Chương 5: 5: Hỗn Đản 1

Bạch Vương Thượng Tiên

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tàm viện, nơi ở của hai ngàn chúng đệ tử Trúc Lâm.

Diện tích vô cùng rộng lớn, gồm sáu trăm gian phòng cấu trúc như nhau.

Không hề xa hoa cầu kì, cũng không quá đơn điệu.

Tóm lại vô cùng trang nhã, sạch sẽ.
Phía đông viện là gian phòng sinh hoạt chung, diện tích rộng lớn.

Thường ngày dùng làm nơi ăn uống, tụ họp, đàm đạo của chúng đệ tử.

Phía tây viện là một thư các nhỏ, lưu trữ sách cổ về y thuật và đạo làm người.
Ngải Tử Ưu dẫn tiểu yêu đến gian phòng cuối cùng nằm trong một góc khuất, cách khá xa dãy phòng của chúng đệ tử.

Mở cửa bước vào bụi bặm mạng nhện giăng đầy, xem ra gian phòng gỗ này đã lâu rồi không có ai ở.

Tiểu yêu ngơ ngác nhìn khắp một lượt, tiếng nói chợt vang lên bên tai y.
"Các gian phòng kia đều đã đủ người.

Tiểu sư đệ, tạm thời ngươi ở lại đây đi.

Gian phòng này lúc trước của một sư huynh môn đệ đời thứ nhất.

Nghe nói huynh ấy đã rời đi vào ba năm trước, nơi này liền bỏ trống.

Ngươi chịu khó dọn dẹp liền có thể ở." Ngải Tử Ưu nói.
Tiểu yêu lấy tay xoa đầu, miệng bật cười xòa: "Làm phiền đại sư huynh rồi.

Đệ sẽ quét dọn kĩ càng, ha ha."
"Vậy tiểu sư đệ cứ bận, ta trước đi!"
Đi hai bước, Ngải Tử Ưu bỗng quay đầu lại nói thêm: "Tiểu sư đệ này, quét tước xong ngươi đến thư các phía tây nhận về cuộn quy củ nhập môn.

Tất cả điều lệ đều nằm trong đó, giúp ngươi mau chóng hòa nhập với các sư huynh sư tỷ đồng môn."
"Ờm.

Đa tạ đại sư huynh.

Đệ quét xong liền đi." Tiểu yêu gật đầu vâng dạ.

Trưng ra cái dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
Tử Ưu nhìn thấy vẻ mặt hài lòng.

Mỉm cười với y một cái rồi mới rời chân.

Cơ mà hắn vừa đi khỏi.

Tiểu yêu liền ném cây chổi chà xuống nền bước nhanh ra ngoài.

Tay xoa xoa ổ bụng lép xẹp trống rỗng.
Y không nhớ nổi mình đã bao lâu rồi không có miếng thức ăn nào trong dạ dày.

Thật sự đói.

Đói lắm luôn nha.
Quanh đây liệu có cái gì có thể ăn được không? Tiểu yêu lấp ló nhìn đông ngó tây.

Biết mọi người còn đang luyện kiếm ở Thích La Điện.

Y tranh thủ dạo một vòng lén la lén lút như kẻ trộm.

Đi qua rất nhiều dãy phòng dài đằng đẵng.

Chẳng bao lâu, một mùi thơm phả vào khoang mũi y.
Trước mắt y là một gian phòng rộng lớn trang hoàng, đủ sức chứa mấy ngàn người.

Trong phòng xếp đặt bàn ghế ngay ngắn, thẳng tắp tinh tươm.

Trên bày biện thức ăn nóng hổi, còn bốc khói nghi ngút.

Hẳn nhà bếp là mới bưng lên đi.
Nuốt khan một ngụm nước bọt.

Tiểu yêu không nghĩ ngợi nhiều.

Hai mắt sáng rỡ nhào đến bàn đồ ăn.

Có muỗng đũa cũng là không động đến, trực tiếp dùng tay bốc thức ăn cho vào miệng.

Một dĩa rồi lại một dĩa.

Bát này tiếp đến bát kia.

Bàn này rồi sang bàn nọ cho đến khi bụng y no căng, vẫn còn luyến tiếc con mắt đảo một vòng rời mới chịu rời chân đi.

