Đăng vào: 12 tháng trước
Chuyện này dần trôi qua rất nhanh, mọi người đều biết Giang Độ có người chống lưng, chính là bạn thân rất giỏi múa vuốt Vương Kinh Kinh của cô, sức chiến đấu của Vương Kinh Kinh tràn đầy sự bùng nổ, không nói đến bạn cùng trang lứa, hồi lớp ba cô cãi nhau cùng mấy người phụ nữ lớn tuổi còn thành công khiến đối phương tức chết.
Đúng là mọi người tới đây để học thi đại học, cũng dần trở nên quan tâm học hành, nhưng ngoài việc học ra luôn cần cái gì đó điểm thêm gia vị, ví dụ như xem náo nhiệt.
Chuyện náo nhiệt hôm nay, Trần Tuệ Minh hoàn toàn không phải đối thủ của Vương Kinh Kinh, cô là một kẻ bắt nạt điển hình, sau vài hiệp chỉ còn lại tiếng khóc, mọi người đều không đủ hiểu biết hai bên nên cũng không bàn luận được bênh ai, nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc, kiểu tiếc nuối làm khán giả chưa đã.
Trần Tuệ Minh khóc sướt mướt, không nói chuyện với hai người nữa.
Khi kết thúc kỳ quân sự, bệnh đau mắt đỏ của Giang Độ dần có chuyển biến tốt.
Dù ở bất kì chỗ nào cô cũng đều rất cẩn thận, với lại cô tin vào cái gọi là chỉ cần nhìn đối mặt nhau vài cái là sẽ lây bệnh cho đối phương, nên khi cô cùng Vương Kinh Kinh nói chuyện luôn nhìn thẳng xuống đất.
Thầy Hứa xếp lại vị trí ngồi dựa theo thứ tự chiều cao của mỗi người, hai tuần đổi chỗ một lần.
Đến cuối tuần Giang Độ về nhà một lần.
Vừa về là đi tắm, khi bà ngoại làm cơm, cô ở trong phòng ngủ của mình viết nhật ký.
Nhật ký là gì thế? Là để lấp đầy những nỗi cô đơn trống vắng của thời thanh xuân, ghi lại những điều vụn vặt ngày thường, ghi lại những phong cảnh không giống nhau, hoặc là, chứa đựng những suy nghĩ thầm kín không một ai biết.
Bài văn của Giang Độ rất hay, không phải kiểu văn chương điệu nghệ, mà là kiểu chất phác mộc mạc, cái mà họ gọi là tâm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.
Bất kể là viết cái gì đều có cảm giác nhẹ nhàng dịu dàng từ từ len lỏi vào tim.
Nhật ký của cô thoạt đầu đọc cũng khá trơn mượt, gió xuân thổi như nào, sương thu dày đặc ra sao, ánh nắng trên sân tập chiếu vào da đầu nóng như nào, cát tích tụ dưới rừng cây lại ấm áp..
còn nữa còn nữa, có một cậu bạn thành tích rất tốt, lông mày đen đen, dáng người cao cao, mặc áo size X, lúc nào cũng mang theo bộ dạng từ trên cao nhìn xuống người khác không dễ hoà đồng.
Nhưng mà, cậu ấy cũng không hề muốn hoà thuận với tôi.
Viết xong mỗi một dòng, Giang Độ là ngẩng đầu ngơ ngác vài giây nhìn cây hoa quế ngoài cửa sổ, mùi ngấy của hoa quế khiến Giang Độ rùng mình một cái, tiếp tục vùi đầu viết.
Đến giờ ăn cơm, bà ngoại qua gọi cô.
Ông ngoại cũng xách bộ bàn ghế gập nhỏ vào nhà, hai người đều nghỉ hưu rồi, bà ngoại tranh thủ dậy sớm xách túi vải đi dạo chợ vài vòng, ông ngoại thích chơi cờ với các ông lão khác, khi Giang Độ vừa về, bà ngoại liền làm cho cô cả một bàn đồ ăn.
Có mặn có chay, màu sắc các món hài hoà đẹp mắt.
"Mắt đỡ hơn chưa con?" Bà ngoại múc cho cô một cái canh xương lớn.
Ông ngoại sớm đã quan sát Giang Độ từ đầu đến chân mấy lần, nói: "Tôi thấy con bé cũng tạm tạm rồi."
Giang Độ có tính báo tin vui không báo tin buồn, cô kể về chuyện thú vị lúc quân sự, ngữ khí nói chuyện của giáo viên chủ nhiệm, sự nghiêm khắc của sĩ quan, chọc bà ngoại khiến bà cười tươi.
Chỉ khi Giang Độ quay về, nhà mới càng giống nhà hơn, náo náo nhiệt nhiệt, vừa nói vừa cười, đến cả những đồ nội thất cũ kĩ cũng theo đó sáng bừng cả lên.
