường nếu hai người không chạm môi nhau, thực ra đó chỉ là cái phớt môi nhẹ không có cảm giác cho lắm nên Thiên Phong cứ nói là chưa được, bắt cô làm lại liên tục.
- Chưa được, làm tiếp.
- Hả? Nhưng em mỏi lắm rồi.

Hộc hộc.
Yến Anh vừa nói vừa thở không ra hơi, cô cố gắng ngồi dậy lần cuối cùng thì anh đã tiến tới giữ đầu cô giữa không trung để chủ động hôn cô một cái thật sâu rồi buông tay ra.
Cô mở to mắt rồi nằm ngửa về sau nằm thở hổn hển khoảng 5 phút thì bị anh kéo tay ngồi dậy.
- Anh....!Thì ra đây mới là mục đích của anh.
- Thì sao? Vợ anh, anh không được hôn à?
Anh nhìn cô giở giọng điệu của một bad boy chính hiệu, anh tán gái cũng giỏi đó chứ, chỉ tiếc là chưa thực hiện bao giờ vì có ai được lọt vào mắt xanh của anh đâu.
- Đồ lưu manh.

Cô bĩu môi nhưng vẫn lẽo đẽo đi sau lưng anh.
Hôm nay anh cho cô nhiều bất ngờ đến nỗi cô không biết nên vui hay là nên giận dỗi nữa, lời nói và hành động của Thiên Phong thực sự chẳng ăn nhập đâu vào đâu cả.
Tiếp theo là bài tập mà cô ghét nhất, chính là squat.
Mặc dù bình thường Yến Anh vẫn hay chơi thể thao nhưng khi đối diện với bài tập này, cô nhớ tới cảnh tượng mình bị chuột rút mà không thể đi cầu thang được.
- Phong, em không tập bài này được không?
Cô nắm lấy áo anh mà lắc qua lắc lại nhưng anh lạnh lùng như một giáo quan trong trường quân đội mà nói.

- Làm đi.
Đúng như cô nghĩ, sau 20 cái liên tục, cô đã không thể đứng vững được mà ngồi bệt xuống đất, nhăn mặt đau đớn, ngồi vỗ vỗ vào đùi.
- Yếu như sên mà cũng đòi đi trả thù sao?
Nhìn dáng vẻ của cô, anh không nhịn được mà phải trêu chọc cô một cái.
Cô liếc xéo anh một cái rồi đứng dậy đi cà nhắc đến một góc khác để ngồi liền bị anh kéo lại.
- Làm gì vậy? Không tập nữa.
- Leo lên đây ngồi.
Thiên Phong đang thực hiện tư thế hít đất, anh chuẩn bị sẵn sàng chờ đợi Yến Anh ngồi lên lưng.
" Cho nặng chết anh luôn".
Cô nung nấu ý định trả thù từ nãy giờ, bây giờ mới có cơ hội trả thù, cô nghĩ mình cũng lên cân kha khá vì dạo này anh nấu rất nhiều đồ ăn.
Ngồi lên tấm lưng của anh, cô cảm thấy sự vững chải đến không ngờ, rắn chắc đến cứng cáp.
Thực ra cô đối với anh cực kì nhẹ, cô thuộc dạng mình dây, cho dù có ăn nhiều bao nhiêu cũng không lên kí nổi, có khi còn bị sụt cân nữa.
Vậy nên, cho dù cô có ngồi trên lưng thì Thiên Phong cũng chẳng cảm nhận được sức nặng ấy đâu.
- Được 100 cái rồi, cho em xuống.
Cô cảm thấy hơi chóng mặt và buồn nôn vì cứ bị nhồi lên nhồi xuống nên cô đòi anh dừng lại.
- E hèm.

Vào đây mà có phát cẩu lương là sao?
Mạc Lâm đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này cũng khá lâu rồi nên bây giờ mới lên tiếng.
Nghe tiếng động nên cô giật mình mà ngã xuống đất, cũng khá ê mông đấy.
- Ây da.
Tai cô lại đỏ nữa rồi, vừa xoa cái mông bị đau vừa gãi đầu ngại ngùng vì có người thấy hai người đóng phim tình cảm.
- Hôm nay tập tới đây thôi.
Thiên Phong mặt tỉnh bơ phủi phủi hai tay đứng dậy, mới đây mà cả hai người đã mồ hôi đầm đìa chảy dài trên cổ, đặc biệt là anh, lúc anh cầm chai nước uống, yết hầu di chuyển mạnh mẽ làm tăng lên sự quyến rũ biết bao nhiêu, còn nữa, chiếc áo ướt đẫm dính vào người làm lộ rõ các múi cơ của anh.
Nếu đang ở ngoài đường, chắc chắn cô sẽ kiếm cái gì đó mà phủ lên người anh để không cho người khác thấy dù là nam hay nữ.
Nhận thấy ánh mắt ai đó nhìn mình chằm chằm, anh liền ngưng uống nước mà nhìn sang cô, quét từ trên xuống dưới anh mới phát hiện ra một điều.
Mặc dù cô đang ăn mặc kiểu tomboy nhưng cô vẫn là nữ, còn là vợ của Thiên Phong này cho nên có hơi nhạy cảm một chút.
Anh ngồi xổm xuống, chống tay lên gối rồi bảo cô leo lên.
- Nhanh đi.
- Em tự đi được.
Hai người đôi co qua lại, tính anh chẳng muốn nói thẳng nhưng khổ nổi đây là tình hình gì thì cô vẫn chưa bắt kịp tần số.
Yến Anh đành nghe lời mà trèo lên lưng để anh cõng, bên ngoài im phăng phắc, có lẽ họ đã nghỉ ngơi rồi nên cô thở phào nhẹ nhõm.
Ra đến xe, cô vỗ vỗ vào lưng anh ý bảo thả cô xuống.
- Được rồi.
- Khoác cái này vào.
Cô vào trong xe cầm chiếc áo khoác của anh mà khó hiểu.
- Nóng lắm.

Rốt cuộc là anh bị sao vậy?
- Áo em ướt rồi kìa.
- Thì đã sao? Chẳng phải ai kia nói em phẳng như cái TV làm gì đáng để xem.
Bây giờ người bị chọc tức là anh mới đúng, còn cô thì cười khoái chí khi thấy mặt anh đen lại, ngoài ra còn cảm thấy cảm động khi được quan tâm như vậy đấy.
- Về nhà, anh sẽ cho em biết ai mới là người bại trận.
Anh không giận nữa, chỉ mỉm cười gian xảo mà nói.
- Đừng nói là...
Yến Anh tự dưng rùng mình khi nhớ đến ngày mãnh liệt đó.
Chiếc xe của anh tăng tốc dần rồi rất nhanh đã trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.