Chương 32: Anh thượng hàn!

Học Trưởng Là Côn Đồ (Bản Mới)

Đăng vào: 12 tháng trước

.



\#32

\- Em tên Lạc Mễ An!

Lăng Thượng Hàn hơi ngẩn người khi nghe thấy giọng cô bé, có vẻ là một cô bé lạnh lùng ít nói đây mà. Hắn liền cười thân thiện rồi xoa đầu cô bé:

\- Thế ba mẹ em đâu?

\- Chết rồi!

Cô bé rưng rưng nước mắt nhìn Lăng Thượng Hàn, ba mẹ cô đã chết rồi. Giờ đây chỉ còn lại một mình cô cô đơn trên cõi đời này mà thôi.

Lăng Thượng Hàn cảm thấy mình đã lỡ lời hỏi liền gãi gãi đầu, nhìn cô bé trước mặt rưng rưng nước mắt mà hắn cảm thấy đau lòng. Hắn liền ôm cô bé vào lòng mà an ủi:

\- Em đừng khóc.

Cô bé càng càng khóc to hơn nữa, mặc cho Lăng Thượng Hàn dỗ dành bao nhiêu. Mãi đến tối, cô bé lại một mình ngồi trong góc phòng.

Cánh cửa phòng mở ra, Lăng Thượng Hàn ôm them một đĩa kẹo và chạy về phía cô bé. Hắn giơ kẹo lên:


\- Ăn kẹo thôi Mễ An!

Lạc Mễ An ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thượng Hàn, cô ngây ngô cất giọng yếu ớt:

\- Kẹo này có ngọt không ?

\- Đương nhiên là ngọt rồi. À, anh tên Lăng Thượng Hàn nhé.

Lăng Thượng Hàn 6 tuổi là một cậu bé vui vẻ hoạt bát. Lạc Mễ An 4 tuổi thì lại là một cô bé sợ người, đặc biệt cô bé vô cùng ít nói. Mãi cô bé mới chịu mở miệng ra để nói chuyện với Lăng Thượng Hàn.

Cầm lấy kẹo, cô bé liền vui vẻ ăn ngon lành, đúng là kẹo rất ngọt và ngon. Lạc Mễ An dường như quên đi sợ hãi, cô bé ăn hết kẹo liền tiếp tục lấy tiếp. Nhìn cô bé ăn ngon lành, Lăng Thượng Hàn vô cùng vui mừng:

\- Lạc Mễ An, từ nay anh chỉ gọi em là Mễ An thôi nhé!

\- Tại sao ạ, em họ Lạc cơ mà.

\- Vì ba mẹ em mất rồi... yên tâm, từ nay anh sẽ là một người anh trai tốt của em.

Lạc Mễ An ngây người nhìn khuôn mặt dễ thương của Lăng Thượng Hàn, thật sự là cô sẽ còn có người thân nữa sao. Một người anh trai?

Nghĩ thôi mà cô bé cũng cảm thấy hạnh phúc, lòng ấm áp vô cùng. Cô bé gật đầu:

\- Anh Thượng Hàn...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\- Haha, con nhỏ kia không biết từ đâu ra. Nhìn là biết không có ba mẹ rồi.

\- Này đứa câm, ai cho mày tới đây hả?

\- Đây là địa bàn của tụi tao nhá.

Mễ An lạc lõng giữa những đứa trẻ trong khu phố, cô bé chẳng quen ai cả. Với lại nhìn cô bé lạ mắt như vậy đương nhiên sẽ trở thành trung tâm cho mấy đứa trẻ kia trêu chọc.

Cô bé mặt hơi mếu, vẫn tiếp tục bước đi thì đột nhiên có một cậu bé nọ chạy tới giật tóc cô.

\- Lêu lêu!

Sau đó mấy cậu bé đó cùng nhau cười nhạo Mễ An, khiến cho cô bé hoảng loạn vô cùng. Thế là cô ngồi xuống khóc huhu:


\- Anh Thượng Hàn ơi, huhu.

Bỗng một bàn tay ấm áp chạm vào đầu cô bé, cô bé liền ngẩng mặt lên, khuôn mặt non nớt vẫn còn rưng rưng nước mắt:

\- Anh Thượng Hàn, huhuu!