Ăn cơm được hòm hòm rồi, bà ngoại vô thức nhìn chăm chú tờ lịch trên bàn, Giang Độ hiểu điều này nghĩa là gì, tết Trung thu là ngày nào, cô sớm đã để ý rồi.
Người đó một năm về hai lần, tết Trung thu và đêm Giao thừa, những ngày đoàn viên quây quần, cũng là những ngày cô buộc phải ở nhà anh chị họ.
Giang Độ đã rất nhiều năm không đón tết Trung thu cùng ông bà ngoại rồi.
Hiển nhiên năm nay cũng không ngoại lệ.
Hai người ngấm ngầm nhìn nhau, bà ngoại áy náy mở miệng: "Cháu yêu, tết Trung thu năm nay vẫn giống với tết năm ngoái, được không?"
Có cái gì được hay không được đây? Giang Độ theo thường lệ cũng ảm đạm trong phút chốc, cô cười: "Được ạ, trường cho nghỉ học cháu hẹn Vương Kinh Kinh đi hiệu sách."
Bà ngoại muốn nói gì đó nhưng rồi lại do dự, cảm xúc trong ánh mắt hết sức phức tạp, căn bản không có ngôn từ nào hình dung được.
Giang Độ chỉ biết người đó là mẹ, mẹ về nhà, cô buộc phải rời đi, nếu không mẹ sẽ mãi mãi không về nữa.
Có một năm cô thật sự tò mò, cũng thật sự háo hức, cô cảm thấy mẹ nên thích mình nhỉ, cô không bao giờ gây rắc rối, yêu học tập, yêu lao động, giống như một chú cừu non ngoan ngoãn vậy.
Vương Kinh Kinh cãi nhau đánh nhau với con trai, bị tìm đến cửa nhà mẹ cô đều bênh cô.
Giang Độ cảm thấy nếu như mẹ hiểu cô thêm một chút, nhất định sẽ yêu thương cô.
Dưới suy nghĩ như vậy cô lại lén quay về nhà, còn chưa nhìn rõ được gì đã bị bà ngoại phát hiện, ông bà liền cực kỳ sợ hãi nhanh chóng đuổi cô trở lại nhà anh chị họ.
Giang Độ cảm thấy rất ấm ức, nuốt nước mắt, chỉ nhìn thấy bà ngoại không ngừng dùng tay ra hiệu lên xuống: Đi mau.
Cô khóc cả đoạn đường, đến cửa nhà anh chị họ lau sạch nước mắt rồi mới vào trong.
Cho dù là như vậy Giang Độ cũng chưa từng hỏi qua ông bà hay nhà anh chị họ rốt cuộc chuyện này là sao.
Cô cảm thấy nếu như người khác muốn nói chuyện gì, không cần hỏi họ cũng sẽ nói, nếu như không muốn nói, hỏi cũng không có câu trả lời, hà tất phải làm khó người khác chứ? Nếu như người khác này là người nhà, vậy thì càng không thể làm khó rồi.
Giống như để bù đắp, bà ngoại như thường lệ lại cho cô thêm tiền tiêu vặt, Giang Độ không thích tiêu tiền bừa bãi, nhưng lần này cô chuẩn bị sẽ tiêu.
Mai Trung cạnh tranh khắc nghiệt, trường cấp 2 của Giang Độ thuộc loại trung bình, không có cảm giác tồn tại vì trong mắt thầy cô chỉ có hai chuyện, Thanh Bắc hoặc trượt, Giang Độ vô cùng lo lắng cuối cùng mình chỉ học một trường đại học bình thường.
Cô không có cách gì tốt, chiến thuật là làm biển đề, hình như làm nhiều đề là con đường duy nhất, dù sao thì cô cũng không ngại khổ.
Nhưng ở Mai Trung tỷ lệ cách này thành công rất cao, nếu không đếm ngược thì mỗi lần nghĩ tới cái này Giang Độ lại cảm thấy dễ thở hơn chút.
Khi bà ngoại dọn dẹp bát đũa, cô nghe thấy hai người già ở phòng bếp thì thầm nói gì đó, Giang Độ không đến gần, cô âm thầm quay lại phòng ngủ mình, mở sổ nhật kí, vầng trăng cong cong ở ngay ngoài cửa sổ, trong veo yên tĩnh, giống như khuôn mặt yếu ớt của con người.
Giang Độ cảm giác nhật kí nên có một đoạn kết, nhưng đến cuối cùng cô chỉ viết mỗi chữ "Cậu ấy", trơ trụi cụt lủn, đến cả tên cũng không có.
Một chữ một đoạn, một dấu chấm câu.
