Học Trưởng Là Côn Đồ (Bản Mới)
Đăng vào: 12 tháng trước
\- Trời ạ, thật sự là con đây sao Trần Du?
Người đàn bà vui mừng vì cuối cùng đã tìm lại được con trai bị thất lạc. Trần Du là tên thật của Nhị ca. Nhưng mà mọi người vẫn thích gọi là nhị ca hơn thay vì gọi là Trần Du.
\- Mẹ!
Năm 9 tuổi, Trần Du đã bị bắt cóc. Sau đó anh phải tìm cách bỏ trốn và cuối cùng gia nhập hội du côn đường phố. Suốt 10 năm qua, gia đình Trần Du vẫn luôn tìm kiếm anh, mong một ngày bào đó có thể đoàn tụ.
\- Được rồi, con trai theo bố mẹ về nhà chứ?
Câu hỏi của mẹ, Trần Du có hơi chần chừ. Vì anh đã hứa với Lăng Thượng Hàn sẽ chăm sóc Mễ An rồi, nếu đi như vậy thì Mễ An phải làm sao.
\- Mẹ, cho con thêm chút thời gian để sắp xếp đã ạ. Có một cô bé đáng thương...đang rất cần con.
\- Được rồi, nếu có thể thì đón luôn cô bé ấy về nhà là được.
\- Cảm ơn mẹ, mẹ đúng là người mẹ tốt.
Lăng gia...
\- Thượng Hàn, thế nào? Con học được bao nhiêu điều.
Lăng Hạo Minh là cha ruột của Lăng Thượng Hàn. Từ nhỏ ông đã rất chiều hắn, nhưng vì hắn là người thừa kế duy nhất nên ông buộc phải đưa ra quyết định: đưa Lăng Thượng Hàn ra bên ngoài, tiếp xúc với cuộc sống để hắn có thể trưởng thành hơn. Lúc đó Lăng Thượng Hàn chỉ mới 8 tuổi.
\- Rất tốt ạ!
Lăng Thượng Hàn trả lời rồi nhìn ba mình.
\- Ba, ba nói khi nào con có thể tự lập cho đến khi 18 tuổi, ba sẽ cho con quyền tự quyết định tương lai của mình.
\- Ừm, con muốn quyết định thế nào?
\- Hủy hôn ước với Vân gia.
\- Lí do? Có phải đã thích người khác?
Lăng Hao Minh cười cười nhìn con trai, tuy không nói nhưng ông vẫn biết 10 năm nay con trai mình làm đại ca của một hội du côn nhỏ ở đường phố, trong hội đó có duy nhất một người là nữ, còn lại là đàn ông hết.
\- Vẫn cần thời gian để làm quen lại.
\*\*\*\*\*\*\*\*
Ngày hôm sau...
\- An An, anh chỉ có để đưa em tới cổng trường. Em nhớ ngoan ngoãn học tốt nhé.
Trần Du cùng Mễ An đi bộ tới trường, giống như người anh trai đưa em gái đi học vậy.
\- Ừm, cảm ơn nhị ca.
\- Cảm ơn gì chứ, nhị ca thương An An nhất.
\- Vâng, An An cũng thương nhị ca nhất. Bye nhị ca.
\- Ừm, bye An An. Anh đi về trước, tan học gọi anh đón.
\- Yepp, tuân lệnh nhị ca.
Bây giờ là tiết 2 rồi, chẳng hiểu sao tự nhiên Mễ An đau bụng kinh khủng. A, hay là bà dì ghé thăm? Nghĩ vậy nên cô vội vã xin phép giáo viên để xuống phòng y tế.
15 sau...
Cuối cùng cũng ổn, vì cô còn đau bụng nên quyết định sẽ nằm lại ở phòng y tế.
Lúc nằm xuống, cô vô tình liếc nhìn giường bên cạnh thì thấy học trưởng đang nằm ngủ say rất say. Nhân lúc hắn đang ngủ, cô lén nhìn thật thật là kĩ khuôn mặt hắn.
\- Rõ ràng là rất giống, nhưng tại sao không phải?
Trời ơi, cô mới phát hiện ra lông mi của hắn vừa cong vừa dài nha, sờ lại của mình thi lại thấy ngắn cũn.
\- Trời ạ, lông mi của mình còn ngắn hơn của anh ấy.
Không tự chủ được, cô giơ bàn tay mình ra nghịch nghịch hàng lông mi của Lăng Thượng Hàn. Đột nhiên hắn mở mắt ra khiến cô giật cả mình. Vội rụt tay mình lại, cô nhanh chóng chạy về giường.
\- Xin lỗi học trưởng, đã làm phiền giấc ngủ của anh.