Xui xẻo thay cho y vừa lúc này tiểu hài tử mồ côi làm trong phòng bếp đúng lúc bưng thêm thức ăn lên.

Nhìn thấy y cùng một cảnh hỗn độn trong phòng, thức ăn trên tay nó cứ thế mà rơi "xoảng!"
Trên sân điện Thích La đặt một lư hương khổng lồ.

Trong lư hương thắp một nén nhang.

Trước nén nhang nghi ngút là tiểu yêu đang quỳ phục trên nền, bộ dạng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, xem ra chẳng lấy gì làm xấu hổ khi xung quanh y, bốn ngàn con mắt đang nhìn về bàn tán xầm xì.
"Tên ăn mày đúng là tên ăn mày, không thể khá hơn.

Cư nhiên dám ăn vụng đồ của chúng ta.

Chúng ta nhập môn trước nó.

Thẳng thắn chính là sư huynh sư tỷ của nó đi.

Không biết kính trọng người trên.

Bản tính tệ hại.

Gọi nó tiểu sư đệ thật ngượng miệng."
Chúng môn đệ không ngớt lời chỉ trích chê bai.

Tiểu yêu vẫn quỳ yên như tượng.

Liếc chúng một cái cũng chẳng có.

Chúng tưởng rằng y đã hối lỗi.

Nào ngờ ngày hôm sau tiểu tử mồ côi làm trong phòng bếp lại bắt gặp y đang lén đào trộm củ cải ở mảnh vườn phía tây viện.

Y lần nữa quỳ nhang ngoài điện Thích La.
Sự việc chưa dừng lại tại đó.

Tối cùng ngày một sư huynh đồng môn bắt quả tang y trộm chăn bông của Ngải Tử Ưu.

Thế là nửa đêm y lại chịu phạt ba tuần nhang trước Thích La điện.

Sáng hôm sau trong giờ ngồi thiền, giám thiền phát hiện y ngủ gật.

Sân điện Thích La liền biến thành nhà của y.

Nhập môn chỉ vỏn vẹn ba hôm.

Y phạm cấm giới đến bốn lần.
Sự việc nhanh chóng truyền tới tai trưởng môn Bạch Vương Thượng tiên.

Theo lệnh hắn, lão gia nhân bèn cho "vời" y vào trong chánh điện Thích La.

Đây là lần đầu tiên y đặt chân vào nơi thờ phượng linh thiêng này.
Từ xa trông thấy Bạch Vương Thượng tiên y áo nghiêm sức, đang chắp tay sau lưng hướng về phía mình.

Bất giác tiểu yêu lại ngẩn người, đờ đẫn ra.
Lão gia nhân đi đằng sau thấy vậy nhắc nhở: "Tiểu yêu, ngươi còn không mau quỳ xuống."
Tiểu yêu hồi thần vội quỳ xuống.

Bấy giờ y mới nhìn thấy giữa chánh điện thờ một bức tượng bằng đồng khổng lồ, khắc tạc hình thái dung mạo của một ông già râu tóc bạc phơ.

Đây rất có thể là sư tổ của sư phụ y đi.
Thấy y chăm chú nhìn tôn tượng.

Dạ Xuyên trong lòng cười ngoài mặt không cười.

Trầm giọng nói: "Tiểu yêu, ngươi biết tội ngươi chưa?"
"Thượng tiên, ta đã gây tội gì?" Tiểu yêu bày vẻ mặt ngơ ngẩn hỏi ngược lại hắn.

Rõ ràng không muốn nhận tội.
Dạ Xuyên viền mắt có chút nóng.

Tiếp tục cất lời: "Ngươi phạm vào cấm giới.

Trộm vật thực còn không chú tâm trong giờ thiền định."
"Thượng tiên.

Ta thật thân bất do kỉ.

Lúc đó cái bụng thật đói, cái thân thật lạnh.

Không đồ ăn, chăn đắp, đành phải tự lực cánh sinh.

Còn có ta bị phạt quỳ suốt một đêm ngoài trời.

Sáng ra không ngủ gật mới là lạ."
Tiểu yêu vừa dứt lời, một bạt tai đã thình lình giáng xuống gò má y.