Kết thúc quân sự đáng ghét nhất là viết báo cáo, cảm giác này hoàn toàn giống hệt như sau khi đi chơi xuân về phải làm văn khiến người khác nhồi máu cơ tim.
Văn bản viết còn chưa ra, mọi người thậm chí đều bủn xỉn nộp ngay sổ nhật kí lên, vì sợ giáo viên Ngữ văn trực tiếp coi như rác bán mất, được một mất mười, dứt khoát xé xuống một tờ từ quyển sổ, bắt đầu đánh lừa bài nào như bài nấy.
Vậy nên tập giấy thu lại gầy còm không đều, trông khá khó coi.
Giang Độ xếp theo thứ tự to nhỏ, Vương Kinh Kinh ở cạnh vừa than vãn vừa giúp cô, nói Giang Độ cứ thích làm mấy chuyện tốt vừa không ai biết vừa phiền phức này.
"Tớ là đại diện môn văn, có nghĩa vụ thu dọn bài tập của các bạn ngăn ngắn nộp thầy cô mà." Giang Độ khi cười sẽ lộ ra một hàng răng thưa, khoé mắt cũng cong lên.
Vương Kinh Kinh giọng điệu cổ hủ: "Tớ hoài nghi giáo viên ngữ văn chắc chắn sẽ không xem, chỉ là một nhiệm vụ hình thức, cậu đang uổng công vô ích."
Giang Độ nhẹ giọng nói: "Tớ làm điều tớ nên làm mà, không cảm thấy uổng công chút nào."
"Não chết hết rồi." Vương Kinh Kinh hí hửng cười đùa gật đầu.
Lúc nộp bài viết, như thường lệ đi từ cửa lớp A1 qua, ở hành lang Nguỵ Thanh Việt đang giảng bài cho Trương Hiểu Tường, một tay đút túi quần, một tay chỉ điểm trên tài liệu của Trương Hiểu Tường, con người cậu ta làm cái gì trông cũng rất tuỳ ý, khi Giang Độ nhìn thấy cậu, tim cũng theo đó hơi rung nhẹ, không biết được là vui mừng hay căng thẳng.
Sức sống cũng phần nào quay lại.
Giang Độ không biết làm sao lại nhớ tới bộ "Phong Vân Hùng bá thiên hạ", đó là bộ cô cùng Vương Kinh Kinh thích xem nhất hồi nhỏ.
Nguỵ Thanh Việt trông ung dung như đi bộ trên mây..
Chỉ vài giây ngắn ngủi trong đầu Giang Độ đã diễn ra được một bộ phim xúc động lòng người.
Không ai nhìn thấy nhưng mặt cô đỏ bừng rồi, khoé mắt cẩn thận liếc nhìn hai học sinh tiêu chuẩn hàng đầu, giống như đang ấp ủ bí mật gì đó mọi người không được biết.
Khi con người phân tâm, rất dễ bị thất thố, sự chú ý cả người Giang Độ đều đặt lên hai người ở hàng lang kia nên bị cậu con trai ở cửa sau lớp chạy ra xô phải, bài văn cũng vì đó mà rơi khắp sàn.
"Xin lỗi nhé, thật sự xin lỗi nhé!" Cùng với lời xin lỗi của bạn nam, Trương Hiểu Tường nghe thấy âm thanh nhìn qua, cô kẹp tài liệu lại chạy qua giúp Giang Độ gom nhặt bài viết.
Giang Độ cảm giác cả người như bị nung cháy, chân tay lúng túng gấp gáp một hồi, cơ thể cứng đờ, tứ chi không cân đối, giống như toàn thân trên dưới bị bao vây bởi ánh mắt của người nào đó ở đâu cũng có thể thấy, mà chuyện thật là Nguỵ Thanh Việt chỉ mờ nhạt liếc qua, nhận ra Giang Độ cũng không hề có chút hứng thú, cậu quay đầu lại nhìn hướng cửa sổ.
Gió thu chợt thổi, thổi đến mức những chiếc lá nửa xanh nửa vàng trên cành lung lay sắp rụng.
Khoảnh khắc Nguỵ Thanh Việt lướt qua rất nhẹ nhàng.
Để lại một hình bóng trong ánh mắt mong ngóng qua đây của Giang Độ, cô và cậu, đến một ánh mắt nhìn nhau cũng không có, cậu cũng không giúp, hiển nhiên Nguỵ Thanh Việt làm việc luôn tự cho mình đúng, bài phát biểu hôm lễ khai giảng không phải cậu nhiệt tình thông cảm với các bạn đang bị phơi nắng, chỉ đơn thuần là cảm thấy bài phát biểu của lãnh đạo nhà trường nhạt nhẽo, cậu cũng biết rõ thầy cô sau cùng cũng không phê bình quá nghiêm trọng, còn cậu ta, cậu ta là người có thành tích tốt nhất trường này, chỉ cần không làm gì quá vi phạm kỷ luật sẽ không ai truy xét cậu làm sao.