" Hừ, bé con lại dám xưng hô một cách lạnh nhạt như vậy. Ngắm từ nãy giờ mà vẫn không nhận ra mình ư?"
Lăng Thượng Hàn suy nghĩ một lúc rồi nhìn cô chằm chằm, hắn không thể tha thứ cho cô được. Nhanh chóng hắn tiến về giường cô, bao vây cô lại.
\- Nghịch xong rồi bỏ chạy à?
\- Tôi xin lỗi rồi mà...
Cô chớp chớp mắt nhìn hắn, rõ ràng giọng nói cũng rất giống đại ca mà, tại sao lại không phải vậy ta. Tại sao tại sao? Hàng nghìn câu hỏi đang bay trên đầu cô.
\- Đã có ai nói với cô...phá hoại giấc ngủ của một người đàn ông là rất nguy hiểm không?
\- Không có ai nói, vì tôi là cô nhi.
Cô càng cãi, hắn càng đen mặt lại. Hừm, lại dám to gan như vậy ư? Lão nhị rốt cuộc có biết dạy dỗ cô không hả? Cái tên Trần Du đần độn kia.
Hắt xì, tự nhiên đang yên đang lành, Trần Du hắt xì một cái.
\- Ai nhắc đến mình nhỉ???
Quay trở về phòng y tế:
\- Học trưởng, liệu trước đây...chúng ta có từng quen nhau không?
" Nhớ ra rồi hả?"
Lăng Thượng Hàn cười hài lòng rồi trả lời:
\- Sao cô lại hỏi vậy?
\- Vì tôi thấy anh...quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Câu trả lời của cô khiến hắn như vừa rơi xuống địa ngục vậy. Cứ tưởng cô đã nhớ ra hắn là ai, hoá ra chỉ là thấy quen quen. Ựa, đi die đâyy.
\- Cô là đang cố tình chọc tôi???
Ủa, sao tự nhiên học trưởng lại tức giận. Hàng nghìn dấu hỏi chấm bay trên đầu cô lần nữa, thật khó hiểu nha.
\- Sao có thể chứ, tôi sao dám chọc anh.
Lăng Thượng Hàn tức đến phát điên, tại sao lại có thể không nhớ ra chứ. Mỗi câu cãi lại của cô đều khiến hắn rất khó chịu, hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.
\- Vậy để tôi giúp cô nhớ lại...chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhé.
Cô chưa kịp trả lời, chỉ có thể mở to mắt ra mà nhìn khuôn mặt đẹp trai đang gần mình trong chốc lát. Cô cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm bao phủ lên đôi môi mình. Whattttt, hắn đang hôn cô???
Cô vội vã giơ tay lên đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn một tay giữ hay tay cô lại đặt trên đỉnh đầu.
\- Vẫn không nhớ? Vậy thử tư thế khác nhé.
Đên lúc hắn trườn xuống cổ thì cô mới hoàn hồn lại, vội vã gọi:
\- Đại ca, là anh đúng không?
Hắn ngừng hôn lại, ngẩng đầu lên nhìn cô và nở nụ cười vô cùng điển trai.
\- Bé con, đoán đúng rồi.
Đại ca của cô sao có thể trở thành người lưu manh như vậy chứ. Không những cưỡng hôn cô...mà còn sắp cưỡng hiếp luôn rồi.
\- Đại...ca...hic...huhu...
Tự nhiên cô lại khóc khiến hắn chẳng hiểu gì cả. Ơ, sao tự nhiên khóc vậy bà nội.
\- Ơ, An An, sao lại khóc vậy. Nè nín đi!
\- Không, đại ca là người xấu. Đại ca bắt nạt An An...huhu...
\- Được rồi, đại ca sai rồi An An nín đi có được không? An An muốn gì đại ca cũng chiều hết đó.
\- Thật sao?
\- Thật, ngoan nín đi.
Lăng Thượng Hàn giơ tay ra lau giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn của cô đi, hành động cưng chiều hết mức.
\- Sau này...đại ca không được cưỡng hôn An An nữa nhá.
\- Ừm...
" Hả, không cho đại ca hôn ư? Thế sao đại ca chịu nổi."
Hắn tạm hứa với cô, chỉ có thể thầm khóc trong lòng mà thôi. Ựa, phải ăn chay thật sao?
\- Đại ca không định về với em và nhị ca sao?
\- Chuyện này kể ra rất dài, hôm nào rảnh đại ca sẽ kể đầu đuôi cho An An nghe.
Lăng Thượng Hàn xoa đầu cô rồi nói.
\- Ừm, vậy...An An đi đây nha, tan học rồi.
\- Khoan đã! An An, em có thể suy nghĩ...dọn về sống cùng anh không?