Dạ Xuyên ấy vậy mà vươn tay tát y một cái mạnh bạo.

Quá bất ngờ, tiểu yêu ngã bệch xuống nền, giọng nói băng lạnh vừa vặn rớt xuống mang tai y.
"Yêu nghiệt to gan, còn ở đây giảo biện.

Ngươi trước sau đều vì mưu cầu bản thân phạm vào giới cấm còn không biết hối lỗi.

Bổn tiên thấy ngươi tâm tính không thuần.

Ngươi mau rời khỏi Trúc Lâm Phong.

Ở nơi đây không dung chứa hạng đệ tử như ngươi."
Một tia sáng xẹt qua đỉnh đầu.

Tiểu yêu sợ hãi bất giác bổ nhào đến, vòng tay ôm chặt lấy một bên chân Dạ Xuyên.


Khóc gào.
"Thượng tiên.

Ta biết lỗi rồi, lần sau không phạm nữa, không phạm nữa.

Ngươi cho ta ở lại nơi này.

Ta cũng muốn như bọn người kia, được chỉ dạy, được mặc y phục giống họ.

Thật đẹp, rất đẹp!"
Tiểu yêu khóc nháo ôm chân Dạ Xuyên.

Sắc mặt hắn trầm xuống.

Thấp giọng bảo: "Ngươi trong ba ngày liên tiếp phạm vào bốn giới cấm.

Muốn ở lại phải chịu phạt."
"Được, được.

Phạt gì ta cũng chịu.

Ngươi mau nói ta biết ta phải làm gì?"
Sinh hoạt nơi Trúc Lâm chia đều cho hai ngàn đệ tử.

Mỗi ngày chúng đệ tử sau giờ luyện tập, mỗi người phải gánh hai thùng nước từ cái giếng trong rừng trúc đem về bồn chứa, chẻ hai khúc củi.
Hình phạt của Dạ Xuyên đưa ra chính là y phải làm hết tất cả phần việc của hai ngàn đệ tử một ngày, trong vòng một tháng.

Chẳng cần biết nó khó nhọc cực khổ tới đâu.

Chỉ cần được ở lại Trúc Lâm Phong tiểu yêu liền gật đầu chấp nhận.
Thế là sau ngày hôm đó tiểu yêu phải gánh bốn ngàn không trăm lẻ hai thùng nước, đi đi về về đến chai mòn cả gót chân.

Chẻ bốn ngàn không trăm linh hai khúc củi, chẻ đến tay y cũng bật máu.

Y bắt đầu chịu phạt từ trời tờ mờ sáng cho đến tận đêm thâu, không hề lơ là ngơi nghỉ.

Hai ngàn môn đệ trông thấy chẳng những không xót thương còn buông lời chế giễu nhỏ to xầm xì.

Nói rằng: "Tên ăn mày này cùng lắm chịu được hai ngày là bỏ cuộc."
Thế nhưng sau đó đã hai mươi ngày trôi qua, tiểu yêu vẫn kiên trì chịu đựng, không hề than thở lấy một lời.

Chúng đệ tử bấy giờ mới hít thở không thông.
Cho đến đêm ngày hai mươi chín, tiểu yêu dường như đã vắt kiệt sức.

Đêm đó y sốt cao, toàn thân rét lạnh, co ro nằm gọn trong gian phòng gỗ một mình.
Lúc này Ngải Tử Ưu mở cửa bước vào, trên tay cầm theo chăn đắp.

Nhìn thấy y toàn thân run rẩy, đường chân mày hắn bỗng nhíu chặt, vội ngồi xuống cạnh giường lay gọi y.
"Tiểu sư đệ, ngươi làm sao.

Người nóng quá.

Để ta đi báo phòng dược."
Nghe báo phòng dược sợ tới tai tên nam nhân mặt trắng kia.

Bàn tay tiểu yêu thình lình vươn ra nắm chặt bàn tay Tử Ưu lại.

Gấp giọng: "Đại sư huynh đừng đi, đừng báo phòng dược.

Mai là hạn cuối rồi đệ không thể đổ bệnh được đâu.

Đệ nghỉ ngơi chút sáng mai liền khỏi.

Chắc chắn khỏi."
Thấy y nằng nặc kiên trì không từ bỏ.