Lăng Thượng Hàn kéo cô bé ra nấp sau lưng mình, sau đó trừng mắt với mấy đứa trẻ hàng xóm:

\- Ai cho tụi mày bắt nạt em tao hả?

Mấy đứa trẻ hàng xóm nhận ra đây là cậu ấm của Lăng gia, nên chẳng ai dám nói gì thêm. Ai nấy đều hoảng sợ, tìm cách mà bỏ chạy. Động vào Lăng Thượng Hàn thì coi như xong!

\- Mau chạy thôi!

Mấy thằng bé nghịch ngợm đó nhanh chóng chuồn đi, bây giờ chỉ còn lại Lăng Thượng Hàn và Mễ An. Hắn quay lại nhìn cô bé đang nấp sau lưng mình, dịu dàng nói:

\- Không sao rồi, anh sẽ bảo vệ em!

\- Ừm, anh Thượng Hàn giỏi quá.

Mễ An cười tít mắt như nhận được kẹo, có anh bảo vệ thật là tốt mà. Cô sau này sẽ không lo sợ bị ai bắt nạt nữa rồi, và mỗi ngày sẽ đều được anh mua kẹo cho ăn.

\- Về nhà thôi!

Lăng Thượng Hàn cũng vui vẻ giống như Mễ An, dắt tay Mễ An về biệt thự Lăng gia. Khi nãy để cô bị mấy đứa hàng xóm kia mắng miếc, hắn cảm thấy thật có lỗi vì không thể bảo vệ tốt được cho Mễ An. Hắn tự hứa với lòng mình rằng lần sau sẽ chú ý hơn.

\- Đợi khi nào ba anh về nhà, anh sẽ nói với ba nhận nuôi em nhá.

Lằn Thượng Hàn vuốt ve mát tóc ngắn của Mễ An, nhẹ nhàng nói. Đột nhiên thấy ánh mắt Mễ An có gì đó thay đổi, cô bé cúi xuống trầm giọng:

\- Nhưng mà có vẻ ba anh ghét em lắm!

\- Sao có thể chứ, ba anh còn đưa em về nhà với anh mà. Yên tâm đi.

\- Vâng.

Tối...

Lăng Hạo Minh mệt mỏi từ công ti trở về, lúc này Lăng Thượng Hàn mới khe khẽ rình xem, nhìn ba mình thoải mái hơn rồi  mới dám bước vào.


\- Ba!

Lăng Hạo Minh ngước lên nhìn con trai, thấy con trai vui vẻ bước lại gần như đang muốn nịnh nọt gì đó. Là ba, sao Lăng Hạo Minh có thể không hiểu con trai mình chứ?

\- Có chuyện gì sao?

\- Ba ơi, hay là chúng ta nhận nuôi Mễ An được không?

Lăng Thượng Hàn gấp rút nói, hắn rất lo ba mình không đồng ý chuyện này. Nhưng vì Mễ An nên Lăng Thượng Hàn phải liều thôi, nhỡ đâu được thì sao?

Lăng Hạo Minh nghe con trai nó vậy sắc mặt liền thay đổi 360°, giọng ông có vẻ kích động và bực bội:

\- Không được, ngày mai ba sẽ lập tức cho người đưa Lạc Mễ An đi.

Thấy ba mình đột nhiên thay đổi khiến Lăng Thượng Hàn sửng sốt. Hắn còn nghe thấy ba mình nói sẽ đưa Mễ An đi, không được.

\- Ba, sao phải đưa Mễ An đi. Cho em ấy ở lại không được sao?

Lăng Thượng Hàn rưng rưng nước mắt, mong rằng ba mình sẽ mủi lòng. Nhưng Lăng Hạo Minh chỉ lạnh nhạt nhìn con trai mình:

\- Con không được chơi thân với con bé đó nghe chưa?

\- Không thích đấy, con chỉ thích chơi với Mễ An thôi...

Lăng Thượng Hàn cựa quậy khó chịu, nếu ba không đồng ý thì hắn sẽ khóc cho mà xem:

\- Im miệng, về phòng ngủ cho ta!