Lúc cậu đơn thuần thì rất đơn thuần, nhưng cũng rất khôn khéo.
Khoé mắt Giang Độ hơi chua, cô nhỏ giọng cảm ơn Trương Hiểu Tường, sau đó lặng lẽ thu lại ánh mắt, gần như chạy chậm xuống cầu thang.
Gió rất mạnh, trong phút chốc đã thổi loạn tóc lên, lại không thổi bay được nỗi thất vọng sâu thẳm.
Cô ở lớp bên cạnh cậu, không có chút tiếp xúc nào.
Giang Độ đột nhiên ước rằng mình có thể nôn lên người cậu lần nữa, như thế cô có thể một lần nữa được trả áo cho cậu.
Mà vậy cũng không được tốt lắm, cô thiếu nữ ôm chặt lấy tập bài viết như thể ôm trọn lấy nỗi lòng tuổi thanh xuân.
Trên đường quay lại, hàng lang không có người, Giang Độ ngơ ngẩn nhìn nơi mà Nguỵ Thanh Việt vừa đứng, không còn lại gì.
Tim cũng theo đó mà mờ mịt trống rỗng.
Ở chỗ ngồi, hai mắt Vương Kinh Kinh sáng như hai bóng đèn, phát sáng lấp lánh, không đợi Giang Độ ngồi xuống, nóng lòng không đợi được kéo cô lại, nghiêm túc nói: "Nguỵ Thanh Việt cười với tớ, Nguỵ Thanh Việt A1 cậu biết đó, cậu ấy thích tớ."
Vương Kinh Kinh chính là tự tin như thế.
Giang Độ cảm giác nhịp tim cũng vì thế mà dừng lại một giây, cô buộc mình bình tĩnh, tim đập mạnh suýt làm cho giọng khác với mọi khi.
Nhưng cô vẫn cố gắng biểu hiện như không có chuyện gì, giả vờ nghĩ lại rồi nói: "Người phát biểu ở lễ khai giảng đó hả?"
"Phải, tớ vừa đi vệ sinh, cậu đoán xem chuyện gì xảy ra, Nguỵ Thanh Việt vừa hay từ nhà vệ sinh nam ra, hỏi tớ mượn giấy, nói rằng trong đó có một bạn nam quên mang giấy." Vương Kinh Kinh đột nhiên làm lố ôm mặt mặt lại, lắc đầu nguây nguẩy, "Aiya, xấu hổ quá, cậu nói xem con trai mượn giấy cậu trước cửa nhà vệ sinh, chuyện ngại biết bao, nhưng Nguỵ Thanh Việt đẹp trai quá, đầu tớ cứ ong ong tất nhiên là cho cậu ấy mượn rồi, sau đó." Cô đột ngột bóp chặt lấy cánh tay Giang Độ, mắt trợn to, "Cậu ấy cười với tớ, waoo, Nguỵ Thanh Việt cười lên thật là, trái tim nhỏ bé của tớ, không ổn rồi, Giang Độ, nhanh, cứu trái tim nhỏ bé khẩn cấp!"
Vương Kinh Kinh diễn lại rất khoa trương.
Giang Độ bị cô kéo đến loạn xạ, một suy nghĩ yếu ớt thoáng qua: Cậu chưa bao giờ cười với mình cả.
Nhưng mà Nguỵ Thanh Việt cười lên sẽ trông như thế nào nhỉ?
Giang Độ cứ nghĩ, mắt hơi cụp xuống, lại bị Vương Kinh Kinh bẻ thẳng mặt, cô cười hi hi nói: "Bạn cùng bàn tốt, tớ quyết định rồi, từ hôm nay sẽ theo đuổi Nguỵ Thanh Việt, cậu ấy nhất định phải có cảm giác với tớ."
Có loại con gái luôn rất tự tin, ví dụ như Trương Hiểu Tường, bởi vì cô có thành tích đáng tự hào.
Hoặc ví dụ như Vương Kinh Kinh, cô từ nhỏ đã ồn ào nhốn nháo, thích làm gì thì làm.
Giang Độ tìm thấy giọng nói của mình trong tiếng tim đập loạn như cỏ dại:
"Cậu, cậu định theo đuổi cậu ấy như nào?"
Vương Kinh Kinh bí ẩn nháy mắt với Giang Độ: "Giang Độ, cậu giúp tớ viết thư tình đi, cậu viết xong tớ chép lại, không phải cậu đang tiết kiệm chuẩn bị mua bộ "Bậc thầy thơ cổ điển" của Nhà sách Trung Hoa sao? Tổng là ba mươi quyển, tớ tặng cậu mười quyển, thế nào? Đủ nghĩa khí chưa?".