Sắc mặt Tử Ưu dịu đi: "Tiểu sư đệ, lúc trước ngươi từng trộm chăn bông của ta.

Lúc đó ta quả thật có để bụng, tận hôm nay mới mang chăn đến cho ngươi.

Thật xin lỗi!"
Tiểu yêu ngây người chút rồi nhe răng cười xòa: "Ha ha.

Chuyện xưa cũ sư huynh không nhắc ta cũng quên bén, để trong lòng nhiều phiền chết đi được.

Đại sư huynh, đa tạ chăn bông này nha, ta buồn ngủ rồi."
"Được được, vậy ta về phòng, tiểu sư đệ nghỉ ngơi a."
Cửa phòng khép lại.

Tiểu yêu lúc này mới bật ho khụ khụ, toàn thân nóng lạnh đan xen.

Kéo chăn bông trùm kín bưng y vẫn run lên từng cơn cầm cập.

Một đêm chật vật chịu đựng.

Y thức trắng cả một đêm.
Sáng sớm hôm sau, sương mù dày đặc khu rừng trúc.

Tiểu yêu trên vai loạng choạng đòn gánh, hai bên là hai thùng nước đầy tràn.

Bước chân run rẩy cơ hồ trực ngã, nước trong thùng sóng sánh trực văng ra.

Mảnh y phục nơi bả vai sớm rách toạc từ mấy hôm trước, vá đi vá lại nhiều lần vẫn không ăn nhằm vào đâu, cọ tới da thịt bả vai hết rách chảy máu rồi lại chai sần, rồi lại rách ra.

Đôi vai mảnh khảnh lần nữa túa máu, vẫn là bị cây đòn gánh chà sát đè nặng.
"Soạt!" một tiếng bàn chân y khuỵu xuống, nước trong thùng đổ ập ra đất, tưới lên cả thân thể đã đẫm ướt mồ hôi của y.

Y bật ho l ụ khụ.

Nước tháng này lạnh vô cùng, bị tưới lên người khiến thân y co giật.

Cơn rét lạnh đêm qua lần nữa ùa về không hề báo trước.

Gương mặt y trắng bệch bờ môi tím tái.
Chỉ còn một lần nữa thôi.

Công sức cả tháng trời nay của y tuyệt đối không thể uổng phí được.
Nghĩ vậy.

Tiểu yêu răng cắn chặt môi gượng đứng dậy, đôi chân run lẩy bẩy.

Y cúi xuống nhặt thùng quải lên vai quay lại giếng nước trong veo giữa rừng trúc múc đôi thùng khác mang về đổ đầy bồn chứa phía nam Tàm viện.
Sau đó chẻ đợt củi cuối cùng trong ngày.

Lúc này từ Thích La điện, chúng đệ tử đã qua giờ luyện kiếm cùng đổ dồn về nhà chứa củi phía tây phòng bếp, mắt dán chặt lên thân ảnh tiểu tử đang chẻ củi.

Chúng nhìn thấy từ nơi lòng bàn tay y, một dòng máu chảy ra rớt xuống thanh củi.

Lập tức bốn ngàn con mắt mở to cả kinh rồi lại lắc đầu to nhỏ với nhau.

Nhưng lần này mang đầy thiện ý.
"Tên ăn mày này vắt kiệt sức.

Muốn chết sao?"
Ngải Tử Ưu bước đến cất tiếng nói: "Chúng sư đệ sư muội.

Hết giờ luyện kiếm rồi mau quay về Tàm viện ôn luyện lại bài học.

Nhanh chóng di chuyển."
Cả thảy giật mình một đường di tản, chẳng mấy chốc không còn một ai.

Ngải Tử Ưu nhìn về phía tiểu sư đệ đang chẻ củi.

Ánh mắt xoáy sâu vào vết thương đang chảy máu đỏ lừ trong lòng bàn tay y.

Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.
Màn đêm phủ trùm toàn bộ Trúc Lâm Phong.

Dạ Xuyên đang ngồi đọc sách trong phòng.

Lão gia nhân hớt hải chạy vào líu ríu kêu la: "Bẩm Thượng tiên.

Không hay rồi.

Tên tiểu yêu kia đã ngất xỉu.".